lời yêu chưa nói
beta reader + hỗ trợ tên chương: choiyoonchann
(chương này có H, chúc ngon miệng ạ) ദ്ദി◝ ⩊ ◜.ᐟ
_
Chân thành của em, tội ác của em;
Rời bỏ rồi lại ôm lấy em, anh đã quay đầu lại trong nụ hôn ấy;
Tham vọng mà em khó lòng buông bỏ, ánh lửa duy nhất trong cuộc đời u ám của em...
Nỗi đau thấu tận tim gan khiến em không thể ngoái nhìn quá khứ nhưng vẫn cam tâm tình nguyện sa vào vũng lầy ấy một lần nữa.
___
Một gia tộc thương nghiệp với ngành kinh doanh chủ lực phát triển ở Bắc Mỹ như nhà họ Moon, việc thuê dài hạn các phòng tổng thống hạng sang ở hầu hết 50 bang của liên bang gần như đã trở thành chuyện thường tình. Moon Hyeonjun từ lúc lên xe đã không nói một lời nào, gã đạp ga dữ dội, khiến chiếc DBS lao đi với tốc độ như một chiếc Valhalla.
Chiếc xe lao thẳng đến trước cổng khách sạn mà Choi Wooje không thể gọi nổi tên. Moon Hyeonjun ném chìa khóa cùng hơn chục tờ tiền mặt cho người gác cửa rồi kéo cổ tay Choi Wooje sau đó quét nhận diện khuôn mặt lên thẳng tầng cao nhất.
Da dẻ của thiếu niên vốn đã rất mềm mại, người đàn ông thường xuyên kéo tạ 150kg lại không hề nương tay, vì thế chỉ trong chớp mắt trên cổ tay em đã hằn lên vết đỏ vô cùng rõ ràng. Choi Wooje vì đau mà kêu lên một tiếng, Moon Hyeonjun dùng tay trái đặt vân tay lên khóa, cánh cửa vừa mở liền bị gã đá văng ra để lộ căn phòng khách không kéo rèm tối đen như mực, ngay cả bức tường trên hành lang cũng vì đó mà vang lên tiếng động dữ dội.
Tim Choi Wooje thắt lại một nhịp, sự hoảng sợ khó kiểm soát chậm rãi trào lên từ sâu bên trong những đốt xương sống. Thiếu niên vừa mới lùi lại một chút, bàn tay to đang giữ chặt cổ tay em ngay lập tức nhận ra, gã chỉ hơi dùng sức đã dễ dàng kéo em vào trong phòng.
Choi Wooje gần như ngã nhào vào tường. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, não bộ đã trở nên trống rỗng khi thị giác bị bóng tối tước đoạt hoàn toàn. Phải mất một lúc lâu sau em mới lấy lại được ý thức, quần áo trên người cũng đã bị lột sạch. Luồng gió lạnh luôn bật hết công suất cùng với đầu ngón tay thô ráp lướt qua từng tấc da thịt trắng trẻo mềm mại, khiến chàng thiếu niên khẽ rùng mình trong vô thức.
Bóng tối bao trùm khắp căn phòng khiến em hoàn toàn không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì ngoài đường nét mơ hồ trầm lặng của người đàn ông. Bàn tay to lớn của Moon Hyeonjun men theo xương quai xanh trượt xuống ngực, gã dùng lực nhẹ nhàng vừa đủ mơn trớn nâng niu đầu ti mềm mại hơn hẳn nam giới bình thường của em.
Choi Wooje cố hết sức đè nén cảm giác khó chịu vì bị xâm phạm trêu đùa, em cẩn thận dùng đầu ngón tay cố gắng dò tìm gương mặt của người đàn ông.
"Anh ơi..."
Giọng nói Choi Wooje vang lên mang theo sự run rẩy khó che giấu không rõ là do lạnh lẽo hay do sợ hãi gây nên. Moon Hyeonjun khẽ dừng lại đôi chút, hai giây sau gã đột ngột bắt lấy cánh tay chàng thiếu niên. Gã dứt khoát lật người em lại rồi đè em lên tường.
Gò má của thiếu niên bất ngờ áp chặt lên bức phù điêu lạnh lẽo đầy lộng lẫy, Choi Wooje còn chưa kịp kêu đau, đồng tử em đã đột ngột co lại. Bàn tay trái của người đàn ông vòng ra từ phía sau ôm lấy eo em, gã dùng đầu gối tách hai chân em ra rồi đè chúng lại. Tay phải Moon Hyeonjun trực tiếp thăm dò vào hậu huyệt đang khép kín ẩn giữa hai đùi. Choi Wooje theo bản năng vùng vẫy, cố hết sức đứng dậy nhưng lại bị Moon Hyeonjun dễ dàng đè xuống.
"Đừng động đậy."
Moon Hyeonjun cuối cùng cũng chịu nói ra câu đầu tiên kể từ khi lên xe. Hậu huyệt chưa được dạo đầu vô cùng khô khốc lại căng cứng, tuy nhiên gã đã quá quen với cơ thể Choi Wooje, thế nên dễ dàng tìm được thứ cần tìm ẩn sâu trong vách huyệt, cứ thế lặp lại động tác day day xoa xoa.
Cơ thể non mềm bị ép buộc phải khơi dậy ham muốn, Choi Wooje đã bị lột sạch trần truồng thế nhưng người đàn ông từ đầu đến chân lại ăn mặc vô cùng tươm tất gọn gàng. Moon Hyeonjun sau vài lần dạo đầu qua loa đã nhanh chóng thay thế ngón tay bằng dương vật của mình, gã dứt khoát đâm chọt vào hậu huyệt ấm nóng của chàng thiếu niên. Choi Wooje bị gã ta đối xử chẳng khác nào một money boy rẻ rúng.
Gương mặt Choi Wooje áp sát vào tường, cái lạnh buốt da buốt thịt đánh thức chút lý trí cuối cùng trong màn đêm tăm tối. Thiếu niên phát ra vài tiếng thở gấp gáp từ cổ họng như để phản kháng, nhưng trong chớp mắt lại bị dễ dàng đè xuống.
Dù Choi Wooje đã cố gắng hết sức để thả lỏng cơ thể nhưng ngay giây phút dương vật không chút lưu tình xuyên qua vách huyệt chật hẹp, cơn đau bị xuyên thủng liền ập đến như xé toạc toàn thân em. Cơ thể chàng thiếu niên ngay lập tức căng cứng lại, nửa thân trên uốn éo ra phía sau tạo thành một độ cong kỳ dị.
"Ah..."
Người đàn không kiềm chế được mà khẽ thở dốc một tiếng, gậy lớn của gã được vách huyệt mềm mại trơn bóng ôm chặt lấy. Tương ứng với nỗi đau đớn tột cùng của thiếu niên là thứ khoái cảm đủ để làm tan chảy mọi sự thô bạo cuồng nộ chất chứa bởi lo sợ được mất mà gã có thể cảm nhận được. Sự phản kháng của Choi Wooje đối với gã mà nói chỉ như cơn mưa bụi thoáng qua, như thể tăng thêm phần hào hứng làm khuấy động bầu không khí.
Trước khi tay đua lên đường đua sẽ kiêng ăn nghiêm ngặt để giữ sự tỉnh táo tuyệt đối và duy trì trạng thái thư giãn. Chiếc bụng rỗng của em cũng vì thế co thắt lại theo từng động tác ra vào của gã. Trên chiếc bụng phẳng lì vẫn có thể thấy rõ những dấu vết bị cây gậy lớn của gã càn quét để lại.
Moon Hyeonjun dường như không hài lòng với tiếng nức nở nghẹn ngào bộc lộ hàm ý miễn cưỡng và phản kháng của thiếu niên, ngay giây tiếp theo, chiếc cổ mảnh mai đã bị bàn tay nóng rực ép phải ngẩng cao lên. Mọi tiếng nức nở đều bị nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn những tiếng rên rỉ vỡ vụn vang lên ngắt quãng giữa mười ngón tay đang dần siết chặt. Ngay lúc này, Choi Wooje chẳng khác gì một chú thiên nga đang hấp hối trên hồ băng Inari.
Trong căn phòng tối mờ nơi tầm nhìn bị tước đoạt hoàn toàn, cả thế giới dường như chỉ còn lại hơi ấm truyền đến từ lồng ngực rộng lớn mềm mại của người đàn ông đang áp sát sau lưng. Đáng ra Choi Wooje phải cảm thấy nhục nhã, thế nhưng vào khoảnh khắc gần như nghẹt thở ấy em lại hiếm hoi nếm được một thứ cảm giác đê mê. Giống như khoảnh khắc em đạp hết ga để trải nghiệm tốc độ nhanh đến mức thời gian cũng không theo kịp. Khi ấy, dopamine lẫn adrenaline như được bơm đầy vào não, tạo nên sự hưng phấn khó cưỡng.
Khi thằng em được Moon Hyeonjun rút ra hoàn toàn, nó kéo theo thứ dịch thể dính nhớp. Ngay khoảnh khắc tuyến tiền liệt sâu trong thành ruột lại một lần nữa bị nghiền ép dữ dội, chàng thiếu niên lại bị giữ chặt trong tư thế cong người quái lạ, cơ thể em run lên bần bật không sao kiểm soát được. Trong bóng tối thăm thẳm, sâu trong đôi đồng tử đã trở nên mơ hồ của Choi Wooje, pháo hoa lặng lẽ nổ tung.
Sợi dây căng chặt trong não bộ cuối cùng cũng đứt phựt. Choi Wooje cậu không nhịn được mà phóng ra dòng tinh dịch trắng đục, chúng văng hẳn lên bức tường lạnh lẽo. Trước mắt thiếu niên bỗng tối sầm lại, đôi tay đang chống ra sau đùi người đàn ông cũng buông thõng đầy bất lực.
Ngay giây trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, sự kìm kẹp nơi cần cổ cũng theo đó mà biến mất, dường như em nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của người đàn ông phía sau mình. Thế nhưng, ngay lúc này Choi Wooje đã không còn chút sức lực nào để phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ.
Trong lúc mê man không tỉnh táo em đã nghĩ, mất mặt quá, mình cứ vậy mà bị chịch đến ngất đi luôn.
Anh ấy thấy mình hôn mê có thấy sợ không nhỉ?
___
Trong vài giây sau khi cố gắng mở mắt lần nữa, võng mạc của Choi Wooje hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, chỉ nghe thấy tiếng ù ù chói tai. Đầu ngón tay của em khẽ động đậy, phải mất một lúc lâu mới chậm chạp phản ứng lại. Cảm giác ấm áp mềm mại dưới lòng bàn tay đến từ loại vải cotton Ai Cập sợi dài đặc trưng của Frette, thì ra là mình đang nằm trên giường.
Sau khi khôi phục thị lực, điều đầu tiên Choi Wooje nhìn thấy rõ ràng là bức tường rực rỡ được tô nhuộm bởi ánh hoàng hôn. Thiếu niên chớp mắt vài lần, khi nhìn rõ chiếc đồng hồ treo tường trước mặt thì kim giờ đã chỉ tới số bảy.
Choi Wooje nghiêng đầu sang một bên, bên tai lại vang lên một tiếng gọi gấp gáp.
"Wooje, em tỉnh rồi à?"
...thì ra là anh trai đang quỳ sát mép giường, quay lưng về phía cửa sổ sát đất.
Choi Wooje không hề trả lời ngay lập tức, ánh mắt em không khỏi bị cuốn hút bởi khung cảnh ngoài khung cửa sổ dày đặc những bức tường khổng lồ, nơi ánh hoàng hôn đặc trưng của Miami đang rực cháy như mảnh vàng đang nóng chảy.
Màu đỏ cam thuần khiết như vàng ròng hóa lỏng lan tỏa theo ánh tà dương rơi xuống dưới những tòa cao ốc ven biển rồi trải dài khắp bầu trời, tựa như một ngọn lửa rực cháy muốn thiêu rụi cả thành phố. Ánh sáng vàng rực xuyên qua lớp kính chiếu thẳng lên tấm lưng người đàn ông, khắc họa nên những đường nét tự nhiên cho cơ thể cường tráng đầy uy lực ấy.
Kỳ lạ thay, người bị chà đạp không sót lại chút tôn nghiêm nào là Choi Wooje thế nhưng cơ thể đang run rẩy của người đàn ông quỳ trên sàn lại phô bày một cảm giác thấp kém không tài nào che giấu được. Dáng vẻ này của Moon Hyeonjun giống như bên ngoài là đóa hồng mảnh mai đang héo úa tàn rụi trong cơn mưa bão, nhưng thực chất bên trong lại là áng mây đen bị giam cầm bởi những cánh hoa mang sắc đỏ màu máu vô tận, cùng với đó là những dây leo mang trên mình đầy gai nhọn.
Khung cảnh đẹp đẽ đến choáng ngợp ấy thoáng chốc đã vụt tắt, ánh chiều tà bên ngoài ô cửa sổ cuối cùng cũng chôn sâu vào đáy biển. Trong lúc bóng chiều dần buông, sắc xanh trầm lắng từ từ phủ lên mặt đất tĩnh lặng, những ngọn đèn vừa lóe sáng biến thủ đô đứng sừng sững trong đêm thành một màu xanh lam tĩnh lặng độc nhất vô nhị.
Choi Wooje cuối cùng cùng cũng thu lại tầm mắt, ánh mắt bình thản của em lần nữa dừng lại trên người đàn ông.
"Anh ơi, anh đang sợ cái gì vậy?"
Em nhẹ nhàng hỏi.
Anh sợ em rời đi sao?
"Anh xin lỗi, Wooje, anh thật sự không thể đánh mất em thêm lần nữa..."
Moon Hyeonjun vội vã ngẩng đầu, gã cố gắng bắt lấy cánh tay em, thế nhưng lại giống như đang đối diện với một bức tượng thánh nữ mong manh cao quý, khiến gã không dám chạm vào. Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông bị những tia máu đỏ phủ kín, gã run rẩy đến mức khiến người ta hoài nghi rằng liệu ánh mắt ấy còn có thể nhìn rõ trước mắt hay không.
Kẻ hành quyết và người chịu tội đổi thân phận cho nhau, những ngón tay trắng bệch yếu ớt của chàng thiếu niên được ban cho một luồng sức mạnh vô tận, chỉ một cái hôn thật khẽ cũng có thể tiễn một người sang thế giới bên kia.
Choi Wooje rủ mắt nhìn về Moon Hyeonjun đang vùng vẫy trong đau khổ. Linh hồn của chàng thiếu niên được chia thành phần, một nửa trái tim như đồng cảm với nhịp thở hỗn loạn quặn thắt đau đớn của gã, mang đến cảm giác áp lực gần như nghẹt thở; nửa còn lại đang hân hoan vui mừng vì sau từng ấy thăng trầm, khoái cảm tinh vi từ việc báo thù thành công cùng niềm ham muốn kiểm soát đã được thỏa mãn. Đến cuối cùng em đã chiếm lĩnh tất cả.
Choi Wooje định mở miệng thế nhưng lại ngập ngừng, em kìm nén nhịp tim run rẩy muốn trào dâng đến đầu môi. Chàng thiếu niên dồn hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng giấu đi nụ cười thoáng hiện, em cố hết sức để giọng nói trở nên dịu dàng nhất.
"Nhưng mà... rõ ràng là anh buông tay em trước mà..."
Choi Wooje nhìn cơ thể cứng ngắt gần như mất hết hy vọng của người đàn ông, em dùng giọng nói bình thản trầm khàn tuyên bố bản án tử hình dành cho kẻ tội đồ đang thành khẩn trước mặt.
"Anh quên rồi sao? Bảy năm trước, là anh lựa chọn rời xa em."
Moon Hyeonjun bất chợt ngẩng đầu lên rồi nhìn về khuôn mặt quá đỗi tĩnh lặng của thiếu niên trong màn đêm. Choi Wooje thật ra đã trường thành hơn rất nhiều, những đường nét non nớt ngu ngơ trên khuôn mặt của ngày trước giờ đây đã trở nên hài hòa, tựa như một chú bướm phá kén bay ra.
Thế nhưng, không biết có phải vì màn sương mờ ảo của đêm vừa buông xuống ở Miami đã làm nhòa đi những đường nét sắc lạnh giữa hàng mày và ánh mắt của thiếu niên hay không mà trong khoảnh khắc cả hai đối diện nhau, giữa ngọn lửa thiêu đốt sự hối hận hòa cùng những giằng xé vì lo được lo mất, Moon Hyeonjun chợt ngỡ như mình đã quay về bảy năm trước.
Đứa trẻ mười hai tuổi mềm mại như bánh sữa dùng chất giọng non nớt chưa vỡ tiếng khóc lóc van nài gã đừng rời đi. Những ngón tay nhỏ bé mềm mại của em nắm chặt lấy vạt áo Moon Hyeonjun bằng tất cả sức lực, nhưng lại bị gã dễ dàng gỡ ra từng ngón một.
Khi ấy giữa hàng mày Moon Hyeonjun thấp thoáng nét trưởng thành điềm đạm, gã bất lực cúi người xuống ôm lấy em trai nhỏ đang rơi những giọt nước mắt như chuỗi ngọc đứt, kiên nhẫn lặp lại lần nữa sự thật tàn nhẫn mà gã buộc phải thốt lên.
Moon Hyeonjun phải trở về Tây Bắc bán cầu, nơi đối với Choi Wooje mà nói là một vùng đất xa xôi vô tận. Dẫu cho những bãi biển xanh biêng biếc yên bình trải dài vạn dặm của châu Đại Dương cùng núi rừng và đồng cỏ mênh mông ngoài vùng đất đỏ hoang vu có đẹp đẽ, hùng vĩ hiếm có đến nhường nào thì cuối cùng cũng chẳng thể níu giữ được người thừa kế đã được định sẵn của đế quốc giải trí Bắc Mỹ.
...Dẫu có thêm một người em trai được yêu thương che chở hết mực, từ thuở mẫu giáo đã luôn kề cạnh bên gã thì cũng chỉ là một quân cờ nhỏ bé, chẳng đáng kể trên cán cân ở phía bên kia mà thôi.
Trong khoảnh khắc chia tay cuối cùng, Choi Wooje ấm ức kìm nén lại tiếng khóc bi thương đến xé lòng, chỉ còn khóe mắt đỏ hoe cùng đôi mắt ngấn lệ để lộ ra vài phần đau đớn. Trước khi máy bay cất cánh, Moon Hyeonjun đã ôm lấy em trai nhỏ lần cuối cùng ngay tại sân bay, gã dùng ngón cái giải cứu cánh môi dưới đang bị hàm răng tinh nghịch của em giày vò. Cảm giác mềm mại đàn hồi ấy lặng lẽ khắc sâu vào tận đáy lòng, dù đã trải qua hàng ngàn ngày đêm nhưng vẫn còn hiện hữu ngay nơi đầu ngón tay.
Làm sao để chấp nhận đây? Thuở thiếu niên từng ngỡ rằng chỉ cần cố quên đi thì những tháng ngày quen biết, đồng hành bên nhau sẽ dần tan biến; nhưng đến khi thật sự chia ly, chúng lại hóa thành nỗi nhớ duy nhất trong vô số đêm dài cô độc quạnh hiu. Đến cuối cùng, người vẫn bị ký ức dày vò, chìm đắm trong đó dù đã đầy thương tích cũng không nỡ buông tay lại chính là kẻ đã lựa chọn bội bạc ngay từ đầu.
Gió lạnh thổi qua sau gáy như khiến Moon Hyeonjun bừng tỉnh lại sau cơn mộng mị, gã ngay lập tức tuyệt vọng nắm lấy bàn tay của Choi Wooje đang buông thõng bên mép giường.
Moon Hyeonjun áp má lên lòng bàn tay lạnh cóng của thiếu niên. Đã ngần ấy năm trôi qua, cảnh còn người mất, đứa nhỏ đã từng ngoan ngoãn ở bên cạnh gã đã hóa thân thành bướm, phá kén bay lên trong nỗi đau bị bội bạc, trở thành một tay đua hàng đầu được săn đón nồng nhiệt nổi tiếng thế giới. Thế nhưng, em vẫn giữ được đôi bàn tay mềm mại mịn màng, hệt như từ khi sinh ra đến nay chưa từng vướng chút bụi trần.
Moon Hyeonjun cuối cùng cũng rơi lệ, hàng mi dày của gã thấm ướt bởi nước mắt, chúng dính lại thành từng chùm trông vô cùng nhếch nhác. Giọng nói trầm ấm khiến vô số thiếu nữ khắc khoải nhớ nhung của gã giờ đây run lên bần bật, khiến người ta khó mà đoán được nội dung.
Choi Wooje rủ mắt, trông em như một vị thánh thần kiên nhẫn dõi theo người tín đồ đang liều lĩnh trong cảnh tuyệt vọng. Người anh trai vốn là con cưng của trời, trước mặt hay sau lưng người đời đều khoác lên chiếc áo lộng lẫy, cười nói giận hờn thoải mái nhưng giờ đây lại dùng dáng vẻ khiêm nhường nhất, thành kính nhất để cầu nguyện.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi... đừng rời xa anh Wooje."
Moon Hyeonjun không tài nào kiểm soát nổi hơi thở gấp gáp của mình, gã gắng sức kìm nén những cảm xúc vỡ vụn, nghẹn ngào cất lời.
"Anh yêu em."
Gã không ngẩng đầu lên thế nên chẳng thể biết rằng chàng thiếu niên đang nhìn mình bằng một ánh mắt khó diễn tả. Ánh mắt ấy như một sự phán xét, cũng có thể một cuộc đánh, chung quy lại là hoàn toàn không mang dấu vết của người trong cuộc.
Người anh trai run rẩy khóc lóc thảm thiết; người anh trai khi nổi giận thì lại trầm lặng lạnh lùng; người anh trai đã từng đưa em nhảy khỏi trực thăng trên tầng thượng Manhattan để cùng khiêu vũ trên đó; người anh trai quay lưng bỏ mặc em, cứ thế rời đi mà không một lần ngoái đầu lại; người anh trai từng cùng em cưỡi ngựa trên bãi biển biển vịnh Byron, cùng em dựng lều nhóm lửa trại bên những khối đá đỏ Uluru, cùng em say sưa cuồng nhiệt với bộ tộc nguyên sơ ở Fiji; người anh trai từng đứng ở công viên Albert, chỉ vào đường đua ven biển quanh co uốn lượn, hớn hở giải thích cho cậu biết thế nào là đua xe, thế nào là giải Grand Prix F1...
Trong cái ôm và lòng bàn tay của Moon Hyeonjun, Choi Wooje đã loạng choạng bước đi quá lâu, lâu đến mức chỉ trong vài giây ngắn ngủi trong đầu em đã thoáng qua vô số ký ức. Những ký ức ấy có thể vô cùng đẹp đẽ hoặc cũng có thể đã tan tành vỡ nát, chẳng cái nào trùng lặp với cái nào.
Thế nhưng những hình ảnh ấy cuối cùng cũng tan biến thành hư vô trong hàng nước mắt của người đàn ông, để rồi chỉ còn lại tuổi thơ mờ nhạt xa xăm, nơi vòng vây cảnh giác đầy nghiêm ngặt đến từ bảo mẫu và nhân viên an ninh, Moon Hyeonjun đã ngược sáng vươn tay về phía kẻ cô đơn mang đầy vẻ hoang mang lo lắng là em.
Những cảm xúc hỗn loạn cuồn cuộn bỗng chốc tan biến như mây khói, não ồn ào của Choi Wooje sau bảy năm cuối cùng cũng tìm lại được sự bình yên đã vắng bóng bấy lâu nay. Em hít thở thật sâu, để những cơ quan nội tạng co thắt vặn xoắn được giãn ra trong bầu không khí mới mẻ.
Có vẻ như Moon Hyeonjun đã nghe được tiếng động, gã mang theo nỗi sợ mà run rẩy ngẩng đầu. Qua tầm nhìn mờ ảo vì nước mắt, gã nhìn thấy khóe môi thiếu niên khẽ cong lên một đường nét quen thuộc, hệt như bao lần trước.
Chân thành của em, tội ác của em;
Rời bỏ rồi lại ôm lấy em, anh đã quay đầu lại trong nụ hôn ấy;
Tham vọng mà em khó lòng buông bỏ, ánh lửa duy nhất trong cuộc đời u ám của em...
Nỗi đau thấu tận tim gan khiến em không thể ngoái nhìn quá khứ nhưng vẫn cam tâm tình nguyện sa vào vũng lầy ấy một lần nữa.
"Em cũng yêu anh, anh ơi."
- hết 'lời yêu chưa nói' -
hoàn thành DRIFT ON THE ZEUS.
————
₍^. .^₎Ⳋ
hi các tình yêu, rất buồn khi phải nói với mọi người rằng DOTZ sẽ là fic cuối cùng trong năm nay của tui. và tất nhiên gòi, chỉ là fic cuối cùng trong năm 2025 thui hehe. hiện tại thì tui đã có việc làm, cộng thêm sửa luận nữa nên là hổng có nhiều thời gian để tập trung dịch fic cho mng, hic. nhma mng yên tâm, tui vẫn còn per 1 fic nữa, fic này chưa end nên tui để dành năm cho sau nha. 𖹭
chúc mọi người nhiều sức khỏe, hẹn mọi người năm 2026 nha, mãi iu ạ ( ദ്ദി ˙ᗜ˙ )
(ảnh minh họa: tổng tài Moon tham gia họp báo cùng tay đua Zeus sau khi cả hai về chung nhà)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro