bugatti bolide

beta reader: choiyoonchann

Trong tiếng vỗ tay ầm trời hòa cùng những bình luận sôi nổi từ các bình luận viên trong sân vận động, Choi Wooje vừa chui vào khoang xe vừa nghe Ryu Minseok kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại với em về những khúc cua quan trọng trên trường đua Miami. Choi Wooje được xếp vào vị trí đầu tiên, trong tầm nhìn chỉ còn lại đường đua mở rộng được bao quanh bởi lề đường màu xanh và hàng rào lưới thép cao vút.

Sau khi Faker chính thức giải nghệ và thành lập T1, Bugatti với tư cách là nhà tài trợ gắn bó với anh lâu nhất trong suốt sự nghiệp đã trực tiếp kéo dài sự hợp tác này. Trong trận đấu hôm nay, chiếc xe được sắp xếp cho Choi Wooje là chiếc Bolide màu xanh đen cổ điển. Miami là thành phố biển, lớp sơn trang trí mang đậm phong cách nhiệt đới trải dài từ thân xe đến mũ bảo hiểm làm toát lên cách "đánh bóng tên tuổi" vừa hời hợt lại vừa chân thành của giới tư bản.

Tuy khuôn miệng Choi Wooje vẫn tập trung đáp lại lời Ryu Minseok nhưng tâm trí em sớm đã trôi dạt đến phương trời nào rồi.

"Em không hề gạt anh ấy."

Choi Wooje cúi đầu chỉnh lại độ chặt của dây đeo cổ tay, tâm trí thì lại lơ đãng nghĩ ngợi lung tung. Lời giới thiệu mà bình luận viên dành cho em hoa mỹ đến mức có thể viết ra một bài văn ca tụng về em ngay tại trường đua, như thể sợ người khác không biết đại tiểu thư nhà họ Choi đã chi bao nhiêu tiền cho giới truyền thông và ban tổ chức vậy.

Trước khi khởi động chân ga, Choi Wooje đã liếc mắt quan sát phương hướng vị trí trung tâm trên khán đài. Đúng như dự đoán, em bắt gặp bóng dáng người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh trên đó. Chàng thiếu niên không nhịn được mà khẽ bật cười. Ý cười ấy xuyên qua kính chắn của mũ bảo hiểm rơi vào tầm mắt Ryu Minseok, khiến tim anh trong phút chốc đã lạnh đi vài phần.

"Choi Wooje!"

Ryu Minseok không tự chủ được mà gắt giọng lên. Nhưng khi thấy Choi Wooje giật mình ngẩng đầu nhìn sang, anh ngay lập tức mềm lòng, anh hít sâu một hơi rồi dịu giọng lại.

"Đường đua Miami cũng xem như là dễ chạy, nhưng tuyệt đối không được lơ là thiếu cảnh giác. Vua tốc độ cũng tham gia trận này, Wooje ah, an toàn là trên hết..."

"Anh, cứ yên tâm đi."

Chàng thiếu niên đột nhiên cất tiếng ngắt lời Ryu Minseok. Ryu Minseok lặng người trong giây lát, Choi Wooje lại thong thả bật cười.

"Chỉ là street circuit thôi mà, anh cứ đợi em mang thêm một cup vô địch nữa về là được."

Choi Wooje trước nay chưa từng nói ra những điều mà em chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Chỉ tính vài chặng đua lớn trong năm 2024 thôi, em đã thắng áp đảo đối thủ với phong độ ổn định. Ở thời điểm hiện tại cũng đang dẫn đầu bảng điểm với khoảng cách xa so với vị trí thứ hai. Tất cả các phương tiện truyền thông đều dự đoán rằng chức vô địch thế giới năm nay sẽ lại rơi vào tay tân binh quái vật này.

Đây là chặng đua F1 thứ mười một của tay đua Zeus mà Moon Hyeonjun được tận mắt chứng kiến với tư cách khán giả. Ngành giải trí của nhà Moon hoạt động sôi nổi trên phạm vi toàn cầu, đã có tin đồn rằng cứ mỗi mười bộ phim chiếu rạp ở Hollywood thì ít nhất ba bộ là do nhà họ Moon sản xuất.

Thân là người thừa kế duy nhất đã được công nhận của đế chế thương mại khổng lồ ấy, lại sở hữu vẻ ngoài ngập tràn hormone nam tính nên ngay từ lần đầu tiên xuất hiện Moon Hyeonjun đã được công chúng ưu ái gọi biệt danh mĩ miều là "anh chồng quốc dân".

Moon Hyeonjun vướng vào vô số tin đồn tình ái, mĩ nam mĩ nữ bên cạnh gã mỗi người một vẻ, là một play boy chính hiệu mà ai ai cũng biết. Tuy nhiên, sự chú ý mà gã dành cho tân binh thiên tài Choi Wooje là chuyện rõ như ban ngày, từ đầu năm 2023 gã đã nhiều lần bị bắt gặp tại các trường đua. Thậm chí gã còn bỏ bê công ty, vượt nửa vòng trái đất từ Suzuka đến tận Miami để theo dõi em.

Mọi người đều tưởng rằng gã công tử phong lưu nổi tiếng với niềm đam mê đua xe này chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ và yêu thích tay đua hàng đầu kia. Thế nhưng chẳng ai biết được rằng, mỗi giây phút gã xuất hiện trên khán đài, ánh mắt dõi theo chiếc xe đua lao vun vút xé toang không gian đều là sự giày vò trong ngọn lửa nghiệp chướng đan xen giữa cảm giác bồn chồn vô tận và sự hối hận khôn nguôi.

Khi nhịp trống dần trở nên sôi động cũng là lúc cuộc đua chính thức bắt đầu, Ryu Minseok ngoái đầu nhìn lại vài ba lần rồi nuối tiếc rời khỏi đường đua. Sau khi xác nhận lại những chi tiết cuối cùng với kỹ sư, Choi Wooje thả lỏng tâm trí, thành thạo điều chỉnh nhịp thở của mình.

Em bình tĩnh lắng nghe tiếng thở vang vọng trong chiếc mũ bảo hiểm của mình. Người đẹp ăn mặc nóng bỏng giơ cao lá cờ xuất hiện ở cuối đường đua, trong vài giây ngắn ngủi trước khi tiếng còi vang lên, Choi Wooje đã tạm thời đã có được sự tĩnh lặng như cách biệt với cả thế giới này.

Ngay khi đèn xanh vừa sáng lên, chàng thiếu niên theo phản xạ của trí nhớ cơ bắp đã nhanh chóng đạp chân ga. Chiếc Bugatti với những đường nét lộng lẫy uyển chuyển dưới ánh mặt trời xé toang bầu không khí nóng bức gần như đông đặc, phần đuôi phải chiếc xe mang sắc màu đậm bản chất Miami dần mờ thành một ảo ảnh hư vô.

Gió bất chợt nổi lên nhưng lại bị chiếc mũ bảo hiểm tinh xảo ngăn cách hoàn toàn. Ngay từ khi cuộc đua bắt đầu, Choi Wooje đã thể hiện phong thái hoàn hảo không một kẽ hở, áp đảo hoàn toàn và chiếm ngay vị trí đầu tiên. Giữa sức cản gió dữ dội, em vẫn có thể nghe rõ nhịp tim mình đang đập ngày càng nhanh dưới tác động của adrenaline. Dường như ngay cả những mạch máu trên cánh tay cũng đang run lên theo từng nhịp đập của trái tim.

Đối với một tay đua F1 lâu năm, trạng thái không định như thế là một điều cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng, trong trạng thái căng thẳng và tập trung tột độ ấy, vỏ não sẽ hoạt động cực kỳ mạnh mẽ. Adrenaline cùng dopamine được bơm ra ồ ạt va đập vào các dây thần kinh tạo nên một cảm giác khoái cực chết người. Bất cứ ai từng trải qua đều sẽ không thể thoát ra, nghiện ngập và chìm đắm trong đó.

Phong cách tàn bạo, lạnh lùng và quyết liệt của Choi Wooje cực kỳ phù hợp với chiếc xe thống trị tốc độ này. Ryu Minseok đã có thể hình dung ra biểu đồ cổ phiếu của Bugatti sẽ tăng vọt đến mức nào sau khi trận đua này hoàn thành. Thế nhưng trước khi kịp thở phào nhẹ nhõm, dường như Ryu Minseok chợt cảm nhận được điều gì đó. Anh bất ngờ bật dậy trong phòng quan sát dành cho các kỹ sư và đội đua.

"Em ấy sao lại không giảm tốc?"

Lee Minhyeong ngồi bên cạnh anh cũng kịp thời phản ứng lại. Vị trí của cả hai có tầm nhìn rất tốt, có thể bao quát gần như toàn bộ đường đua. Ngay lúc đó, chiếc Bugatti Bolide đã rẽ vào khúc cua cuối cùng trên đường đua, bỏ xa nửa vòng chiếc xe đang ở vị trí thứ hai. Chiến thắng đã nắm chắc trong tay nhưng Choi Wooje không hề có ý định giảm tốc.

Đồng tử của Ryu Minseok co lại, luồng khí lạnh men theo bức tường thổi vào sau gáy, khiến cảm giác lạnh buốt bùng lên từ đỉnh đầu. Anh lập tức quay người lại, vội vàng nói với người kỹ sư cũng đang ướt đẫm mồ hôi.

"Lập tức kiểm tra xem đã chạm đến giới hạn giảm tốc chưa!"

Kỹ nhanh nhanh chóng gõ liên tục trên bàn phím, những con số đủ màu sắc hiện trên màn hình với tốc độ chóng mặt khiến người ta hoa cả mắt.

"Đã chạm đến giới hạn giảm tốc — xác nhận. Năm giây nữa sẽ là điểm dừng cuối cùng có thể an toàn về mặt lý thuyết... Zeus, em phải bắt đầu giảm tốc NGAY BÂY GIỜ!"

Ryu Minseok giật thẳng lấy micro, bàn tay chống trên mặt bàn vì dùng quá nhiều sức mà khẽ run lên, không tài nào kiềm chế được.

"Choi Wooje, anh không cần biết em đang muốn làm gì. Nếu em còn muốn tiếp tục lái xe thì ngay lập tức dừng xe lại cho anh!"

Tiếng gọi gấp gáp của Ryu Minseok như rơi xuống đáy biển tĩnh lặng trong chốc lát. May thay, chỉ hai giây sau giọng của Choi Wooje như tiếng thở dài vọng từ tận sâu trong cổ họng đã vang lên.

"Đừng lo lắng mà, anh ơi."

Khoảnh khắc nửa giây ấy như bị kéo dài vô tận, Ryu Minseok há miệng vô vọng nhưng không thể phát ra bất kỳ tín hiệu có nghĩa nào. Cùng lúc đó, trên đỉnh cao nhất của khán đài cách đó chỉ một bức tường, Moon Hyeonjun bất ngờ đứng lên giữa biển người hò reo và cổ vũ cuồng nhiệt xung quanh.

Moon Hyeonjun không thể nào phân biệt được tiếng động đinh tai nhức óc trong tai mình là tiếng tim đập hay là sự căng thẳng quá mức khiến gã ù tai. Trong đám đông náo nhiệt, dường như đã có người nhận ra sự bất thường của tay đua, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt và sự hò reo phấn khích dần bị thay thế bởi những lời bàn tán ngập ngừng. Trong vô vàn ánh mắt dõi theo, chiếc xe đua do chàng thiếu niên cầm lái cuối cùng cũng bắt đầu giảm tốc, vừa khớp đúng với khoảnh khắc cuối cùng mà kỹ sư đã tính toán.

Ngay khoảnh khắc Choi Wooje kịp thời dừng lại trước tấm biển đánh dấu con số 1 bằng chữ số Ả Rập, cả khán đài đồng loạt nín thở rồi ngay sau đó bùng nổ trong một tràng reo hò vang dội đến mức những âm thanh ấy thể hóa thành hình khối.

Cùng lúc đó, Ryu Minseok cũng đạp cửa xông ra ngoài. Anh bất chấp tất cả lao đến trước mặt Choi Wooje vừa bước xuống khỏi ghế lái, gào thét bằng chất giọng đầy giận dữ.

"Em có biết lỡ như em chậm một giây nữa thôi, ngay chính lúc này tao là người phải nhặt xác cho em không hả?"

Chàng thiếu niên chững lại đôi chút rồi mới đưa tay tháo mũ bảo hiểm, vô tư vén mái tóc đen ướt sũng mồ hôi, để lộ trán trắng mịn sáng bóng.

Đám đông càng thêm cuồng nhiệt vì hành động ấy. Mọi người đồng loạt hô vang tên Zeus, tạo nên một làn sóng sùng bái cuồng loạn tưởng chừng có thể lật tung cả thành phố Miami.

Hàng nghìn ghế ngồi quanh sân vận động Hard Rock không còn một chỗ trống. Qua ống kính lạnh lẽo của máy quay, từng khán giả đến từ khắp nơi trên thế giới đều đang say mê hò reo vì Choi Wooje. Em nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng và giận dữ của Ryu Minseok, rồi bất chợt bật cười.

Chỉ trong phút chốc, đến cả cái nắng hè gay gắt bỏng rát của Miami cũng bị nụ cười vô tư tràn đầy vẻ tự do ấy lấn át. Ryu Minseok sững người vì hành động của Choi Wooje, chỉ kịp nghe thiếu niên thở gấp, cất giọng nhẹ nhàng.

"Anh ơi, anh nhìn đi."

Em chỉ về màn hình lớn ngoài trời, nơi ở đỉnh cao nhất hiện rõ tên Choi Wooje, kèm theo dãy số đầy ý nghĩa ngay sau đó.

"Em không chỉ vô địch, còn lập nên kỷ lục thế giới"

Choi Wooje tất nhiên đã lập kỷ lục và dãy số kinh ngạc này có thể trong vài chục năm tới, theo dự đoán sẽ không ai có thể phá vỡ được.

Mùa hè ở Miami rõ ràng nóng đến cháy da, chỉ đứng dưới nắng nửa phút là cả cơ thể tự nhiên toát mồ hôi. Thế nhưng khoảnh khắc này, Ryu Minseok lại như rơi xuống hầm băng, anh bất giác lùi lại nửa bước, một hồi lâu sau mới run rẩy thì thào.

"Em điên rồi."

Choi Wooje bình thản nhìn Ryu Minseok, dường như người vừa hoàn thành mười chín vòng đua đường phố là anh ấy chứ không phải mình.

"Anh ơi, em không có điên."

Choi Wooje ném chiếc mũ bảo hiểm vào ghế lái rồi xoay người lại vẫy tay về phía khán đài. Rõ ràng cả đám đông đang sôi sục vì em, hàng ngàn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới với trang phục muôn màu muôn vẻ đang nhảy múa, gào thét hóa thành những ảo ảnh rực rỡ đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ. Thế nhưng, em lại lập tức chú ý đến người đàn ông đang đứng lặng lẽ bên lan can, ở chính giữa đỉnh cao nhất của khán đài.

Choi Wooje khẽ nhếch môi, thì thầm bằng một chất giọng mà chỉ có cậu và Ryu Minseok mới nghe được.

"Em chỉ là... hiểu rất rõ em nên làm điều gì mà thôi."

Nói xong, em nhẹ nhàng nắm lấy tay anh quản lý nhà mình rồi bước thẳng về phòng chờ. Ánh nắng chiếu từ phía sau rọi lên tấm lưng ngày càng thon dài, được bộ đồ đua nhấn nét, trông như một giấc mơ vừa chạm vào là không thể nắm giữ.

"Tiệc chúc mừng tối nay không cần giữ chỗ cho em đâu."

Tiếng nói của chàng thiếu niên phá vỡ dòng suy nghĩ của Ryu Minseok, khiến anh như tỉnh mộng mà ngẩng đầu lên theo phản xạ hỏi.

"Tại sao?"

Ryu Minseok vừa dứt lời, cuối hành lang liền xuất hiện một người đàn ông. Người kia cao ráo mảnh khảnh, dù chỉ lặng lẽ đứng yên cũng khiến người khác cảm nhận được sự áp lực sâu sắc.

Ryu Minseok bỗng nhiên dừng bước. Ở khoảng cách này, anh không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông đang đứng trong bóng tối, chỉ có một cảm giác vô cùng bất an tột độ dần lan tràn trong lòng. Ryu Minseok vừa định mở miệng gọi bảo vệ, Choi Wooje đã nhanh chóng nắm lấy tay anh.

"Không sao đâu anh ơi."

Ryu Minseok hơi nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy gương mặt nghiêng bình tĩnh và ung dung của chàng thiếu niên. Ngay khoảnh khắc anh định mở miệng, người đàn ông kia cuối cùng cũng chậm rãi cất bước về phía họ.

Choi Wooje chăm chú nhìn về phía trước, chẳng hiểu vì lí do gì mà Ryu Minseok cảm thấy Choi Wooje tuy trông có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng dường như có một cảm xúc mãnh liệt khó kìm nén đang ẩn giấu dưới lớp mặt nạ xinh đẹp nghiêm nghị kia đang chực chờ thời cơ để bùng nổ.

Đế giày Oxford giẫm lên nền đá cẩm thạch, Ryu Minseok cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông kia, là Moon Hyeonjun.

Ryu Minseok bất giác nuốt nước bọt, bản năng cảnh giác ăn sâu trong máu khiến anh chỉ muốn lùi lại, nhưng cuối cùng anh vẫn gắng gượng bước lên một bước.

"Moon thiếu gia, ngài đây là muốn...?"

Moon Hyeonjun không hề liếc nhìn anh lấy một lần, gã chỉ chăm chăm nhìn thiếu niên phía sau. Ryu Minseok chưa bao giờ mong Lee Minhyeong có thể từ hư không mà hiện ra như lúc này, tim anh đập ngày càng mạnh, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.

Hơi thở trên người người đàn ông này quá mức nguy hiểm. Nếu nhà họ Moon không phải là tập đoàn khổng lồ trong giới giải trí thì có lẽ thân phận của cậu ấm nhà họ Moon sớm đã bị moi móc đến mức trắng hơn cả giấy. Ryu Minseok thậm chí còn nghi ngờ rằng liệu anh ta có phải là thái tử của một gia tộc mafia ở Ý hay một quốc gia châu Âu nào đó sắp kế thừa sản nghiệp hay không.

Ngay khi Ryu Minseok cắn răng quyết định liều lĩnh hét lên gọi nhân viên an ninh vẫn chưa xuất hiện, bất chấp nguy cơ trở thành tiêu điểm giải trí tối nay thì Choi Wooje đột nhiên lay người anh.

Choi Wooje từ phía sau nhẹ nhàng đặt tay lên vai trái của anh trai, khẽ nói, "Anh Minseok, anh ấy tới đón em đó."

Ryu Minseok sững người tại chỗ suốt ba giây liền rồi mới sực tỉnh quay đầu lại. Như thể vừa nhận ra điều gì đó, Ryu Minseok trừng to mắt đầy kinh ngạc nhưng chàng thiếu niên đã cất bước chậm rãi vòng qua người anh trai nhỏ bé, lặng lẽ đứng bên cạnh Moon Hyeonjun.

Moon thiếu gia cuối cùng cũng thu ánh nhìn lại, gã lạnh nhạt liếc qua người quản lý một cái rồi lập tức quay người ấn chặt lên bờ vai gầy của Choi, gần như nửa kéo nửa đẩy em lùi ra phía sau.

Ryu Minseok vội vàng nhấc chân đuổi theo, đồng thời mở miệng định gọi người lại. Thế nhưng vừa mới cử động, Choi Wooje như thể có thêm một đôi mắt sau lưng. Trong sự trói buộc của người đàn ông, Choi Wooje cố gắng nghiêng nửa khuôn mặt, lặng lẽ lắc đầu với anh.

Đừng - lo - lắng.

Không một ai hay biết rằng, sau vẻ mặt trầm tĩnh với đôi mày khẽ nhíu lại của chàng thiếu niên là nhịp tim đang phấn khích như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Từng nhịp đập vang lên trên những khớp xương mảnh mai, viết nên niềm mong đợi thầm kín bằng những tiếng trống rung động rộn ràng.

- hết 'bugatti bolide' -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro