4
Sau một khoảng lặn giữa những đứa nghỉ hè rảnh rỗi, Quang Hùng tiếp tục là người bắn chỉ thiên cho việc nhảy xuống suối chơi.
Vì không phải đầu nguồn, cộng thêm việc đá ở đây được nước bào mòn, viên nào viên nấy tròn trịa bóng lưỡng, chỉ sợ giẫm lên sẽ trượt thay vì bị đâm vào chân.
Cá đám cứ ồ ạt mỗi người một khu, chẳng biết đã giải quyết xong việc đến đâu mà cả Sang Hiếu cũng bay ra ham vui, hình như còn có cả cặp gà bông kia nữa.
Quang Hùng thở dài nhìn Sang Hiếu đang hơn thua rẩy nước với đứa em họ, anh ta là người lớn tuổi nhất ở đây, nếu không muốn gọi là người già.
Mặc kệ đám đông đang bắt đầu oẳn tù xì chia đội chơi té nước, Vũ Trí đã rút lui từ trước vì quân số bỗng nhiên bị lẻ, nó lần mò ra chỗ Hiền Tuấn ngồi cách đó khá xa.
"Dừng đi, đừng lại đây"
Đột nhiên Văn Hiền Tuấn lên tiếng khiến nó giật mình. Lúc này Vũ trí mới để ý đến tư thể có phần kì lạ của hắn. Hai chân đứng dang rộng, tư thế đứng tấn, tay để gần mặt nước như đang sắp chộp lấy thứ gì đó.
Nó dời ánh nhìn lên cao hơn một chút, từ cơ thể cao ráo săn chắc đúng chuẩn thanh niên trưởng thành, đến gương mặt sắc cạnh lộ ra rõ ràng khi hắn đang không đeo kính.
Vũ Trí ngẩng người hồi lâu, đến khi đôi tay hắn thọc xuống dưới lòng suối, nước bắn xa đến tận chỗ nó thì nó mới giật mình tỉnh lại.
"Ơ anh..."
Trí trừng mắt nhìn thứ màu đen xì bóng nhởn đang giãy giụa kịch liệt trong hai bàn tay to lớn của Hiền Tuấn.
Trí Hưng cũng trông thấy cảnh tượng hoang dã vừa rồi liền lay người Trần Hiền Tuấn đứng bên cạnh rồi chỉ sang.
"Ô ô thằng Tuấn bắt được cá kìa! Anh ơi em muốn cá mập, anh với em đi bắt cá mập đi!"
"Xàm nữa tao vứt xuống cuối nguồn cho trôi ra biển chơi với cá mập thiệt đó"
Thế Hữu híp mắt dí ngón tay lên trán y, Trí Hưng trề môi, quẩy quẩy dậm châm bước ra tảng đá lớn gần đó ngồi một mình.
"Chiều nó quá đi giờ khác gì con nít lên ba đâu"
Tri Vũ nhìn Hưng rồi bĩu môi với Hiền Tuấn, người bị méc vốn cũng chỉ biết cười bất lực với cậu em thân thiết.
Quang Hùng chán chường kéo hai người bạn đồng niên ra chơi oẳn tù xì ai thua sẽ bị dìm đầu xuống nước.
Chẳng hiểu cả ba chơi thể lệ nào mà cho dù Quang Hùng và Tri Vũ thắng hay thua thì người bị dìm chỉ có mỗi Thế Hữu.
Hữu mím môi chẹp miệng, tay run rẩy với lấy cặp kính để trên bờ đeo vào. Giờ đây gương mặt y tả tơi trông vô cùng tội nghiệp.
Anh thở dài quay sang nhìn Tri Vũ, bắt đầu mếu.
"Em, em không yêu tao hả?"
Tri Vũ nghe thế thì tặc lưỡi, thân nhỏ nhích đến, ngón tay liên tục chọt vào cánh tay của bạn trai.
"Lại dở chứng rồi đó! Tao làm gì mà không yêu anh?"
"Em nhúng đầu tao xuống suối, còn thông đồng với nó làm tao hốc mấy ngụm nước liền!"
Tri Vũ đảo mắt đúng một vòng, cậu đi đến nắm lấy vành tai Thế Hữu kéo anh đứng dậy. Hữu cao hơn Vũ cả cái đầu, lúc đứng dậy còn phải nghiêng người gần cả 90 độ để bạn trai nhỏ không bị mỏi tay.
Tri Vũ kéo anh ra phía sau chỗ Quang Hùng ngồi rồi để cho anh tự chứng kiến.
"Tao không yêu anh là tao không có cản thằng Hùng đâu, nãy giờ nó lựa đá chọi anh đó"
Quang Hùng biết mình bị lộ liền quay lại nhìn cả hai rồi cười hè hẹ trông rất vô (số) tội.
"Nghịch đấy"
Bỗng nhiên em cảm nhận được trên đầu mình vừa xuất hiện một thứ gì đó nhẹ bâng mà mềm mại, tươi mát.
Quang Hùng ngước mắt nhìn, là Sang Hiếu, y vừa biến mất một lúc lâu, giờ đã quay lại cùng một cái vòng đội đầu tết bằng cỏ và hoa xinh xắn.
"Thằng Hưng bày anh tết à?"
Sang Hiếu ngồi bệt xuống, để cho làn nước suối mát lạnh bao bọc lấy đôi chân.
"Anh làm mấy cái này giỏi lắm, cần gì thằng Hưng"
"Thằng Hưng nó học làm để tặng cho thằng Tuấn Trần, anh học làm tặng mấy chị đẹp trong xã à?"
Quang Hồ híp mắt giả vờ nghi ngờ khiến Hiếu phì cười, ngón trỏ co lại gõ nhẹ vào trán em.
"Xã mình có chị nào? 'Chị' Bảy, 'chị' Tám 1 chồng 2 con ấy hả?"
"Suỵt, anh bé cái mồm đi đó"
Quang Hùng bật cười đưa mắt nhìn xung quanh, cái tên già không biết giữ mồm miệng này nhỡ mà để hai bác gái nghe được thì chết cả lũ.
Vũ Trí ngồi chóng cằm nhìn mọi người giờ đã ngồi thành cặp cười cười nói nói mà cũng vui vẻ theo.
Hiền Tuấn bên cạnh cầm cành tre đã được dùng để xiên xuyên qua con cá khi nãy mà ngắm nghía. Nghĩ đoạn, hắn quay sang khều vai Vũ Trí, không nói gì mà chỉ bước đi để nó chạy theo.
"Anh nướng nó á? Có ăn được không ạ?"
Vũ Trí được đưa cho cầm con cá, nó đứng nhìn Hiền Tuấn xếp đá, nhặt lá khô và củi để nhóm lửa.
"Đói à?"
Tuấn nghe nó hỏi thì quay lên nhìn, nhưng nó lắc đầu thay cho câu trả lời, thế rồi hắn tiếp tục công việc của mình.
Lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa kim loại màu bạc, Trí vừa nhìn đã nhận ra đó là bật lửa Zippo, loại mà ba nó từng dùng khi chưa cai thuốc lá.
Hiền Tuấn ra suối mà thủ sẵn cả hột quẹt để nướng cá sao? Trí nghĩ chắc hắn dễ đói bụng lắm.
Con cá được hắn cầm hơ trực tiếp trên lửa đỏ, nướng đến khi có chút hương thơm của thịt cá chín.
Vũ Trí không đói lắm, nhìn con cá cũng không đủ ngon lành để thấy thèm nên nó chỉ đơn giản ngồi cạnh xem hắn nướng.
Đến khi chín cá rồi hắn lại đưa cả cây tre cho Trí cầm, hất nước dập đống lửa đi.
"Anh ơi hay mình về lấy muối ớt rắc lên cho có tí vị, chứ ăn vầy nhạt toẹt hà..."
Vũ Trí mím môi nhìn xiên cá rồi lên tiếng đề nghị. Hiền Tuấn quay lại chỗ ngồi khi nãy lấy kính, lau khô nước rồi đeo vào.
"Nhiều gia vị không tốt"
Hắn nói rồi cầm lấy xiên cá lách ra khỏi bụi cây, tiến ra lại phía đồng cỏ. Vũ Trí cũng ngoan ngoãn chạy theo hắn như cái đuôi nhỏ cũng chỉ vì cái ngoắc tay của hắn trước đó.
Vũ Trí ngó nghiêng không biết hắn định đi đâu, nhưng chưa ra khỏi nơi có nhiều cây cối ấy thì hắn đã dừng bước.
'Meow'
"A, mèo kìa"
Mắt Vũ Trí sáng lên khi trước mắt cậu là vài ba con mèo hoang trông đáng yêu vô cùng. Đứa thì màu đen, đứa thì màu cam, đứa thì xám xịt mà mọi người vẫn hay gọi là mèo mướp.
Chúng nhìn thấy cả hai thì không những không hoảng sợ chạy đi mà còn tiến đến quẩn quanh bên chân Hiền Tuấn.
"Tụi nó có vẻ thích anh ghê"
"Ừ, động vật nó biết ơn, cho ăn nhiều nó quý"
Hiền Tuấn nói rồi ngồi thấp xuống, đưa xiên cá ra cho tụi mèo hoang, đến lúc này thì Vũ Trí mới biết được mục đích nướng cá của hắn.
Vũ Trí đứng sau lưng hắn, không dám tiến đến vì sợ bọn mèo chạy mất thì hắn sẽ nổi giận. Hiền Tuấn nhận ra sự dè dặt của nó liền ngồi lách sang một bên rồi kéo nó ngồi xuống bên cạnh.
"Sờ đi, nó dạn lắm"
Trí dè dặt đưa tay đến, con mèo cam thấy bàn tay nó thì có hơi giật lùi khiến nó cũng giật mình muốn rút tay lại thì Hiền Tuấn nắm lấy cổ tay nó giữ nguyên vị trí.
"Phải cho nó làm quen"
"Dạ..."
Vũ Trí để tay lơ lửng trên không trung, may mà có lực nắm từ Hiền Tuấn khiến nó không quá mỏi.
Cuối cùng con mèo cam cũng tiến tới, ngửi ngửi lấy tay Trí rồi dụi đầu vào lòng bàn tay nó khiến cậu thanh niên mỉm cười thích thú.
"Đáng yêu quá, ăn ngoan nha, có phải cá ngon lắm không? Là anh Hiền tuấn bắt đó, mấy đứa thấy ảnh có giỏi không?"
Lũ mèo tuy đang ngấu nghiến cá nhưng vẫn meo meo lại mấy tiếng như chúng thật sự hiểu lời Trí nói.
Hiền Tuấn ngồi bên cạnh nhìn Vũ Trí nghịch mèo, còn nói huyên thiên vài câu mà có thể lũ mèo còn chẳng thể hiểu, cơ mặt hắn lại vô thức nâng lên.
"Thôi rút quân mấy cưng ơi, về ăn cơm chiều không ba má la!"
Đột nhiên Trí nghe thấy giọng Quang Hùng vọng lại từ vị trí ban đầu cả bọn ngồi, cậu đành luyến tiếc rời khỏi nhúm lông mềm mại ấm áp kia.
"Mình về đi anh"
Hiền Tuấn gật đầu, vừa lúc lũ mèo ăn hết con cá, cả hai cùng nhau trở lại với mọi người.
Trong lúc tìm được ra lại bờ suối, Trí nhận ra hiện tại chỗ này chỉ có Tuấn và cậu, liền lên tiếng hỏi.
"Anh Tuấn...anh mồ côi thật ạ?"
Hình như cơ mặt Hiền Tuấn vừa thay đổi, nhưng nó nhanh chóng được điều chỉnh trong phút chốc. Đột nhiên hắn đứng chắn trước mặt cậu khiến Trí ngừng bước ngước nhìn.
"Có kì thị mồ côi không?"
Vũ Trí như con robot được lập trình phản xạ nhanh như chớp, cậu lắc đầu nguầy nguậy, tay cũng đưa lên lắc liên tục.
"Dạ không có, em quý anh lắm, anh ngoan mà"
Hiền Tuấn nghe cậu nói, rồi hắn gục đầu xuống, Vũ Trí thấy bờ vai rộng rãi của hắn khẽ run và còn loáng thoáng nghe được âm thanh khục khịch như tiếng cười.
Trong lúc cậu còn ngơ ngác chưa hiểu tình hình thì Văn Hiền Tuấn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu rồi nở một nụ cười, là lần đầu tiên hắn nở nụ cười với cậu.
"Không mồ côi, đừng sợ, rất xứng đôi với nhóc"
Không để Vũ Trí đứng ngẩng ra quá lâu, Hiền Tuấn đã nắm lấy cổ tay nó kéo về.
"Ê dẫn thằng nhỏ đi đánh lẻ à? Mày lẹ quá nha Tuấn"
Trí Hưng hất mặt nhìn hắn, rồi y nở một nụ cười đầy ẩn ý mà chắc chắn Vũ Trí khó mà hiểu được ngay.
"Ừ, hơn mày là được"
Hắn nói, rồi lại dùng ánh mắt chứa ẩn ý y hệt như nụ cười của Hưng khi nãy để nhìn sang Trần Hiền Tuấn.
Trí Hưng hừ một tiếng, nắm lấy cổ tay của người anh cùng tên với đứa đáng ghét kia rồi kéo anh đí trước.
"Này, thích thì nói đi! Không người ta chạy mất!"
Văn Hiền Tuấn không tha cho y mà còn nói vọng theo khiến Trí Hưng cay củ, bước chân ngày càng nhanh.
Hắn vuốt lấy mái tóc bạch kim của mình, hài lòng nhìn người vừa bỏ đi, hắn đây chỉ là đang trả thù việc Trí Hưng đồn bậy bạ về hắn mà thôi.
Vừa quay lại cánh đồng cỏ, vì Hiền Tuấn có vẻ đuối sức nên Trí Hưng cũng giảm tốc độ lại.
"Hưng! Hưng thích ai rồi mà không kể anh đó? Sao bảo thân với anh nhất mà lại kể cho mỗi thằng Tuấn!"
Hưng khẽ liếc nhìn anh rồi lại thu tầm mắt về, y lắc đầu khẽ thở dài.
"Hôm nào đẹp trời em sẽ kể mà, do thằng Tuấn nó nghe lén ấy chứ!"
"Ừ ừ anh chờ, hứa kể đi đó!"
"Dạ Hưng hứa"
Hai người đi cạnh nhau đưa ngón út lên móc nghéo như hai đứa trẻ rồi tự cười đùa với nhau trên đường về nhà.
"Tranh thủ về thay đồ không là cảm hết cả bọn đó nha"
Quang Hùng tạm biệt đám nhỏ ở đầu đường vào xã rồi cùng Sang Hiếu ra về. Mọi người cũng dần tản ra ai về nhà nấy.
Vũ Trí nghiêng đầu nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường của một căn nhà gần đó, vừa mới 5 giờ 30 phút mà trời đã sụp tối rồi.
Cậu nhìn sang Hiền Tuấn đang đi bên cạnh, do cả hai không nghịch nước nên chỉ bị nước bắn lên ống quần mà thôi, cũng không sợ bị cảm nếu về muộn.
"Hiền Tuấn qua nhà em chơi không? Giờ này cũng chưa đến giờ cơm ấy"
Vũ Trí hỏi, giờ này mà về nhà nằm thì chán lắm cho xem.
Không nghe thấy hắn đáp lời, Trí nghĩ hắn chưa nghe thấy thì lập lại y chang câu trước đó.
Nhưng kì lạ thay Tuấn vẫn không nghe. Vũ Trí khẽ nhíu mày, cậu bước nhanh hơn một chút rồi đứng chắn trước mặt hắn.
Hiền Tuấn nhướng mày nhìn đứa nhóc đang tỏ ra không hài lòng với mình, vờ như không biết gì.
"Gì đây?"
"Tuấn qua nhà em chơi không?"
"Không chơi với trẻ không ngoan"
"Nhưng em ngoan mà!"
"Chữ 'anh' của nhóc đâu?"
Vũ Trí sững người, thì ra Hiền Tuấn để ý đến chi tiết này. Cậu gãi đầu thở ra một hơi rồi lập lại lời mời.
"Anh Tuấn qua nhà chơi với em được không ạ?"
"Không"
Hắn trả lời cụt ngủn rồi lách sang bên cạnh mà tiếp tục đi. Bên này, con vịt nhỏ vô cùng khó chịu vì con người lạnh như băng kia, cậu quay lưng chạy theo sau hắn.
"Tại sao ạ? Giờ này anh về nhà là không có ai chơi cùng đâu đó!"
"Nhóc muốn gì?"
"Em ở nhà một mình chán lắm"
Hai đầu ngón trỏ của Trí chạm vào nhau, cố gắng tỏ ra dễ thương để làm nũng với tên lớn tuổi kia. Cậu nghĩ có thể hắn sẽ mặc kệ cậu mà lại bỏ đi, nhưng lần này đã khác.
"Đừng có học theo mấy ông anh mà làm nũng, không hợp với nhóc đâu, về đi, 7 giờ sang, đi chơi"
Hiền Tuấn nói một lèo không để cậu đáp lại rồi một mạch đi thẳng. Đạt được mục đích, Vũ Trí vui vẻ trở về nhà mà không còn để ý nhiều điều.
Hiền Tuấn đứng đầu ngã rẽ, nhìn đứa nhỏ tung tăng đi về nhà, môi khẽ kéo lên, rồi hắn cũng quay đi.
Vũ Trí đi trên con đường đất vô cùng quen thuộc trở về tiệm tạp hoá nhỏ, hai bên đường là những thửa ruộng xanh rì đang ngã rạp vì trời đầy gió.
Vài đứa con nít vẫn chưa chịu về nhà, chúng chạy trên những vành đất giữa các thửa ruộng cười đùa. Theo sau còn có vài người nông dân đang lùa bò về nhà. Khung cảnh này Vũ Trí đã quen thuộc từ lâu.
Trở về nhà sau chuyến dạo chơi dài, Vũ Trí chạy vào trong tìm bà ngoại.
"Ngoại ơi, tối nay Vịt đi chơi với anh Tuấn được không ngoại?"
Bà ngoại thấy cháu trai về liền lấy cái khăn lau mặt phơi bên ngoài vào chặm mồ hôi cho cậu rồi mỉm cười.
"Về sớm con nhé, ở mình họ ngủ sớm, về trễ là sẽ vắng mà đáng sợ lắm"
Dặn dò cậu thêm vài điều, bà ngoại cũng đi vào trong phòng.
Vũ Trí mở tủ lạnh lấy một hộp sữa uống lót bụng. Vài phút sau, bà ngoại trở ra với một bộ váy sẫm màu, mái tóc được bà chăm chỉ nhuộm đen cũng được bới lên gọn gàng.
"Bà ngoại đi đâu đó? Sao ngoại của Vịt ăn bận đẹp quá vầy nè?"
Vũ Trí thấy ngoại nó đứng trước gương dậm lại màu mắt xanh khói cùng hàng lông mi cong nên đứng nép một bên hỏi.
"Ngoại đi đám cưới cháu gái của bà bạn trên phố, còn định gửi con cho nhà hàng xóm, may mà con đã có bạn chơi"
Vũ Trí bĩu môi, cậu cũng đâu còn nhỏ nhoi gì nữa đâu mà.
"Sao? Ngoại đẹp chưa?"
Đột nhiên bà ngoại hỏi khiến cậu phải quay lại nhìn kĩ từ trên xuống dưới.
"Thằng nhỏ này, đẹp hay không mà cũng lâu thế hả?"
Bà thấy mặt cậu cứ như đang suy nghĩ gì đó thì bật cười đánh vào mông cậu một phát.
"Ai cha hôm nay con phải nhắc ông ngoại tránh xa vườn hoa đầu phố ra thôi"
"Hử? Sao đấy cháu trai?"
Đúng lúc cậu vừa nói xong câu đó thì ông ngoại cũng trở ra với phục trang chỉnh chu.
Vũ Trí cười hì hì chạy đến đứng kế bên ông rồi nói.
"Vì lỡ mà bà đi vào vườn hoa thì ông sẽ không tìm được bà đâu, vì không biết đâu là hoa đâu là bà mà!"
Bà ngoại bật cười bất lực, đi đến gõ đầu đứa nhỏ nhà mình một phát rồi cùng ông ngoại ra ngoài.
Trước khi đi, bà ngoại dặn cậu kiểm tra cửa nẻo cẩn thận trước khi rời nhà, ngoài ra còn cho cậu tiền nhưng cậu chỉ dạ vâng rồi vẫy tay với hai người.
Chỉ mới hơn 6 giờ, Vũ Trí trở vào nhà đi tắm. Vì về quê, nghĩ cũng chỉ loanh quanh khu gần nhà nên cậu không mang đồ đạc chỉnh chu, bộ đẹp nhất chắc hẳn là cái áo màu xanh biển có dòng chữ đỏ 'Deus' chính giữa phối với quần jeans dài sẫm màu. Có lẽ nó là bộ ổn nhất rồi.
Thời gian chuẩn bị của Trí không quá lâu, vừa xong, cậu cầm điện thoại ngồi trên ghế phòng khách đợi Hiền Tuấn.
Vũ Trí còn định nhắn bảo hắn khi nào đến hãy gọi cậu nhưng cậu nhanh chóng nhận ra bản thân không có bất kì phương thức liên lạc nào của hắn.
Không sao, cậu nghĩ, cả hai có thể trao đổi khi cả hai gặp nhau mà.
'Bíp Bíp'
Tiếng còi xe vang lên trước nhà, Vũ Trí biết là hắn đến rồi liền nhanh chóng khoá cửa nhà chạy ra.
Vũ Trí chạy đến cổng, bóng dáng quen thuộc hiện lên cùng con xe moto to tướng khiến cậu cứng người bất động ngay cổng.
Hiền Tuấn cởi bỏ chiếc nón 3/4 đen bóng ra, vuốt lại mái tóc bạch kim của mình rồi đưa mắt nhìn cậu.
"Hiền Tuấn...xe này anh trộm ở đâu?"
"Gì cơ?"
Hiền Tuấn bị câu hỏi của cậu làm cho dao động, hắn nhướng mày nhìn cậu, triệt để khó hiểu.
"Anh ơi...anh Hưng bảo nhà anh nghèo lắm...bình thường còn chạy con xe cub cũ rì rì cái gì cũng kêu trừ cái kèn kia kia...chiếc này có hơi..."
Vũ Trí ngập ngừng, dù trước đó hắn có dặn dò về những lời Trí Hưng nói, nhưng cách kể chuyện của y thật quá, rồi qua vài lần quan sát, thế là Vũ Trí tin luôn.
Văn Hiền Tuấn thở dài, hắn lấy cái nón còn lại trông y hệt cái của hắn đưa cho Vũ Trí.
"Lên xe, đi tông thằng Hưng"
"Hiền Tuấn! Anh mà làm bậy bạ là chết cả hai đứa mình á!"
Hiền Tuấn liếc nhìn cậu rồi tặc lưỡi, hắn đội lại nón, ra hiệu cho cậu lên xe.
"Nói chuyện chú ý xưng hô"
Vũ Trí bĩu môi, đội nón, leo lên phía sau của chiếc xe hầm hố mà hắn cưỡi.
"Nhưng mà xe này anh lấy ở đâu ra?"
"Quà sinh nhật...của ba"
Vế đầu Trí vẫn nghe rõ nhưng sau đó hắn nói nhỏ quá cậu không thể nghe, Trí còn định hỏi lại thì hắn đột ngột tăng tốc khiến cậu hoảng hốt mà ôm chặt lấy hắn.
Vượt qua những con phố đông đút, ánh đèn từ những bảng hiệu soi sáng lòng đường đầy sắc màu. Tuy ở đây chưa bằng thành phố nơi cậu sống hiện tại, nhưng đối với cậu thế này đã quá đủ.
Chiếc moto dừng lại trước một quán ăn nhỏ. Hiền Tuấn xuống xe, quay sang tháo mũ bảo hiểm cho Vũ Trí rồi bảo nó vào trong tìm bàn trước.
Hiền Tuấn được người bảo vệ của nhà hàng bắt chuyện, là người quen của hắn đã một thời gian chưa gặp. Sau cuộc trò chuyện ngắn, Hiền Tuấn mới quay vào trong, trước khi sân đỗ xe khuất hẳn sau cánh cửa, chiếc ô tô màu bạc đã hiện lên trong đáy mắt hắn.
Tuấn mở cửa, trong lòng có chút căng thẳng khi ánh mắt đánh một vòng không gian quán tìm kiếm.
"Anh ơi!"
Giọng Vũ Trí vang lên, kéo ánh mắt hắn về với chiếc bàn cạnh cửa sổ. Hiền Tuấn quay đầu đi đến, bỏ qua cảm giác tim như ngừng đập khi nhìn trúng chiếc bàn trong góc quán.
Vũ Trí từ đầu mắt đã không rời khỏi hắn, đến từng biểu cảm đều được cậu tỉ mỉ quan sát. Hiền Tuấn không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng vừa rồi, qua đôi mắt xao động của hắn, cậu lại nhìn thấy rất rõ.
Trong lúc Hiền Tuấn đang nghe điện thoại, cậu quay lại lén lút nhìn về phía mà ánh mắt của Hiền Tuấn đã đặt vào.
Nơi đó có một đôi vợ chồng trung niên, nổi bật lên giữa những người trẻ.
Người phụ nữ cùng chiếc váy đỏ đô đầy tin tế, mái tóc dài đen láy được buộc lên gọn gàng cho bữa ăn. Còn người đàn ông, Vũ Trí không thấy rõ vì ông quay lưng lại với cậu.
Nhưng điều đặc biệt mà Trí nhận ra rằng hai người phụ nữ ấy rất đẹp, và trông bà y hệt Hiền Tuấn.
'Cộc Cộc'
Vũ Trí bị tiếng gõ bàn của người ngồi đối diện làm cho giật mình quay đầu lại. Hắn nhìn cậu không nói gì, chỉ đưa menu ra hiệu cho cậu gọi món.
Có lẽ cậu đã nhận ra điều gì đó, nhưng tạm bỏ qua đi, chỉ là Vũ Trí đang rất đói và cậu cần phải ăn trước đã.
[...]
Cuối tuần này Cam phải đi thi rồi😭 tự nhiên mấy nay hong sao hết, chill lắm luôn, giờ Cam mới bắt đầu rung😭
9/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro