8

Vũ Trí lạch bạch chạy vào kho lấy cái thang bằng tre của ông cho ba mình trèo xuống khỏi tường.

Nhìn thấy y tàn tạ bám vào cái thang, cậu không nhịn được thắc mắc.

"Sao ba phải trèo tường giống hồi lén ông ngoại cua ba Hàn vậy? Ba danh chính ngôn thuận đi cửa trước được m..."

"Suỵt! Có người lạ ở đây con đừng có nói! Nhưng khoan đã, ai kể con chuyện này?!"

Vũ Trí bĩu môi không đáp lời, đợi Xuân Châu đáp đất liền mang thang đi cất vào chỗ cũ.

Châu phủi tay, phủi quần áo rồi vuốt lại đầu tóc. Khi y vừa ngước mặt lên đã trông thấy Hiền Tuấn vẫn nhìn chằm chằm vào mình liền nhướng mày hỏi.

"Đứa nào đây?"

"Dạ ba Hàn á"

Từ trong kho vọng ra tiếng trả lời khiến Xuân Châu chết đứng, và cả Hiền Tuấn cũng vậy.

Cả hai hết quay ra phía nhà kho rồi lại nhìn vào mắt nhau.

Gương mặt Xuân Châu nhăn nhúm đen xì, đột nhiên y la lên, thủ thế lao đến chỗ Tuấn.

"Tiểu tam à! Nhớ rồi! Cái thàng hồi trước ở xóm trên hay xuống tán tỉnh Hàn chứ gì?"

"???"

Hiền Tuấn nghệt mặt ra, thấy y lao đến và vung tay, hắn liền lách người né sang bên cạnh.

Xuân Châu trở mình, chân vung một cước. Tuấn thủ thế chặn lại đòn dứt khoát từ y.
Cánh tay nơi hắn bị tác động nóng lên một hồi.

May mằn hắn học võ từ bé, đến lúc này quả thật có tác dụng.

Trùng hợp sao Xuân Châu cũng là một kẻ giỏi võ nghệ. Thế rồi nhà sau bỗng dưng trở thành một sàn đấu võ công của những vị hào kiệt.

Vũ Trí trở lại sau khi đóng cửa kho, vừa bước đến ngưỡng cửa liền thấy màn múa võ, đấm nhau ì xèo của hai người mà nhăn mặt.

"Ba Châu! Sao ba đánh người ta?"

Vừa lúc đó cả hai ngừng đánh, Xuân Châu ngồi thụp xuống đất ôn lưng thở hồng hộc, Hiền Tuấn cũng khom người lau mồ hôi bên trán.

Châu vừa thở vừa nói.

"Người ta nào? Con trai ba mà?"

Vũ Trí tay chống hông, rốt cuộc chưa hiểu chuyện gì mà ngơ mặt ra để Xuân Châu lại phải giải thích.

"Thằng nhóc này...ây cha lưng đau...thằng này được, đòn nào ra đòn đó!"

"Ba mới gặp bạn con mà lao vô quất vậy luôn hả ba?"

"Không phải hồi nãy con kêu nhóc này bồ nhí ba Hàn hả? May mà ba test trình độ võ thuật mới biết thằng này không phải"

Vũ Trí đi đến khuỵ gối ngồi kế bên Xuân Châu, nghiêng đầu hỏi y.

"Ơ khi nãy con tưởng ba hỏi cái quần con mặc của ai, nên con mới trả lời ba Hàn cơ mà?"

Xuân Châu đơ cả người ra, y liếc nhìn sang chỗ Hiền Tuấn, người vẫn đang đứng xoa xoa mấy chỗ bị y đánh trúng.

Vũ Trí kéo ba đứng dậy, người đàn ông đi đến vỗ vai Hiền Tuấn.

"Nhóc học võ bao lâu rồi?"

"Dạ hơn 10 năm"

"Chú đánh có đau không? Chú xin lỗi nha, nhầm lẫn chút, cũng tại thằng Vịt khờ khạo con chú"

Hiền Tuấn lắc đầu cười với y còn Vũ Trí bị ba vô tình nói xấu thì bĩu môi lầm bầm trách.

"Về đây nó có bạn thì đỡ quá, chứ để nó về thành phố sớm thì hai chú không đi du lịch riêng được con ạ, con chịu khó tí nhé"

Xuân Châu cười hì hì khiến Hiền Tuấn có chút bối rối. Người đàn ông này tuy mang danh nghĩa là ba của Vũ Trí nhưng trông hắn trẻ măng. Nếu không nói đến tuổi thì trông y thậm chí con trẻ hơn cả ông anh Sang Hiếu của thằng Minh Hùng.

Vũ Trí ngồi phịch xuống ghế nhựa đỏ nhà ông bà, chân gác lên ghế trông thê thảm vô cùng.

"Ba nói cứ như người bị bỏ ở nhà khi hai người đi du lịch không phải là con á!"

.

Flashback

Năm Vũ Trí chỉ vừa ê a bắt đầu biết nói, Xuân Châu và Trịnh Hàn cùng nhau lên kế hoạch đi du lịch cho kì nghỉ dài hạn.

"Anh đặt vé máy bay cho anh với bạn rồi, mình đi Nhật nha, sắp tới có lễ hội, cảnh đẹp lắm đó"

"Ơ còn Vịt nhỏ thì sao Châu?"

Nghe đến tên mình được nhắc, Vũ Trí khi đó chỉ mới gọi được tên hai ba đã reo lên cứ như nó rất mong chờ vài chuyến đi.

Xuân Châu nhìn sang, rồi nở nụ cười với chồng nhỏ.

"Để anh gửi sang nhà thằng Chiến, tuần mình đi nó rảnh chảy thây ra"

Nói rồi hắn quỳ xuống đối diện đứa bé đang nghịch gấu bông trên ghế, nở nụ cười của người cha đầy trách nhiệm.

"Chu chu cha cha, Vịt nhỏ qua nhà chú Chiến chơi nha, chú có nhiều đồ chơi lắm đó!"

Vũ Trí ở khoảng khắc đó chẳng biết có nhận thức được những gì ba mình đang nói hay không, nhưng nó bỗng nhăn mặt rồi khóc ré lên. Trịnh Hàn nhanh chóng đi đến dỗ nó ngủ.

Thế rồi khoảng thời gian Vũ Trí học cấp một, cậu rất thường xuyên 'được' gửi sang nhà người chú quen thuộc là chú họ Lê tên Chiến, người chỉ lớn hơn nó chưa đến 10 tuổi.

EndFlashback

.

Xuân Châu đảo mắt khắp nhà, tránh đi phần 'trách nhiệm' mà Vũ Trí đang nhắc đến. Nhìn đi nhìn lại, chẳng có việc gì mà y có thể bám vào để trốn trách cả.

Nhưng đột nhiên Xuân Châu nhận ra bản thân vẫn đang bá vai một cậu thanh niên mình quen chưa được vài phút, y liền kéo Hiền Tuấn lại.

"Ây cha nhóc dẫn chú đi tham quan xã đi, lâu quá rồi không về"

"Ba à sao ba lại..."

"Ba đi nhá xíu ba sẽ về ăn cơm đúng giờ, nói ba Hàn dùm ba!"

Vừa nói, Xuân Châu vừa kéo cổ Hiền Tuấn chạy biến ra khỏi nhà, chẳng hiểu cả hai đi bằng ngõ nào mà cả ông bà và Trịnh Hàn đều không phát hiện ra.

Hiền Tuấn phản ứng chậm, hoặc do Xuân Châu quá nhanh, đến khi hắn bị người đàn ông này kéo hắn vào đến khu xóm, hắn mới nhận ra mình vừa bị 'bắt cóc'.

"Chú muốn đi đâu, con thấy ở đây cũng không có gì chơi, đi vòng vòng như vầy dễ bị bò húc lắm chú"

Hiền Tuấn mím môi, thật ra hắn chỉ đang nói giảm nói tránh mà thôi, nếu nói thẳng ra thì sẽ là thế này.

"Chú ơi không ra đây được đâu, môi trường tệ kinh, có mấy 'đứa' thanh niên vừa qua tuổi trưởng thành hay chơi trò chọi cứt bò ngoài đồng lắm!"

Tất nhiên là hắn không nói thế. Nhưng Xuân Châu dường như không để tâm đến việc bản thân có thể va vào hiểm hoạ đó, ngược lại hắn còn thích gặp hiểm hoạ ở đây cơ.

Xuân Châu ngoài mặt bảo Hiền Tuấn dẫn đi chơi thăm thú nhưng chẳng hiểu sao người bị kéo đi lại chính là cậu thanh niên tóc bạch kim đây.

Hắn bị lôi đến con suối cuối đồng, lúc nghe được âm thanh nước chảy, hắn mới nhớ ra việc Xuân Châu đã từng là người ở đây. Thế mà y vẫn bảo hắn dẫn đi chơi.

Hiền Tuấn liếc mắt, nhìn người đàn ông mắt sáng như sao khi nhìn thấy con suối quen thuộc thì không khỏi cảm thán. Người này trẻ quá, người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng cả hai là bạn bè.

Đong suy nghĩ vừa dứt, một bóng người quen mắt nhảy ra từ bụi chanh, đầu vẫn còn vương mấy cái lá xanh mơn mởn.

Cậu ta híp mắt nhìn hai người rồi nhe răng cười gian. Là Trí Hưng, đứa mà Hiền Tuấn đề phòng nhất, không ngờ lại gặp nó đầu tiên.

"Ô bạn mới! Bạn mày dẫn về hả Tuấn? Không ngờ mày cũng có bạn đó nha!"

"Vậy mày cũng chấp nhận tao với mày không phải là bạn rồi đúng không?"

Hiền Tuấn lạnh giọng đáp khiến mặt Trí Hưng xị ra, nhưng nhanh chóng cậu ta chuyển ánh mắt sang phía Xuân Châu. Lần nữa nó hỏi một câu y hệt.

"Bạn là bạn của thằng Tuấn phớ hơn?"

"Không p..."

"Đúng rồi, thằng Tuấn là cốt ruột tôi đấy bác"

Hiền Tuấn còn chưa kịp phản bác thì Xuân Châu đã xồ đến bá vai Trí Hưng. Cậu ta thấy sự niềm nở của y thì háo hức lắm, nó thích nhất là mấy người chủ động như vậy.

Mặc kệ Hiền Tuấn đang tính sấn đến tách cả hai ra, Trí Hưng bá vai Xuân Châu kéo y đi đến bờ suối.

"Bro giới thiệu cái đi mình kết tình huynh đệ"

"Đằng này năm cuối đại học, tên Xuân Châu, kêu Châu được rồi"

Trí Hưng gật gù, thả tay khỏi vai Châu rồi chấp hai tay lại đưa ra trước mặt, bày một tư thế hệt như kiểu chào của người xưa.

"Chào Châu huynh! Đệ là Hưng, sinh viên năm ba, huy đây học trường nào? Hữu duyên nhỡ mà chung trường thì mình kết nghĩa sư huynh sư đệ?"

Xuân Châu nén cười trước cách nói chuyện kì lạ của Trí Hưng, y thấy tên nhóc này thú vị vô cùng.

Châu còn chưa kịp đáp lời thì Hiền Tuấn đứng phía sau đưa chân đáp Trí Hưng suýt thì ngã xuống suối.

Nó chống tay xuống dòng nước mát lạnh, nước bắn lên người nó và cả Xuân Châu. Trí Hưng trừng mắt, quay đầu nhìn Tuấn bằng con mắt cảnh cáo.

"Mày làm..."

"Thân chưa mà mày nói chuyện kiểu đó vậy Hưng?"

"Kệ cha tao mày, làm gì làm đi bạn mày để tao lo"

Cậu ta vỗ thùm thụp vào ngực mình ra vẻ được việc lắm.

Hiền Tuấn nhìn sang Xuân Châu, thấy y cười rồi đá mắt với hắn. Tuấn thở dài lùi về sau mấy bước, gá mông lên tảng đá nhẵn gần đó, đứng xem hai người làm trò.

Trí Hưng bắt đầu bày ra trò bắt cá. Nó dẫn Châu đi ra giữa suối mò mấy con cá nhỏ xíu.
Đong nước chảy ròng ròng, chạm vào da thịt mát lạnh khiến tinh thần con người ta sảng khoái.

"Hây! Anh mày bắt được rồi!"

Xuân Châu dựt tay lên, kéo theo nước bắn lên đến tận chỗ Hiền Tuấn.

Trí Hưng nhìn thấy con cá bé xíu nằm trong lòng bàn tay Xuân Châu thì há mồm lắp bắp.

"Huynh...huynh, lợi hại! Nhỏ xíu vậy mà bắt như to!"

Cả hai cười đùa mà chẳng quan tâm đến Hiền Tuấn - nạn nhận của vụ té nước vừa rồi. Hắn cởi chiếc kính bị bắn đầy nước ra, dùng áo lau cho khô ráo.

Bên dưới suối, Trí Hưng liếc mắt nhìn hắn, thì thầm gì đó vào tai Xuân Châu rồi cả hai kéo nhau cùng di chuyển.

Hiền Tuấn vừa lau xong kính, đeo lại cho ngay ngắn rồi hắn ngước mặt lên, đầu trắng nhất thời ngơ ra vì hai người vừa mấy giây trước còn nghịch nước nay đã biến mất.
Hắn thoạt đứng dậy.

"Chú...A!"

Chưa kêu được đến tên Xuân Châu thì đột nhiên cơ thể hắn bị động di chuyển. Hắn bị nâng lên rồi nhanh chóng bay đi một đoạn đường. Bay thẳng xuống suối.

"Đệch!"

Khi cả cơ thể bị dòng nước bao lấy, Hiền Tuấn mới ngỡ ngàng ngước nhìn thủ phạm đứng bên bờ.

Cả người hắn ướt sũng, đến tóc cũng đã dính lại vì nước.

Hắn cởi kính, vuốt ngược mái tóc ra sau. Đôi chân mày khẽ nhíu lại nhìn Châu và Hưng.

"Khoan đã...anh Châu, em cảm thấy có chuyện không lành..."

Chưa kịp dứt câu, Hiền Tuấn trước mắt thoát cái đã đứng dậy lao đến chỗ bọn họ.

'Ùm'

Nước bắn lên trời, nắng giờ trưa toả vào hoá thành chiếc cầu vòng nhỏ mờ nhạt.

Xuân Châu vuốt mặt nhìn sang chỗ hai đứa con lại. Chẳng biết vì sao người bị kéo là y và Trí Hưng nhưng Hiền Tuấn cũng lại bị ngã ra nước.

"Thằng Hưng thả quần tao ra"

Hiền Tuấn đảo mắt, đánh vào bàn tay Trí Hưng vẫn đang níu lấy lưng quần hắn.

Rồi hắn nhìn sang Xuân Châu, nắm tay y kéo đứng dậy.

"Mình về đi chú, cái thằng này độc hại lắm"

"Ê xúc phạm nha! Bực hết cả mèo...ơ khoan, chú á? Anh Châu là chú mày à?"

Thằng Hưng lồm cồm bì dậy vắt quần áo cho ráo bớt nước, vừa vắt vừa vểnh tai lên nghe.

"Ba Vũ Trí"

"Ô...chú, con chào chú, nãy giờ con không biết con tưởng bạn bè nên con dỡn mất dạy..."

Tri Hưng nhe răng cười tỏ ra vô tội, song Xuân Châu cũng không trách gì nó.

"Sao đâu mà, nói chuyện với mấy đứa tưng tửng như mày chú cũng thích"

Nếu là người thường khi nghe câu này sẽ bắt đầu suy nghĩ chẳng biết người ta khen hay chê mình, nhưng vốn dĩ Trí Hưng không phải người thường.

Cậu ta nhảy tưng tưng lên nói chuyện với Xuân Châu hăng say hơn nữa khiến Hiền Tuấn đến cạn cả lời.

"Trí Hưng! Em chạy đâu rồi? Bác gái gọi về ăn cơm kia kìa!"

Bên ngoài vọng vào tiếng gọi của ai đó. Trí Hưng nghe là biết đó là Trần Hiền Tuấn.

Ngay lúc đó, anh tách bụi chanh ra làm đôi rồi bước đến bờ suối.

"Dạ con chào chú, phiền chú quá thằng nhóc này nó nghịch ngợm, tụi con về trước nha chú"

Họ Trần đến nắm lấy cổ tay Trí Hưng, cúi đầu chào Xuân Châu, vẫy tay với đứa em cùng tên rồi kéo Hưng đi khỏi đó.

Trí Hưng đi vài bước vẫn ngoáy đầu nhìn về phía sau, nó thắc mắc.

"Anh biết chú đó hả? Hồi nãy em còn tưởng bạn bè, giỡn với chú quá trời"

"Biết, chó nhà anh rượt theo chú đó mà, anh phải chạy ra bắt về nên mới biết chú đó ở nhà Vũ Trí"

.

Bốn người ba lớn một sắp lớn đang chuẩn bị cho bữa cơm thì có hai người quần áo ướt mem xuất hiện ngay ngoài cửa.

Trịnh Hàn nhìn cả hai rồi nhíu mày, chầm chậm tiến đến gần.

Hiền Tuấn đã cúi đầu chuẩn bị tinh thần sắp bị mắng, nhưng chờ mãi vẫn chẳng nghe thấy gì.

Khi hắn ngẩng đầu lên, trước mắt chỉ có Vũ Trí đứng khoanh tay.

"Anh làm gì mà hai người ướt chèm nhẹp đó?"

"Gặp thằng Hưng, nhưng mà...chú đâu rồi?"

"Bị ba Hàn kéo đi rồi, anh vô thay đồ đi không cảm chết"

Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn có hai câu. Hiền Tuấn mím môi đi theo Vũ Trí, không hiểu sao hắn lại đang có cảm giác sợ sệt, như những đứa trẻ nghịch ngợm không biết đường về nhà rồi sẽ bị phụ huynh mắng nếu phát hiện ra ấy.

Bộ đồ khô ráo được Vũ Trí ném cho Hiền Tuấn cùng một chiếc khăn. Hắn cũng biết thân biết phận lẳng lặng đi tắm.

Hắn đi ngang phòng bên cạnh, nghe tiếng mắng của Trịnh Hàn thì nổi da gà từng cơn rồi nhanh chân chạy biến.

Vừa vụt ngang nhà bếp, hắn cứ nghĩ bản thân sẽ thành công ra đến nhà tắm mà không ai phát hiện, nhưng bà đã kịp nhìn thấy hắn. Bà nhìn Tuấn cười hiền.

"Ôi cha Tuấn về hả con?"

"Dạ con chào bà, bà cho con mượn nhà vệ sinh nha bà"

"Ừ ừ con cứ thoải mái đi không cần xin bà mấy cái này đâu mà"

Hiền Tuấn gật gật rồi ôm đồ đi vào nhà tắm.
Hắn tắm xong cũng vừa lúc mâm cơm được dọn ra, những cặp phụ huynh nào đó thì vẫn ở trong phòng.

Hiền Tuấn thầm cảm thán sức nói của Trịnh Hàn thật khoẻ khi lần hai hắn bước ngang cửa phòng vẫn nghe tiếng anh mắng chồng.

"Hai đứa bây ra ăn cơm cho có sức cãi đi con"

Bà ngoại gõ cửa gọi vào sau khi mâm cơm đã được dọn ra bàn.

Năm phút sau đó, cửa phòng bật mở. Mặt Trịnh Hàn thì cau có còn Xuân Châu thì bí xị.

Cả hai đứng trước bàn ăn đã hết ghế ngồi liên bối rối.

Hiền Tuấn ngước lên nhìn, hắn tính đứng dậy nhường ghế rồi sẽ mang thêm ghế đến thì đã bị bà vịnh lại.

"Hai đứa đó nha, tới giờ cơm mà cứ ru rú trong phòng, ra ngoài nhắc thêm ghế vô ngồi ăn cơm"

Trịnh Hàn trề môi mếu, thế rồi người vẫn cùng Châu ra mang thêm ghế vào.

Hiền Tuấn cứ ngỡ với không khí này bữa ăn sẽ diễn ra căng thẳng, nhưng ông ngoại đã trấn an hắn.

"Tụi con ăn đi, ăn thoải mái, Hàn ngoài mặt vậy thôi nhưng nó vui tính lắm"

Trịnh Hàn trở vài cùng ghế nhựa, đặt xuống chỗ bên cạnh Hiền Tuấn khiến hắn có chút căng thẳng.

Hàn cầm chén lên bắt đầu gắp thức ăn. Bữa ăn đã bắt đầu nhưng Hiền Tuấn vẫn chưa thể ăn tự nhiên cho cam. Trịnh Hàn để ý thấy liền quay sang thúc tay hắn.

"Ăn nhiều vô con, ốm nhom ốm nhách mà còn kén ăn là suy dinh dưỡng đó, đây chú gắp cho...Vịt đưa chén ba gắp"

Nói rồi Trịnh Hàn đổi đầu đũa thoăn thoắt gắp thức ăn vào chén cho hai đứa con đến đầy ắp mới ngưng.

"Dạ con cảm ơn chú, nhưng mà chú gắp nhiều quá con ăn kh..."

"Ăn hết vào cho khoẻ người, sáng giờ trông Châu chắc con mệt rồi"

Xuân Châu ngồi cạnh bĩu môi lên tiếng.

"Anh đâu có quậy đâu...à dạ anh quậy ạ"

Y còn chưa hoàn thành vế đầu đạ bị Trịnh Hàn liếc một cái liền thay đổi lời nói.

Bữa ăn hôm nay khác hẳn với bữa hôm trước khá nhiều, khi Trịnh Hàn là một người thích nói, và Vũ Trí lại là đứa hay hùa.

Cả hai liên tục liến thoáng đủ thứ chuyện trên bàn ăn, đa phần là những câu đùa khiến người khác sặc cả cơm khi nghe.

Bát đũa lạch cạch lẫn vào tiếng cười đùa, chốc chốc trên bàn đã chẳng còn lại gì ngoài vài mẫu xương cá.

Hai vị phụ huynh phụ giúp việc mang chén dơ ra sàn nước, xong cũng trở vào phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài ngồi xe di chuyển.

Thau chén để lại cho hai đứa nhỏ nhất, phần lớn cũng mà vì chúng tranh giành công việc này để ông bà nghỉ trưa.

Úp chén lên rô mang ra phơi nắng, công việc của hai đứa đã hoàn thành. Vũ Trí khép cửa nhà sau lại rồi lon ton chạy vào phòng bật điều hoà trước.

Hiền Tuấn xếp lại ghế bên bàn ăn rồi lai tay bước vào phòng. Điều hoà thổi phà phà giữa trứ nắng khiếng hắn thở ra một hơi thoả mãn.

Vũ Trí đã nằm trên giường nghịch điện thoại từ bao giờ, TV chiếu bộ phim hoạt hình 'Shin cậu bé bút chì', có là lẽ bộ yêu thích của nó.

"Thắng bé đó giống nhóc"

Hiền Tuấn ngồi xuống mép giường, nhìn vào màn hình TV. Vũ Trí ngẩng mặt, hở một tiếng khó hiểu.

"Em đâu có vạch quần khoe mông đâu mà giống nhóc Shin?"

Nó nghe tiếng Hiền Tuấn tặc lưỡi, rồi hắn quay lại đưa tay nhéo lấy hai bên má Trí khiến nó la oai oái.

"Giống cái này cơ mà? Nhóc nghĩ bậy bạ gì vậy?"

Vũ Trí oe oe kêu lên, tay cũng nắm lấy cổ tay Tuấn kéo ra. Trong lúc giằng co, Vũ Trí chợt trông thấy nụ cười hiện ra trước mắt. Không phải là thoáng qua, không phải là giấu diếm.

Hiền Tuấn vừa nhéo má nó vừa cười đến lộ cả răng niềng.

Tại khoảng khắc đó nó bất chợt ngơ ra rồi không phản kháng lại nữa, để người này mặc sức nghịch hai bên má nó.

Sờ mó nhéo nặn chán chê, Hiền Tuấn buông tha cho hai bên gò má đã thoáng ửng đỏ của Trí mà nằm lại vị trí của mình.

Không để Vũ Trí nói thêm lời nào, hắn với tay lấy con hổ bông đang được đặt trên đầu giường ôm vào lòng.

"Ơ cái đó của em mà!"

Hiền Tuấn vẫn còn tỉnh táo để phản ứng lại với lời cậu nói. Hắn hé mắt, nhìn cậu một hồi rồi đưa một cánh tay ra.

"Ôm đỡ đi"

"Khônggg! Tay anh Tuấn cơ không à, cứng ngắc, em không ôm"

"Ờ"

Đáp cụt ngủn, Hiền Tuấn cởi kính ra đặt lên tủ đầu giường rồi ngủ thật. Cả buổi sáng nay hắn hết chạy việc vặt cho ông bà rồi lại bị ba Châu kéo đi nghịch ngòi suối, sức trai tráng khoẻ khoắn mà vẫn đuối ra mặt.

Thấy Hiền Tuấn đã thiếp đi, Vũ Trí cũng không muốn đùa nữa. Nó cất điện thoại sang một bên rồi xếp chỗ nằm xuống.

Lúc định với tay tìm con thú bông để ôm theo thói quen, cậu chợt nhạn ra người nằm bên cạnh đã cướp lấy nó, đổi lại là cánh tay của hắn thay hổ bông.

Vũ Trí phồng má, nhìn cánh tay vẫn vươn ra mà hừ một tiếng.

"Ai ôm mà anh để đó"

Cậu kéo chăn, đặt đầu xuống gối, bắt đầu một giấc ngủ trưa thoải mái.

Khi còn bé rất ít khi cậu chịu ngủ trưa, nhưng càng lớn cậu lại càng quý giờ nghỉ trưa vô cùng. Thế rồi một giấc đến hơn 3 giờ chiều.
Lờ mờ tỉnh dậy vì bàn chân lọt ra khỏi tấm chăn, bị khí lạnh điều hoà thổi cho lạnh buốt.

Cậu nhắm mắt, lười nhát rụt chân vào trong chăn. Cái đầu tròn xoe dụi vào vật thoải mái, muốn tìm cho mình chỗ ngủ thích hợp.

Nhưng giấc ngủ chưa đến lần thứ hai, Trí đã giật mình mở to mắt, dường như tỉnh táo hoàn toàn.

Đập vào trước mắt cậu là cánh tay rắn chắc của Hiền Tuấn, và cậu vừa dụi đầu vào nơi đó vì nó ấm áp vào thoải mái vô cùng.

Tai cậu chốc chốc đỏ lên, nhanh chóng buông cánh tay hắn ra. Vũ Trí ngồi dậy muốn chỉnh lại gối để nằm thì bất chợt cậu lại thấy một cảnh tượng khác.

Vừa nãy vì có chút hoảng nên cậu chẳng để ý mấy, giờ đây Vũ Trí lại nghe thấy tiếng động kì lạ.

Hình như ai đó đang khóc?

Tiếng thút thít rất khẽ, nếu không lắng tai nghe thì hoàn toàn không nghe thấy.
Vũ Trí ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt trên gương mặt người vẫn đang ngủ say.

Mũi hắn ửng đỏ, vải bao gối sẩm màu một vài chỗ vì chất lỏng.

Hiền Tuấn đang khóc.

Vũ Trí mím môi, cậu không muốn phá huỷ giấc ngủ của hắn, cũng vì có lẽ giấc mơ đó không phải ác mộng. Cậu nhẹ nhàng nhóm người đến, đưa tay lao đi nước mắt còn động lại bên gò má hắn.

Đột nhiên Hiền Tuấn chộp lấy cổ tay cậu khiến Vũ Trí giật bắn mình, còn nghĩ hắn đã tỉnh giấc.

"Ba mẹ...đừng đi nữa có được không...? Con muốn xem sở thú...hai người đã hứa rồi...mà..."

Giọng hắn khản đặc, tiếng nói không quá rõ ràng nhưng không đến nổi khó nghe.

Sau khi căn phòng một lần nữa yên tĩnh, Vũ Trí mới thở dài, Hiền Tuấn là đang nói mớ. Hắn nhắc đến ba mẹ, với một cảm xúc có phần hỗn độn.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe hắn nhắc về ba mẹ mình.

Vũ Trí nhìn hắn khóc, có chút đau lòng. Cậu nhích người ngồi lên đầu giường, đưa tay xoa đầu cho hắn ngủ.

Gương mặt hắn dịu lại được đôi chút khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay người ngồi cạnh.

"Lớn rồi mà còn khóc nhè"

Vũ Trí làm bầm, thế nhưng cậu không thấy khó chịu vì việc này, ngược lại cậu càng cảm thấy đây là một biểu cảm mới của Hiền Tuấn mà mình vừa khám pha ra.

[...]

Hết đống này qua nhà mới mất gần 5 tiếng😇 đúng kiểu Cam chịu😇

Thật sự thì còn, nhm Vi kêu dài quá rồi, nên Cam xin phép giấu phần còn lại nhá😍 hẹn hôm khác chúng mình gặp lạiii

30/8/25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro