6
Vũ Trí tặc lưỡi, khẽ nhíu mày cố tỏ vẻ mình đang khó chịu, thực chất cậu chỉ muốn trêu Hiền Tuấn một chút vì tâm trạng tốt, ai có mà ngờ hắn quan sát thấy liền quay sang nhìn cậu chằm chằm.
Thoạt đầu cậu cũng chẳng để ý đến hắn, chỉ say mê ngắn sóng biển đổ vào bờ.
Ấy thế mà khi bị nhìn lâu đến thế, dù có vô tư đến đâu vẫn có thể nhận ra.
Vũ Trí liếc mắt, vừa hay ánh nhìn cả hai chạm nhau, lúc này Hiền Tuấn mới giật mình quay sang hướng khác, ho khẽ vài cái xua đi ngại ngùng.
"Này, con vịt...thật thì anh ăn nói vô ý, không muốn biện minh, nhưng nếu nhóc không thích anh th..."
"Hiền Tuấn lại nhạy cảm kìa, em thích anh mà, em đùa thôi, em mà khó chịu thì từ đầu đã ở nhà rồi, ai lại đi chơi với người mình không thích chứ...nhưng nếu người đó bao thì em sẽ suy nghĩ, he he"
Vũ Trí cắt ngang lời hắn, cười hì hì nhìn hắn xấu hổ quay đi vì phải nói mấy lời khác ngày bình thường.
Thì ra Hiền Tuấn tính tình cứng ngắt ăn nói cụt ngủn thường ngày cũng có những biểu cảm thế kia. Cậu cảm thấy chọc ghẹo người này cũng có chút thú vị, ít ra thì cậu tò mò về những biểu cảm còn giấu giếm của người kia.
Ngẩn ngơ suy nghĩ hồi lâu, Trí không còn để ý đến nhiều quá những thứ xung quanh. Thứ duy nhất cậu vẫn nhận thức được là tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ, hay cả âm thanh cây lá chạm vào nhau vì gió mạnh.
Đến lúc này, một cơn gió biển thổi qua, mang theo hơi lạnh vùng xa khuất chân trời tạt vào bờ. Nó thổi rối tung mái tóc Trí, khiến cậu rùng mình một cái.Hiền Tuấn ngồi bên cạnh chẳng biết nhìn những gì hay làm việc gì mà vẫn im lặng mãi, đến khi Vũ Trí run nhẹ một cái, hắn liền quay sang.
Nhìn cậu chỉ phong phanh cái áo phông, hỏi sao mà chẳng lạnh, cũng thật may khi chiếc quần dài đã giúp cậu đỡ buốt chân.Hiền Tuấn vươn tay, cởi chiếc áo jeans khoác ngoài của mình ra phủ lên đầu đứa nhỏ bên cạnh.
"Mặc vào, nhóc mà trúng gió thì có đứa sẽ tìm đến anh đó, nhốn nháo đau đầu..."
Hắn xoa cổ, miệng vẫn nói mà mắt cứ nhìn đi đâu chứ chẳng nhằm vào cậu. Cũng vì thế nên Vũ Trí không từ chối, cậu xỏ hai tay vào, đỡ lạnh hơn một chút.
Ngồi mãi ở bờ biển khiến cậu chán chê, thấy Hiền Tuấn cũng chán đến mức tự đào hố cát chôn chân mình, cậu lên tiếng đề nghị.
"Anh có muốn đi tìm quán cà phê nào ngồi không ạ? Kiếm chút nước uống cho ấm người"
Hiền Tuấn gật đầu, rút chân khỏi hố cát, khi hắn còn đang phủi chân mình thì Vũ Trí đứng dậy nắm lấy cổ tay Tuấn kéo hắn chạy thẳng xuống biển.Tuấn không kịp phản ứng lại, bị nó kéo một mạch lao luôn xuống nước.
Kết quả là bốn ống của hai quần ướt nhẹp, vừa ướt vừa dính cát.Khi cả hai đi bộ về chỗ dựng xe, Hiền Tuấn cứ quay qua nhìn Trí mãi khiến cậu có chút hổ thẹn mà lí nhí nói.
"Em xin lỗi đại ca...em m chỉ muốn rửa chân thôi, ai mà ngờ đại ca mất trớn té xuống..."
Phải rồi, khi vừa chạm đến nước thì ướt ống quần, nhưng Hiền Tuấn bị động di chuyển không đủ thăng bằng liền ngã ra sau. Đít quần ướt mem.Vũ Trí cứ liếc xuống cái quần ướt của hắn, một cơn buồn cười rộ lên nhưng nhanh chóng bị cậu ém lại.
Vì cưỡng ép biểu cảm nên gương mặt cậu phồng lên trong khá tếu và điều này đương nhiên Hiền Tuấn nhìn thấy. Hắn lầm bầm.
"Đứa nhóc xấu xa"
Thấy hắn chẳng nói chẳng rằng, Trí nghĩ người này đã giận nó rồi bèn lẽo đẽo chạy theo sau xin lỗi.
Đến khi chiếc xe đã hiện ra trước mắt mà hắn chưa nói gì, Vũ Trí đánh liều chạy đến chắn trước mặt không cho hắn chạm vào xe.
Hiền Tuấn dường như không quan tâm, hắn dùng tay đẩy nhẹ đầu cậu sang một bên rồi lấy nón úp lên đầu người đối diện.
"Quán nào?"
Nghe hắn hỏi đột ngột, Vũ Trí có chút bối rối vì chưa kịp tìm địa chỉ quán. Cậu chỉ vừa kịp đưa trước cái trend rồi mới lấy điện thoại ra tìm kiếm.
"Dạ quán FriendZone, nhưng mà em xem trên TikTok thôi nên chưa biết địa chỉ, anh đợi e..."
"Biết quán đó, lên xe"
Câu nói này của hắn khiến Trí có chút bất ngờ. Xe chạy ra khỏi bãi giữ, cậu mới hỏi hắn.
"Anh Tuấn sao mà biết đường quán này đó? Quán này chỉ nổi tiếng cho mấy cặp đôi thôi, hay là anh cũng có..."
Nói đến gần cuối, giọng Vũ Trí đột nhiên giảm lại như muốn Hiền Tuấn tự điền vế còn lại.Hắn liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu rồi chẳng nói gì.Nhìn Hiền Tuấn cứ như đứa chẳng mấy khi ra ngoài chơi, nhưng ít nhất hắn có những đứa bạn thích ra ngoài chơi.
Chẳng hiểu ngày trước hắn nghĩ gì mà bị cặp Minh Hùng - Xuân kéo đến quán này, lúc ấy hắn vậy mà ngu ngơ chẳng nhận ra ẩn ý trong việc này, chỉ thấy quán cà phê đó hơi kì lạ.
Quán cho cặp đôi tên FriendZone, không biết là loại ẩn ý gì.Nhớ lại chuyện cũ, nhưng rốt cuộc hắn không đáp lời Vũ Trí, để cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Trí thấy Hiền Tuấn im lặng liền tự có cho mình câu trả lời, tâm trạng cậu hơi xìu xuống, đột nhiên thay đổi ý định.
"Hay thôi...người anh cũng đang ướt, tụi mình về nhà đi, quán đó cách nhà cũng xa ạ"
"Sao vậy? Không khoẻ? Vậy thì về"
Vũ Trí gật nhẹ đầu, tay nắm chặt lấy vạt áo khoác jeans của hắn để giữ ấm giữa những làn gió thổi cuồn cuộn vì tốc độ nhanh.
Dù cho Hiền Tuấn đã chắn gió giúp cậu phần lớn, nhưng vẫn chẳng khấm khá vào đâu.Hắn lao con xe vun vút trên đường, thế nhưng ánh mắt đôi khi vẫn quan sát Vũ Trí qua kính chiếu hậu.
Đến ngã tư, thay vì đi thẳng là đường về nhà, hắn đột nhiên rẽ phải khiến Trí thoáng giật mình.
Cậu mang trong đầu thắc mắc, nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn nói chuyện với hắn lắm.Con xe chạy vù qua dãy phố dịch vụ, gồm nhà hàng khách sạn hay sảnh đãi tiệc cưới.
Tiếng nổ máy rầm rộ từ xa khiến tốp người đang đi ra từ nhà hàng phải ngoáy đầu nhìn.Một vài người trẻ tấm tắc khen ngợi, một số người tuổi trung niên, người khó tính lại nhăn mặt lắc đầu.
Ông bà của Vũ Trí lại nghĩ khác, chỉ nhìn theo con xe lao ngang qua trong chưa đầy một giây rồi mỉm cười.
"Nhìn chúng trẻ nó thích thật, hồi đó cưa bà mà có chiếc mô tô có phải dễ hơn không?"
Ông quay sang đùa làm bà cười đến tít mắt, mấy nếp nhăn cũng làm lộ sự vui vẻ.
"Có mà ngã ra đó, lúc nào qua nhà chở tui đi chơi ông lại không đi chiếc xe đạp, đi đường ruộng không dám chở tui, sợ té, ai dè đi một mình cũng té cắm đầu"
"Bao nhiêu cái bảnh giai không nhắc mà bà cứ..."
Cả hai trò chuyện cười đùa cứ như được trở về thuở thiếu thời. Vừa 9 giờ hơn, tiệc đã tan, ông bà lấy xe trở về nhà.
Hai chiếc xe, hai thế hệ cách biệt đi ngược hướng. Vũ Trí thấy đường về nhà ngày một xa nhưng nó vẫn cứ ngồi lì đó cho Tuấn chở đi.
Nếu chuyện này mà kể cho các anh còn lại nghe chắc nó sẽ bị mắng là dại trai mất.Nhìn đi nhìn lại dù Hiền Tuấn trông không thân thiện lắm nhưng cũng không tới nỗi hôm sau Vũ Trí mở mắt là thấy mình đang ở khu Tam thái tử đâu, nhỉ?
Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ hơn, hai bên đường xếp đầy bàn ghế, thời điểm này vẫn còn khá đông người ngồi ở đây.Hắn đột nhiên dừng xe trước một quầy nước, bạn nhân viên bên trong nhìn thấy hai người liền cầm menu chạy ra.
"Hai bạn uống gì ạ?"
"1 hotchoco, 1 cafe đá"
Hiền Tuấn không nhìn menu mà đáp lời bạn nhân viên ngay, cô nhận order rồi chạy vào trong chuẩn bị nước.
Suốt quá trình chờ đợi, Vũ Trí chỉ ngó xung quanh quan sát. Nơi này không mấy nổi bật, cũng có thể nói nó giống như xe hủ tiếu gõ khi nãy, nếu không rành đường sẽ không tìm được.
"Quả thật có người yêu thì rành mấy chỗ này gớm..."
Vũ Trí tự nghĩ mà đôi lông mày vô thức nhíu lại. May mà nón bảo hiểm có kính đen, biểu cảm ấy của cậu cũng không lộ ra ngoài.
Khi Trí vẫn còn đang mãi mê suy nghĩ lung tung, một cảm giác ấm nóng truyền lên từ bàn tay. Cậu nhìn xuống, là Hiền Tuấn, hắn đang ấn ly nước vào tay cậu.
"Uống đi, ngon lắm"
"Cảm ơn"
Vũ Trí nhận lấy ly nước, dù cảm giác vẫn không dễ chịu mấy nhưng có lộc ăn lộc uống thì cậu vẫn sẽ nhận thôi.
Chiếc xe một lần nữa lao đi, nhưng chẳng hiểu sao lúc này cậu lại chẳng cảm thấy lạnh như trước nữa.Dòng chocolate hoà cùng sữa ngậy nhẹ, âm ấm mà không ngọt gắt khiến cổ họng cậu cảm thấy dễ chịu. Cơ mặt cũng giãn ra, cảm giác thoải mái lại ngập tràn trong tâm trí.
Hiền Tuấn đương nhiền nhìn thấy biểu cảm ấy, hắn nhoẻn miệng cười. Rốt cuộc cậu vẫn là đứa nhỏ vô tư thích đồ ngọt mà thôi.
Nhà cửa xung quanh thưa dần, âm thanh xe cộ cũng chẳng còn bao nhiêu, đường về nhà đã ở trước mắt.
Tiếng mô tô khi ở trong thành phổ nhộn nhịp đã có phần nổi bật, nay khi ra đến ngoại thành vắng vẻ lại càng phô trương. Nhưng Hiền Tuấn rất biết cách kiềm lại, âm thanh phát ra cũng nhỏ nhẹ hơn.
Chiếc xe dừng lại trước nhà ông bà Vũ trí cũng đã hơn 10 giờ đêm. Cậu chẳng để ý đến thời gian, đến khi nhìn đồng hồ mới nhận ra từ lúc hắn đưa cậu đi mua nước tới lúc này là gần một giờ đồng hồ.
Vũ Trí trèo xuống xe, được hắn tháo nón bảo hiểm giúp vì tay cậu vẫn cầm ly nước sắp cạn.Sau khi phần đầu thông thoáng, Trí lúc này mới để ý đến ly nước còn treo trên tay lái.
"Tối rồi mà anh uống cafe đậm vậy không sợ mất ngủ hả?"
Hiền Tuấn cầm ly lên hút lấy một hơi, nhân được câu hỏi thì nhún vai.
"Thói quen, không ảnh hưởng"
"Chả tốt tí nào, anh uống..."
"Đứa nào đứng trước nhà đó?"
Giọng nói khàn khàn vang lên phía sau khiến Vũ Trí giật mình, theo phản xạ chạy ra phía sau Hiền Tuấn nấp.
Ông nội xuất hiện ở cổng, nheo đôi mắt đầy vết nhăn nhìn chằm chằm vào hai cậu thanh niên đừng trước cổng nhà ông.
Thấy người nhà ra đến cổng, Vũ Trí mới nhớ đến việc hiện tại cũng đã khá trễ rồi, cậu thì chỉ vừa đi chơi về, nếu như cậu còn ở thành phố thì sẽ bị ba mẹ mắng là cái chắc!
Ông bước đến lôi đứa nhóc đứng phía sau Hiền Tuấn ra xoa đầu nó, cười hiền.
"À, thằng vịt con về rồi, sao mà hai đứa đứng lấm lét ngoài này như trộm vậy con?"
Tuấn vẫn đứng ở đó nhìn, mãi đến khi ông nói xong hắn mởi lên tiếng.
"Con chào ông"
"Ừ chào con, đi, dắt xe vô nhà đi, trễ rồi hai đứa vô nhà ngủ nghỉ"
Ông chuyển sang vỗ vai Hiền Tuấn, nghe thấy lời ông nói, hắn lại bất ngờ vô cùng mà mặt ngơ cả ra.
Vũ Trí vừa hay trông thấy biểu cảm đó liền phì cười, hùa theo ông kéo kéo tay áo hắn.
"Đúng rồi anh, mai hẳn về, giờ anh về nhà có mình ên buồn chết"
"À thằng nhóc này ở một mình, đúng rồi ông nhớ rồi, thôi cứ vô cho đỡ buồn, thằng vịt dẫn anh vô đi con"
Ông vừa quay vào trong thì bà ngoại bước ra bật đèn sân lên. Vừa trông thấy Hiền Tuấn dắt xe vào, bà mỉm cười.
"Hai đứa có đói thì nói bà nha"
"Dạ"
Vũ Trí đáp, đợi Hiền Tuấn chống tó xe thì đặt mũ bảo hiểm lên yên.
Người ông từ đầu vẫn đứng bên cạnh, đèn sân vừa bật liền nhìn chăm chăm vào chiếc mô tô của Tuấn.Quan sát một lúc ông liền tấm tắc khen.
"Chiếc xe nhìn thích quá, hồi trước ông cũng có con mô tô, mà bán cũng lâu rồi, giờ xe cộ hiện đại rõ ra nhìn đã thật"
Vũ Trí nghe ông nói liền nhớ ngay đến bức ảnh trắng đen chụp ông và bà cùng ngồi lên chiếc mô tô cũ mà ông nói. Trông ông vô cùng phong độ.Hiền Tuấn nghe ông khen ngợi con xe liên tục thì khẽ hỏi.
"Ông có muốn chạy thử không ông?"
"Ây thôi con ạ, chân cẳng yếu rồi chống không mổi chiếc xe cồng kềnh này đâu"
Ông xua tay cười thành tiếng rồi trở vào trong nhà.Vũ Trí cười hì hì, quay sang ghẹo hắn.
"Anh hay ghê, giờ em cảm giác như anh với em đang đổi thân phận cho nhau í"
Hiền Tuấn nhất thời chưa có biểu tình cụ thể, hắn còn quá lạ lẫm với cách đối xử này của người lớn nên tạm thời chưa thích nghi được.
"Anh sao vậy? Đừng nói là say cà phê rồi đó nhà?"
"Không phải, do không quen"
"Có gì đâu mà không qu..."
Vũ Trí nói được nửa câu thì bất chợt ngưng lại khi cậu nhớ đến việc Hiền Tuấn không ở cùng bố mẹ một thời gian dài.
"Ý em là, nếu thấy chán thì qua ngủ với em, ông bà em quý mọi người lắm"
Không để hắn đáp lời, Trí lập tức nắm lấy cổ tay hắn kéo vào nhà tránh sương đêm xuống.Hiền Tuấn bị đứa nhóc kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác trong nhà để chuẩn bi đi ngủ. Sau khi lôi được hắn vào phòng mình, cậu mở tủ lục lọi kiếm đồ để hắn thay ra cho thoải mái mà ngủ.
Vừa tìm kiếm, cậu vừa huyên thiên về đủ mọi thứ còn hắn thì ngồi bên cạnh nghe.Được một lúc, khi Trí tìm được một cái áo bình thường, định giơ lên đưa hắn thì đột nhiên hai má cậu bị Hiền Tuấn bóp lấy, làm miệng cũng bị động chu ra.
Thì ra hắn có điện thoại, mà bên đầu dây kia là ai, có vẻ như Vũ Trí biết.
"Về rồi"
"Tao không thấy nhà mày bật đèn? Về kiểu đéo g..."
'Tút Tút Tút'
Âm thanh cúp mấy vang lên, Hiền Tuấn ném điện thoại sang một bên cầm lấy cái áo đứa nhóc đưa cho.
Mặt Vũ Trí được buông tha, nhưng sau rồi vãn chưa thấy hắn đứng dậy thay đồ, cậu liền thắc mắc.
"Anh sao á? Không thích áo này hả?"
"Quần thì sao?"
À, ra là cậu chưa đưa quần cho hắn, còn áo thì hắn cũng ưng. Vịt con in mặt trước mặt sau, bảo sao tên ở nhà là vịt.
Vũ Trí lục lọi một lúc, dường như đã tìm thấy nhưng chẳng hiểu sao cậu lại giương đôi mắt ái ngại nhìn anh.
"Ừm...cái này, nó hơi kì lạ ạ..."
"Thoải mái là được"
Nghe hắn nói thế, cậu mím môi rút cái quần đó ra.Mắt kính của cả hai đột ngột chuyển màu vì phản chuyến cái quần tà lỏn trên tay Vĩ Trí.
Ồ, xanh đột chuối đốm tím? Quần của nhân vật hoạt hình nào đó trong phim bọt biển thì phải.
Hiền Tuấn đơ người một lúc nhưng rốt cuộc vẫn cầm lấy để thay ra.Vũ Trí nhảy lên giường nằm nghịch điện thoại còn Hiền Tuấn đứng một bên thay đồ.
Lướt được vài bài viết trên mạng xã hội, nó đột nhiên liếc mắt sang liền trông thấy Hiền Tuấn đang mặc cái quần nổi màu của nó, thân trên trống không.Hình ảnh này quả thật cuốn hút với mớ cơ bắp trên người hắn, nhưng có vẻ mỹ cảnh đã bị cái quần phá huỷ. Tỉ như việc trai đẹp nhưng để tóc style 'Hoàng Cứu Bảo' ấy.
Vũ Trí cố gắng nhịn cười, nhưng cậu vẫn phát ra tiếng khùng khục khiến Hiền Tuấn chú ý.Hắn nhìn mình trong gương rồi chỉ khẽ thở dài, chồng nốt áo vào.
Chiếc giường của Trí không quá nhỏ, cũng bởi nó vừa được đổi cách đây không lâu vì Trí đã lớn. Hai người nằm có phần dư dả.
Vẫn như thường lệ, Trí mở TikTok lướt một vòng rồi cởi kính ra để ngủ. Hiền Tuấn bên cạnh cũng y hệt.Cậu còn phát hiện điện thoại hắn thực chất chẳng có một tựa game nào để giải trí, hay mạng xã hội cũng trống trơn.
Thứ duy nhất cậu thấy hắn làm trên điện thoại là chơi cờ tướng!Vũ Trí thở dài, nhìn hắn nằm xuống kéo chăn lên rồi ngủ. Và cậu rất bất ngờ vì điều đó.
Ly cà phê đen uống xong cách đây mới mười phút vậy mà hắn ngủ nhanh như bị chụp thuốc mê.Trần Vũ Trí đây là bái phục vị các hạ họ Văn này.
Trời vừa sáng hắn, tiệm tạp hoá kiêm sạp rau củ nhà ông bà đã đông khách. Khi vừa bán xong một đợt, có cậu thanh niên nhỏ con chạy tọt vào cổng, giọng lảnh lót.
"Dạ bà ơi!!! Con tới mua đồ đầu tuần nè"
"Ờ ờ mua gì đó bé Xuân?"
Minh Xuân cười hì hì, móc trong túi quần ra một tờ giấy, lấy một hơi thật dài.
"Dạ bà cho con 2 chai dầu ăn, chai to chai nhỏ, chai Tường An chai ông Vua, 3 chai xì dầu thái tử, 1 chai dầu mè cái hãng xanh xanh, 1 chai dầu hào nhỏ, 1 bịch bột nêm Knor, 1 chai nước mắm tỏi Lí Sơn, 2 bịt bột giặt Omo Aba, 1 thùng sữa trộn Milo với Con bò không cười với 50 ngàn rau lộn xộn nha bà!"
Nó đọc một lèo xong thì đứng ôm ngực thở hổn hển, còn bà đừng bên trong thì cũng chỉ mỉm cười.
"Thằng nhỏ này lại chọc bà rồi đó, thằng Hùng vô rinh đồ đi con"
Bà nói rồi vẫy tay gọi người cao lớn đi phía sau vào nhà lấy đồ. Minh Xuân cũng đi theo vào, đọc lại những thứ cần mua.
Đúng thật thì nó chỏ muốn đùa với bà chút thôi, nó đầu tư kịch bản cất công học thuộc những thứ cần mua cơ đấy.
"Ủa từ từ, dầu hào rồi còn gì nữa ta...Gấu ơi qua tui hỏi"
Minh Xuân nhìn bọc đồ trước mắt mà không biết còn thiếu thứ gì, Minh Hùng vẫn đang bận mang thùng sữa ra ngoài nên chưa vào ngay, bà đứng bên cạnh liền hỏi nó.
"Tờ giấy con cầm đâu? Lấy ra xem là nhớ ấy mà"
Lúc này Minh Xuân mới gãi đầu cười hề hề.
"Dạ tờ giấy trống huơ trống hoắc à bà, nãy con đọc thuộc á"
Bà phì cười, đưa tay ấn trán nó một cái, đứa trẻ này vẫn luôn đáng yêu như thế.
"Vịt con! Ra đánh răng xúc miệng rồi phụ mấy anh mang đồ này!"
Bà gọi với vào phòng.
'Cạch'
Tiếng cửa phòng bật mở, Minh Xuân nghiêng người nhìn theo liền thấy Vũ Trí ngáp một hơi dài vươn vai đi ra.
"Dạ để con phụ...oaaaaa!"
Vừa nói vừa ngáp, cậu vừa đi ra đến trước nhà thì vẫy vẫy tay chào Minh Xuân trông đến rõ ngốc, đã thế cậu còn chưa đeo kính vào nữa cơ.
Vì thế nên thoạt đầu thấy Minh Xuân cậu còn tưởng là đứa nhóc nào đến mua kẹo.Minh Xuân cũng chào lại cậu, song hình như nó thấy thứ gì đó liền hỏi.
"Nè...cổ em sao lốm đốm đỏ đỏ nhiều vậ..."
"Nhóc con, chưa lấy kính này"
Minh Xuân đột nhiên bị cắt lời, nó nhíu mày nhìn về phía cửa phòng Vũ Trí, người vừa đi ra là Hiền Tuấn.
"..."
Tuấn vừa đi đến đeo kính vào cho Vũ Trí liền thấy người bạn nhỏ con đang đứng xắn tay áo.
"Làm trò gì vậy?"
Minh Xuân chỉ tay vào cổ Trí, gằn giọng.
"Giải thích trong 1 câu!"
"Tao không biết"
Minh Xuân nghe thế đột nhiên đi đến túm cổ áo hắn.
"Má dám làm mà không dám nhận hả?!"
Vũ Trí lúc này mới bắt đầu nhận thức được sự việc bèn lên tiếng.
"Ơ anh, muỗi chích, em bị muỗi chích nên sưng đỏ mà"
Minh Xuân thì lại nghi ngờ nhóc bao che cho Hiền Tuấn liền híp mắt giọng mỉa mai.
"À, con muỗi cao 1m8 ấy ha?"
"Đâu cóc muỗi 'riel'!"
Vừa nói Trí vừa xoè bàn tay ra, xác hai con muỗi chết queo nằm trong lòng bàn tay cậu, có chút man rợ khi xung quanh toàn là máu.Hiền Tuấn liếc nhìn nó, gằn giọng.
"Giờ thì mày có 3 giây để chạy"
[...]
Hehe, vài bữa Cam sẽ đăng truyện vào acc khác, tới khúc đó sẽ cho mn bt ạaa
Acc này bị gì á=)) k rep cmt đc nên Cam sẽ đổi acc luônnn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro