Đợi ngày đẹp trời, ta ly hôn nhé?

Tôi có một bí mật. Tôi yêu Choi Wooje.

Bí mật này có lẽ là Wooje không biết đâu, vì đã gần hai năm kể từ ngày hai chúng tôi kết hôn, và em thì chưa từng nói lời yêu tôi dù chỉ một lần.

Nhưng cũng không thể trách em được, chính tôi cũng chẳng thể nói lời ấy với em kia mà. Chỉ vì tên hèn mọn là tôi đây chưa bao giờ gom được đủ đầy dũng khí cho trái tim kiên cường thương em suốt nhiều năm.

Mọi chuyện chỉ đơn giản bắt đầu từ một câu hỏi của mẹ tôi.

"Con ... có đang hẹn hò với ai không?"

Vốn dĩ đây là một câu hỏi rất bình thường, bởi vì tôi khi đó cũng đã ba mươi, công việc làm ăn ổn định, vừa vặn thích hợp để bàn đến chuyện yêu đương rồi kết hôn.

Nhưng giọng mẹ khi ấy đầy thận trọng, còn nghe ra được chút ý đồ đằng sau.

Tôi ra đời lăn lộn suốt tám năm nay, dĩ nhiên không thể nào không cảm nhận được ẩn ý. Nhưng dù gì cũng là bậc phụ mẫu, tôi không thể cứ như thế thẳng thắn mà vạch trần. Trong mắt họ tôi dù gì cũng là đứa nhỏ được nuôi nấng chu đáo suốt nhiều năm, được dạy dỗ lễ nghi bài bản, vậy nên bất cứ hành động nào của tôi cũng đều sẽ được mong đợi là hành động sáng suốt nhất.

"Dạ con không. Có chuyện gì không ạ?"

"Vậy thì, về nhà một chuyến nhé?"

Tôi chỉ biết rằng đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng lại không đoán được lần về nhà ấy có thể khiến cho cuộc sống của chính mình đảo lộn tới mức nào.

Tôi có thêm một đối tượng kết hôn, và người nọ chính là Choi Wooje.

Choi Wooje đang vướng vào một tình huống tương đối rắc rối, ông nội em ấy đang rất căng thẳng với bất kỳ ai trong nhà sau khi biết em không thích phụ nữ, còn dọa sẽ làm lớn chuyện nếu em ấy không "đàng hoàng" trở lại.

Nhưng Wooje trong ký ức của tôi chẳng phải là một đứa trẻ dễ dàng nhượng bộ, lòng tự tôn của em cao vút, chuyện bản thân không làm sai thì nhất quyết sẽ không thừa nhận.

Quả nhiên dùng lửa đối lửa, căn bản chỉ là đang tiếp tay cho một cơn thảm họa mà thôi.

Bố mẹ em ấy trong cái khó ló ra cái khôn, khẳng định rằng cách chữa cháy tốt nhất chính là tìm cho em một người đàn ông đủ tốt để xoa dịu ông nội em ấy.

Vừa qua trung niên, công việc ổn định, cao ráo đẹp trai, nề nếp gọn gàng, lễ phép lịch sự.

Moon Hyeonjun.




Nhà tôi ngày xưa sống cách vách nhà Wooje, tuy hồi còn nhỏ tôi không quá rõ những chuyện của người lớn, nhưng bắt đầu từ lúc nào đó, nhà chúng tôi đã nợ nhà bên một ân tình. Và đến cuối cùng, bố mẹ tôi đã chọn cách này để báo đáp lại mảnh ân tình ấy.

Cũng không hẳn là bố mẹ em lấy điều này ra để làm khó nhà chúng tôi, mối quan hệ giữa hai nhà vẫn luôn rất tốt. Nhưng vào những tình thế ngặt nghèo thế này, bà con xa cũng không bằng láng giềng gần, huống hồ vừa nhìn qua nhà hàng xóm cách vách liền phát hiện ra được đối tượng phù hợp với cậu quý tử nhà mình. Một đối tượng đủ thân thuộc để không cần phải tìm hiểu thêm quá nhiều, nhưng lại thiếu tinh ý khi không rõ ràng về xu hướng tính dục của tôi đã bắt buộc tôi phải quyết định chuyện kết hôn, với tôi mà nói thì là một trong những chuyện quan trọng nhất đời người.

Bốn người lớn vẫn trao cho hai người chúng tôi quyền lựa chọn, dù gì cũng đều đã trưởng thành, đều có khả năng cân nhắc thiệt hơn, và đều không dễ dàng bị ép buộc.

Dĩ nhiên ở độ tuổi nửa vời thế này sẽ không còn có cơ hội trải nghiệm quá nhiều cảm giác hẹn hò được nữa, một khi đã yêu đương liền phải tính đến chuyện về lâu về dài, vậy nên đối tượng này nọ cũng cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng.

Kết quả là tôi đồng ý, còn Wooje thì chỉ im lặng.

Im lặng là đồng ý. Đó là tôi tự lừa mình dối người suốt nhiều năm liền, chứ từ ngày ấy cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể biết được câu trả lời của em là gì. Tôi khi ấy chỉ có thể liếc nhìn mấy đầu ngón tay dính màu của em căng thẳng đan vào nhau.

Chung quy lại cũng một phần vì tôi không quyết liệt phản đối, nhưng là nếu có thể quay trở lại thời khắc quyết định ấy một lần nữa, thì có lẽ chính bản thân tôi cũng sẽ chẳng muốn thay đổi câu trả lời.

Một phần vì tôi chính là tên hèn mọn lại ích kỷ, mà phần còn lại, là bởi tôi không muốn thấy em thêm muộn phiền.

Bởi vì, tôi yêu Choi Wooje.




Đó là loại tình cảm âm ỷ mà tôi tự đánh giá là vô cùng kỳ quái.

Do tính chất công việc, tôi không tiếp xúc với quá nhiều người được coi là đối tượng hẹn hò. Nhưng mỗi lần về nhà bố mẹ và vô tình gặp em, trái tim tôi lại chẳng thể kiềm chế mà run lên.

Tôi rung động, tôi bối rối, tôi thích em, tôi rất thích em, tôi yêu em.

Diễn biến cảm xúc chỉ có ngày càng tăng lên chứ chưa từng một lần thuyên giảm. Là tôi tình nguyện luẩn quẩn trong loại tình cảm đơn phương vô vọng này.

Không ít lần tôi đã thực sự quyết tâm muốn nói ra hết thảy với em, nhưng cho đến cuối cùng, vẫn là tôi không nỡ giam cầm đôi cánh tự do ấy trong mối quan hệ một chiều.

Wooje là một tâm hồn phóng khoáng, là một họa sĩ tự do.

Chính em là người đề nghị tổ chức đám cưới của chúng tôi ở Ghana.

Thời điểm ấy đến cả tôi cũng rất ngạc nhiên, bởi vì tất cả mọi người đều nhìn ra rằng em chính là người không mặn mà nhất với đám cưới lần này. Vì sở dĩ đó là đám cưới đã được định trước ngày ly hôn.

Tôi rốt cuộc không nhịn được mà đã vô tình hỏi em vào giờ nghỉ giải lao giữa buổi chụp hình cưới.

"Đồ cưới đẹp như vậy, chỉ được mặc một lần trong đời thì phí quá."

Em ngồi ngoan để tôi giúp em thấm mồ hôi, hơi mỉm cười và nói như thế.

Thật ra từ trước tới giờ Wooje vẫn chưa từng một lần từ chối quan tâm của tôi, chỉ là em cũng chưa một lần đáp lại chúng.

Tựa như một bảo vật chỉ có thể quan sát và cẩn thận chạm vào, chứ chẳng thể cầm lên rồi mang trở về nhà.

Tôi đã nghĩ về câu nói này rất lâu, trong suốt hai năm em trở về rồi lại rời đi.




Sở dĩ nói như vậy, chính là vì ngay sau ngày kết hôn, em bảo mình cần đến Thụy Sĩ để tìm cảm hứng.

Em trao tôi một đám cưới như trong mơ, rồi lại tung cánh bay trở về với bầu trời bao la, nơi những cụm mây sẽ ôm ấp em vào lòng.

Bỏ trốn khỏi thực tại.

Tôi thì không thể theo em như thế, hai chữ 'văn phòng' trong công việc văn phòng chính là đã định sẵn không gian làm việc của tôi.

Cho đến cùng, tôi vẫn luôn phải tích cực duy trì hình tượng toàn vẹn để ông nội em có thể phần nào yên lòng vào người đàn ông mà em lựa chọn. Nhưng tôi cũng không có gì bất mãn với điều này, vì đây chính là quyết định của tôi, vậy nên dù cho có chuyện gì xảy ra bản thân tôi cũng đều nắm giữ một phần trách nhiệm.

Trên đời này kỳ thực chỉ có hai lại lựa chọn. Lựa chọn khiến ta hối hận và lựa chọn không khiến ta hối hận. Và để mà nói liệu tôi có hài lòng với lựa chọn này hay không, thực sự quá khó cho tôi có thể đưa ra một câu trả lời trọn vẹn.

Em giờ đã là chồng của tôi, ngón áp út bên bàn tay trái của em đeo một chiếc nhẫn tinh xảo, em vẫn sẽ ngủ cùng tôi trên một chiếc giường trong những khoảng thời gian ngắn em quay lại Hàn Quốc.

Nhưng đám cưới năm đó cũng chỉ có người thân hai bên tham dự, thậm chí ông nội em còn chê bai đủ điều nên đã không cùng mọi người ngồi máy bay rời khỏi Hàn Quốc đến Ghana.

Những tưởng trọn vẹn mà lại không.




Nhưng càng nhiều năm trôi qua, mọi chuyện dần trở nên quen thuộc. Những người từng thắc mắc về chiếc nhẫn trên ngón tay tôi giờ cũng không còn tò mò nữa. Ông nội em cũng dần có một cái nhìn tốt đẹp hơn về hôn nhân của chúng tôi, thậm chí ông còn chủ động mời tôi về thăm nhà nội bên em.

Tôi cũng tập làm quen dần với những chuyến đi dài hạn của em, hoàn toàn không đoán được bao giờ thì em trở về, và em sẽ ở lại trong bao lâu. Nhưng em đã hứa với tôi mỗi lần trở về đều sẽ báo tôi trước một tiếng. Như vậy tôi có thể là người đón em về nhà sau mỗi chuyến đi dài.

Những dòng tin nhắn giữa chúng tôi vẫn được duy trì, phần lớn để em tìm người tâm sự về những nơi đã đặt chân qua, về những cảm hứng mà em có được, về bầu trời xanh ngắt ở ngoại ô Nagoya, về mấy chú gấu trúc ở Thành Đô.

Wooje thơ mộng là một Wooje mà tôi cuồng si. Tôi vẫn chẳng thể ngăn tim mình đập mạnh mỗi lần em hiếm hoi gửi qua một bức hình em mỉm cười xinh đẹp dưới ánh nắng vàng ươm của một mùa hạ ngẫu nhiên trong đời.

Nhưng trong tất cả những thời khắc ấy, tôi chưa từng một lần hiện diện ở cạnh bên em.

Em chẳng bao giờ giấu tôi em đi đâu, và cho dù công việc có bận rộn cách mấy, nếu muốn tôi vẫn có thể sắp xếp và bay đến gặp em. Chỉ là, có lẽ em sẽ không muốn điều đó.

Em tự do như một cánh chim, lại dịu dàng như một cánh bướm. Toàn bộ hình ảnh hoàn mỹ ấy, tốt nhất là không nên có sự xâm phạm của tôi.

Cho dù, chúng tôi là vợ chồng.




Tôi bất chợt nghe thấy điện thoại cá nhân vang lên âm báo tin nhắn, chỉ có duy nhất một mình em là người tôi bật cả thông báo âm thanh. Tôi vẫn luôn lo sợ rằng ở phương xa em gặp phải chuyện gì không may.

[Em đang ở Lesotho, anh có muốn sang với em không?]

Tôi kinh ngạc đến đánh rơi cả điện thoại trên tay.

Nhưng cuộc vui ngắn ngủi của tôi còn chưa kéo dài tới năm giây. Tôi thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được hạnh phúc.

[Anh mang theo đồ cưới nữa nhé]

Trái tim tôi ngừng đập một nhịp. Tiếp tục đập hai nhịp rồi lại ngừng đập thêm một nhịp. Những luồng cảm xúc rối loạn một lúc lâu. Chúng đan xen và càn quấy, nhưng không có một cảm xúc nào là hoàn toàn rõ ràng.

Tôi đã biết được ý đồ của em. Về lý do lựa chọn làm đám cưới ở Ghana. Về hạn định ngày ly hôn của chúng tôi.

Nếu kết hôn ở Ghana, thì khi ly hôn phải được mặc lại đồ cưới, làm lễ tại chính nơi diễn ra lễ cưới. Và Lesotho cũng không cách Ghana bao xa.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên lịch để bàn là món quà xách tay mà em tặng tôi vào một lần trở về từ Venice, trên đó có một ngày duy nhất được đánh dấu đỏ. Một tuần nữa sẽ đến kỷ niệm hai năm ngày cưới của chúng tôi, và cũng là ngày ly hôn đã được em định sẵn.

Kỷ niệm một năm ngày cưới có lẽ đã hơi mờ nhạt, cho nên khi vừa tròn hai năm, em muốn nó trở thành một ngày đáng nhớ. Còn nhớ về bằng tâm trạng gì, có lẽ chỉ có mỗi người mới tự biết rõ về bản thân.




Tối đó khi gấp hai bộ vest cưới gọn gàng vào vali, lòng tôi ngổn ngang nhiều suy tư.

Tôi khó nhịn một cười chua chát, nhưng lại thấy có điểm ngưỡng mộ. Wooje là một nghệ sĩ có lòng tự tôn cao, đối với những tín ngưỡng linh thiêng mà em thờ phụng, em sẽ không làm ngược lại nếu không thực sự bị dồn tới đường cùng.

Em từng bảo rằng, những bộ đồ đẹp chỉ nên được mặc trong những giây phút linh thiêng nhất.

Em chưa từng mặc đồ cưới vào bất kỳ dịp nào kể từ sau đám cưới của chúng tôi. Wooje chỉ muốn mặc vest cưới vào ngày kết hôn và ngày ly hôn.




Sắp xếp công việc cẩn thận, tôi có một tuần rảnh rỗi để ở bên em tại thành phố được mệnh danh là "Vương quốc trên trời".

Lần này mọi chuyện đã khác, em là người đứng đợi tôi tại sân bay, là người bẽn lẽn đề nghị giúp tôi cầm bớt đồ, là người ngượng ngùng bảo rằng không nghĩ sẽ có cả tôi tới nên đã đặt phòng một giường đơn lớn.

Tôi chỉ có thể phì cười, có lẽ việc rủ tôi tới thực sự là nằm ngoài kế hoạch của em rồi.

Dù gì thì giường đơn cũng tương đối rộng, vẫn cho phép em và tôi mỗi người có đủ một phần giường và để trống ở giữa một khoảng cách vô hình như mỗi khi chúng tôi chung giường ở nhà.

Đó là ranh giới mà Wooje đã âm thầm tạo ra kể từ ngày kết hôn trở đi, lần này thì tôi đặt ở giữa ranh giới ấy con Poro bông mà tôi đã lén lút đem theo từ nhà đi. Là con thú bông yêu thích của Wooje, chỉ tiếc là việc di chuyển liên tục khiến cho em luôn ngần ngại trong việc đem nó theo.

Nó cũng là món quà sinh nhật mà tôi tặng cho em ngày hai đứa còn nhỏ xíu.

Wooje mở lớn mắt nhìn chăm chú Poro bông đã xỉn màu, một lúc lâu sau mới vươn tay ôm nó vào lòng.

"Cảm ơn anh."

Em nói thật nhỏ trong cổ họng trước khi xoay người nằm đưa lưng về phía tôi.

Đèn ngủ đã được tắt, trong màn đêm đen, tôi dõi theo bóng lưng bé nhỏ của em, chợt thấy yên lòng đến lạ. Lần cuối em về nhà đã là nửa năm trước, và tôi thì nhớ nhung em đến vô ngần.

Trước khi nhắm mắt, tôi mấp máy môi chúc em ngủ ngon.




Những ngày tiếp theo đó, chúng tôi vẫn là chúng tôi, vẫn là một cặp vợ chồng trên danh nghĩa.

Có lẽ là tôi vẫn thấy hài lòng, vì hạnh phúc mà tôi mưu cầu từ nơi em kỳ thực giản đơn vô cùng. Em luôn ở trong tầm mắt tôi mỗi sáng thức giấc, lúc thì dùng giọng ngái ngủ lúc thì dùng giọng mềm mại gọi tôi là "anh Hyeonjun", và em vẫn tiếp nhận những săn sóc của tôi như mọi lần.

Nhưng chỉ là có lẽ mà thôi. Vì tôi và em, đã sắp đến hồi kết rồi.

Chiếc nhẫn cưới đã không còn hiện hữu trên ngón áp út của em, là điều ngăn cản tôi nói ra bất kỳ một lời níu giữ nào.

"A, tuyết rơi rồi."

Em vô tình mang tôi ra khỏi dòng suy nghĩ u ám, quẩn quanh chuyện ly hôn suốt những ngày này. Tôi vừa ngẩng đầu liền phát hiện ra bông tuyết trắng đậu trên tóc em.

Là tuyết đầu mùa ở Lesotho, là mùa tuyết đầu tiên tôi đón cùng em.

Tôi vội lấy ra khăn choàng đã chuẩn bị sẵn, bước về phía trước rồi choàng lên cho em.

Wooje ngẩng đầu, trong mắt em toàn là sao trời, lại dường như đang hấp háy ý cười, ban tặng cho tôi niềm hạnh phúc lớn lao.

Em vươn tay chỉnh lại áo măng tô của tôi, các khớp ngón tay trắng nõn ửng màu đào vì cái lạnh.

"Áo anh đẹp như vậy, đừng để bị dính bẩn."

Tôi như thể bị em hút hồn, đương lúc tiềm thức hãy còn mơ hồ, dường như tôi đã cúi đầu hôn lên môi em.

Đến khi tôi tỉnh táo lại, tôi trông thấy đôi mắt em đang mở thật lớn.

Chẳng ai hôn môi lại mở mắt cả. Tôi thực sự đã phạm một sai lầm chết người.

Trong một khoảnh khắc mất khống chế, tôi đã vượt qua ranh giới duy trì tình yêu bình đạm của chúng tôi.

Hoặc chỉ là của một mình tôi mà thôi.




"Ta thực sự không muốn làm điều này đâu."

Cha xứ nói bằng giọng Anh Mỹ trầm ấm, và em chỉ hơi cúi đầu đáp lại cha bằng một nụ cười gượng gạo.

Tôi siết chặt nhẫn cưới trong lòng bàn tay mình đến đau nhói.

Tôi không còn cơ hội sửa sai nữa rồi, vì hôm nay đã là kỷ niệm hai năm ngày cưới của chúng tôi.

Hôm qua từ khi trở về, sự chú ý ít ỏi mà em vẫn luôn rộng lượng dành cho tôi, đã chẳng còn sót lại dù chỉ một chút.

Em như thể bị ai câu mất hồn, khiến cho tôi liên tục phải nhắc em giữ ấm cơ thể khi trời bắt đầu trở lạnh, cũng phải vội vàng lấy đi điều khiển điều hòa trên tay em, rồi ép em nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ.

Em ôm siết lấy Poro vào lòng, dường như tôi còn cảm giác được chiếc chăn đắp chung của chúng tôi rung lên bởi những run rẩy nơi em. Điều đó khiến cho bàn tay tôi khựng lại trên không trung rồi hèn nhát rụt về.

Tôi làm thiên thần nhỏ hoảng sợ mất rồi.




Phải cho đến tận sáng sớm hôm nay khi thức dậy và chuẩn bị, tuy rằng sắc mặt em tỏ rõ vẻ mỏi mệt khó lòng che giấu, nhưng đến khi được mặc vào bộ vest cưới đã lâu, khóe môi em rốt cuộc cũng đã kéo lên cao hơn một chút.

Hai người chúng tôi không nói chuyện quá ba câu trước khi tới được nhà thờ làm lễ cưới năm đó.

Em bảo với tôi cà vạt thắt chưa được gọn gàng lắm, để em giúp tôi sửa lại.

Còn tôi nói cảm ơn em.

Lần hiếm hoi mà em chủ động với tôi, và có lẽ cũng sắp trở thành lần cuối cùng rồi.

Cha xứ đọc biên bản bằng giọng điềm đạm, tôi chỉ biết lơ đãng nhìn vào khoảng không, mân mê chiếc nhẫn bạc trong lòng bàn tay có lẽ đã đỏ lừ, và có chút mất tập trung.

Trong giây lát, tôi hồi tưởng về những ngày đã qua. Về những lần em ngây ngô đứng ngắm hoàng hôn chìm xuống thành phố trong phòng làm việc ở tầng 22 của tôi, về cái cách em phụng phịu không thừa nhận gelato ngon hơn kem world cone yêu thích của mình, về năm chiếc cỏ bốn lá em ngồi tìm nửa ngày trời ở một vườn trồng cam Bergamot ở tỉnh Reggio miền Nam nước Ý.

Và nhất định là không thể nào quên được đám cưới có phần ngượng ngùng của chúng tôi, nhưng ngày ấy em vẫn trao cho tôi nụ cười xinh đẹp nhất, và trao cho tôi cả chiếc nhẫn cưới mà tôi vẫn luôn xem như bảo vật.

"Mời hai con làm lễ trao trả lại nhẫn cưới."

Cho đến ngày hôm nay.

Kỳ thực đây cũng chỉ là làm lễ theo hình thức, sau đó chúng tôi vẫn sẽ được nhận lại nhẫn. Nhưng hẳn là nó sẽ không còn giá trị như ban đầu.

Cả người tôi cứng đờ, suy nghĩ muốn bỏ chạy bủa vây lấy tâm trí tôi, trốn tránh khỏi thực tại như cách mà em vẫn thường làm.

Và khi đối mặt với sự thật rằng tình yêu đơn phương của tôi đã không còn có thể níu giữ em lại, rằng liên kết mong manh giữa tôi và em sắp đứt gãy, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hoảng sợ tới nhường này.

"Cậu Hyeonjun?"

Bị gọi tên, tôi vì bất ngờ mà đột ngột ngẩng đầu, suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc nhẫn cưới quý giá trong tay. Wooje đã đứng ở trước bục, cùng cha xứ nghiêng đầu nhìn về phía tôi.

Tôi chậm chạp bước tới, cái nhức nhối nơi lòng bàn tay hiện tại so với nỗi đau đến nghẹt thở từ trái tim, đã chẳng còn có thể so bì.

Một hơi thở thật dài rốt cuộc cũng chẳng thể kìm nén lại khi tôi đặt chiếc nhẫn bạc lên bục.

Cánh chim của tôi ơi, em sắp được tự do rồi.




Lúc này tôi mới dám gom hết can đảm để nhìn về phía em. Và bất ngờ thay, chính em cũng đang nhìn tôi.

Ánh mắt ấy, có điểm phức tạp.

Có quá nhiều cảm xúc đan xen, và quá nhiều lời muốn nói.

Em cắn chặt môi, nơi phiến môi bị răng em dùng lực cắn lên nhanh chóng đỏ ửng lên như thể sắp bật máu.

Tôi lập tức vươn tay gỡ môi em ra, mọi hành động hoàn toàn thuộc về bản năng con người tôi. Đến tận giờ phút này, tôi vẫn vô thức lo lắng cho em.

Và tôi sợ rằng khi tôi và em đã không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì nữa, thì sẽ chẳng còn ai dành cho thiên thần nhỏ một vị trí nơi đầu tim mình.

Em ngây ngốc nhìn tôi xoa môi cho em, rồi chợt xoay người cầm lấy bút dùng để ký tên đâm thẳng lên đơn ly hôn, và dùng lực giật mạnh tờ đơn đến rách toạc.

Cả tôi và cha xứ cùng tròn mắt vì kinh ngạc.

Còn em thì nắm lấy cổ tay kéo tôi chạy ra khỏi nhà thờ.




Mưa tầm tã, trời dần tối, trăng lên cao.

Dáng vẻ chúng tôi nhòe nhoẹt chạy không ngừng nghỉ trong màn mưa, bộ vest cưới thiết kế tinh xảo hiện đã ướt nhèm. Em vẫn chưa từng buông lỏng cổ tay tôi, dẫn lối tôi băng xuyên qua màn nước xối xả.

Cuối cùng em kéo tôi vào một con hẻm, vô tình bên trên lại xuất hiện một mái che đang gắng gượng chống cự lại trọng lực.

Wooje ho sặc sụa vì vô tình sặc nước mưa, hơi thở em gấp gáp khiến tôi tá hỏa cả lên.

"Thở nào, em ơi thở nào. Xin em ..."

Tôi ôm lấy bờ vai em, trúc trắc giúp em vỗ lưng. Wooje ho đến cả khóe mắt đều ửng đỏ lên mới ngừng.

Tôi giúp em cởi vest ngoài, cố gắng vắt cho thật cạn nước rồi mới khoác trở lại lên vai em. Em vẫn thế, vẫn thật nhu thuận đón nhận từng săn sóc của tôi.

"Anh Hyeonjun ơi."

"Ừm?"

"Anh không lạnh ạ?"

Tôi tròn mắt, cứng người mất vài giây. Hình như đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng em đáp lại tôi như thế này.

"A-anh không lạnh, Wooje mặc đi. Đợi ngớt mưa rồi mình về."

Cho dù vậy, tôi vẫn không dám thắc mắc về hành động vừa rồi của em, cũng như buổi ly hôn bất thành của chúng tôi.

Tôi sợ, tôi rất sợ. Bất kỳ một sơ suất nào cũng có thể khiến tôi đánh mất em.

Đồng thời vào cùng lúc đó, từ tận đáy lòng tôi lại nhen nhóm một nguồn hi vọng.

Chính là em đã trao tôi hi vọng mong manh ấy.

"Anh ơi, thật ra đêm qua em không ngủ được."

"Ừm." Tôi xoa bớt nước khỏi mái tóc em, như một lời động viên âm thầm. Vì nếu em không mở lời, có lẽ tôi cũng sẽ chỉ hèn nhát giấu nhẹm mọi thắc mắc của mình mà thôi.

"Chính nụ hôn đó đã ép buộc em phải đối mặt với lòng mình."

Em ngừng lại một nhịp, rồi tiếp tục nói. Ánh mắt em vẫn chưa từng rời khỏi tôi.

"Em từng đặt niềm tin rất lớn vào mối tình trước, và cũng đã thất vọng rất nhiều khi hắn ta lừa dối em. Em không cố ý lôi anh vào chuyện này, em biết mình cần rất nhiều thời gian để có thể tìm ra một con đường đúng đắn cho bản thân."

"Nhưng vào thời điểm mọi thứ rối tung cả lên, đáng ra em phải là người lý trí nhất, nhưng đầu óc em lại trống rỗng, để mặc cho mọi chuyện tự an bài."

"Dường như em đã hiểu sai định nghĩa về tình yêu, vậy nên em lựa chọn rời đi để tìm hiểu lại."

Lúc này em lại chợt nâng tay về phía cổ áo sơ mi cài cao đến nút trên cùng, chớp mắt đã lôi ra mặt dây chuyền mà em đã cố ý giấu đi từ tận sáng sớm nay.

Hiện tại đã có thể nhìn kĩ, chiếc nhẫn cưới làm bằng chất liệu bạc sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

"Chiếc nhẫn này, bởi vì em bị sụt cân nên không còn đeo vừa nữa, em sợ bị rơi mất nên đã xâu vào vòng cổ."

"Rõ ràng là em biết bản thân không nên giữ chiếc nhẫn này kế bên mình, vì nó sẽ khiến em bị phân tâm. Nhưng, nhưng mà, nếu không trông thấy nhẫn cưới, em sẽ cảm thấy bất an vô cùng."

"Em không biết nữa, em là một đứa khó chiều, càng không muốn anh dính dáng đến em, thì lại càng không muốn ly hôn."

"Em cũng không thể hiểu nổi bản thân nữa. Em, em ..."

Tôi dùng cả hai bàn tay mình, thật cẩn thận ấp lấy hai bầu má em.

Mắt em long lanh tựa một viên pha lê, lén lút trộm lấy hết thảy ánh sáng từ mặt trăng phản chiếu, xinh đẹp đến vô ngần, và tôi lần nào cũng chẳng thể cưỡng lại được. Hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng không.

"Hôm nay vừa vặn là kỉ niệm ngày cưới, hai năm trước anh chưa kịp hôn em, vậy nên bây giờ cho phép anh hôn em một lần nhé."

"Wooje, em nhắm mắt vào đi."

Vào nụ hôn thứ hai của chúng tôi, hai trái tim đã đập chung một nhịp.

Đủ dịu dàng, đủ luyến tiếc, đủ nhung nhớ, và đủ yêu thương.

Cánh chim nhỏ đã đi một hành trình dài, để rồi sau khi đã tìm được mảnh trái tim còn thiếu, em trở về và sà vào lòng tôi, đem sự rung động của tình yêu mới chớm hòa lại thành một thể thống nhất với tình yêu âm ỷ tôi luôn dành trọn vẹn cho em.

Không thể tách rời.




"Anh yêu em."

"Em hình như ... cũng có chút thích anh."

Tôi phì cười, hôn nhẹ lên nơi gò má vừa chớm nở một chùm hoa anh đào.

"Không cần phải vội đâu, thiên thần à."

fin.
(blue.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro