10: Cái tên Zeus
Zeus nằm yên trên chiếc bàn nâng lạnh lẽo, bóng đèn huỳnh quang công suất thấp trong tầng hầm chập chờn, đôi khi phát ra tiếng " tạch tạch " như bị chập mạch điện, cơ thể Zeus chìm trong giấc ngủ sâu, lồng ngực nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng tưởng chừng như nó đã ngừng thở. Là một trong những trường hợp hiếm gặp, não bộ đặc biệt của Zeus có thể đưa cậu vào một Lucid Dream, nơi cậu có thể thấy tất cả kí ức ở góc nhìn thứ ba, về những ngày còn trong vòng tay yêu thương của người cậu từng xem là gia đình trước khi sự thật tàn bạo được phơi bày. Dù các bộ phận máy móc đã ngừng hoạt động, bộ não sinh học của cậu vẫn còn hoạt động vẽ nên giấc mơ của những kí ức tươi đẹp đan xen đau buồn.
Trong giấc mơ, Zeus thấy một Zeus khác bé hơn, tròn trịa và mũm mĩm ngồi trong vòng tay ấm áp của bố. Mẹ đặt món quà sinh nhật mà bà tự làm lên bàn rồi cúi xuống, dịu dàng buộc lại dây giày cho cậu bé Zeus trước khi hôn lên gò má bầu bĩnh của con trai rồi xoa đầu:
- Wooje à, ham chơi nhưng nhớ đừng làm mất vịt bông đấy, mẹ sẽ buồn đó.
Bàn tay nhỏ xíu siết chặt con vịt bông vàng óng, món đồ chơi quý giá trong lần sinh nhật thứ 7 của mình. Wooje bé nhỏ nhận túi vải chưa một ít cơm nắm cùng sữa hộp làm hành trang đi đường, cha lấy vợt và hộp đựng côn trùng cho Wooje hoàn thành bài tập hè của cô giáo, cậu bé Wooje giơ tay, muốn ôm bố một cái để tạm biệt.
- Đi sớm về sớm nhé bé con, bố mẹ làm bánh cho con đấy.
- Vâng ạ.
Ký ức chuyển cảnh nhanh chóng. Zeus thấy Wooje bé nhỏ đứng giữa đống đổ nát đã bị ngọn lửa to thiêu rụi, khói bụi mịt mù, nơi từng là ngôi làng nhỏ yên bình đã hóa thành tro bụi trong nháy mắt, ngôi nhà gỗ ấm áp của gia đình giờ chỉ còn là những cột gỗ bị cháy đen thành than. Con vịt bông rơi xuống, bị tro bụi vấy bẩn, lớp lông mịn vàng óng bị tia lửa li ti làm cho cháy xém, con vịt xinh xắn nằm trơ trọi giữa khung cảnh hoang tàn như chính Wooje bé nhỏ, lạc lõng và bàng hoàng vì mất tất cả.
- Bố ơi! Mẹ ơi! Đừng bỏ Wooje mà!
Cậu bé chạy đến một bức tường đổ nát, bàn tay mang chiếc nhẫn đính hôn quen thuộc lộ ra khỏi mớ đất đá vụn, bàn tay đó cứng đơ, máu và cát bụi hòa lẫn vào nhau xuất hiện từng mảng lớn trên làn da từng rất xinh đẹp và hồng hào, bà vẫn cố vươn về phía trước như muốn chạy đến nơi có con trai của mình. Đôi mắt Zeus nhoè đi trong nước mắt, miệng không ngừng lặp lại những tiếng gọi yếu ớt, tuyệt vọng:
- Mẹ... mẹ ơi! Mẹ ra đây đi, đừng trốn Wooje nữa. Bố ơi, cứu mẹ với... cứu mẹ với.
Zeus lùi lại, nước mắt theo gò má chảy xuống cằm rồi rơi lộp độp trên đất, từ khi mất gia đình, chẳng còn ai gọi cậu bằng cái tên " Wooje " đầy dịu dàng và yêu thương nữa, kể cả RYE.
---
Zeus từ từ mở mắt, cảm giác đầu tiên là một làn sóng mệt mỏi bao phủ cơ thể. Mọi thứ xung quanh vẫn mờ mịt, nhưng cảm giác khoé mắt ươn ướt làm cậu chú ý, nước mắt vẫn dễ rơi của một đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành sớm. Lõi năng lượng nằm sâu trong ngực bắt đầu sáng lên, ánh sáng xanh lơ nhẹ từ từ lan tỏa khắp cơ thể. Cậu có thể cảm nhận được sức sống trở lại, tứ chi dần dần phục hồi, những mạch nối của cơ thể cứng cáp hơn và hệ thống máy móc bên trong vận hành ổn định như một cỗ máy được nạp lại nguồn năng lượng dồi dào sau một thời gian dài ngủ quên.
Keria và Oner đứng ở góc phòng, ánh mắt trầm tư nhìn cậu, có gì đó khiến không khí giữa họ trở nên căng thẳng. Zeus không thể nào không nhận ra điều đó, cậu thở dài, cảm giác rằng sẽ có một câu hỏi lớn đang đợi mình giải đáp. Không phải về sự sống còn, mà về mối quan hệ giữa cậu và RYE. Cảm giác ấy cứ dâng lên, khiến trái tim cậu càng thêm nặng trĩu.
Cuối cùng, Oner lên tiếng trước:
- Lão RYE là gì của nhóc?
Keria đứng im lặng bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm gương mặt của Zeus. Y chờ đợi câu trả lời, ánh mắt đầy nghi ngờ như thể một phần trong y đang mong đợi một lời giải thích thuyết phục.
Y không chắc chắn, nhưng theo dòng thời gian, có lẽ dự án cyborg mà RYE nghiên cứu và phát triển 5 năm trước có liên quan đến Zeus, trong dự án đó có ba thành viên chủ chốt, đứng đầu là Wu RYE và nó đã có sự góp mặt từ sớm của Keria cùng lập trình viên Gumayusi, 80% khả năng cyborg thành công duy nhất lần đó chỉ có một mình Zeus. Nếu thật sự như vậy, tại sao RYE thành công cải tạo cyborg sinh học lại cho dừng dự án đột ngột, trực tiếp chuyển sang cyborg và robot chiến đấu?
Có lẽ cần phải moi hết thông tin mà Zeus đang nắm giữ.
Zeus nhìn họ, cảm nhận sự nghi ngờ lẫn cảnh giác trong mắt Oner và sự dò xét trong mắt Keria. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ im lặng một lúc lâu. Cảm giác khó xử dâng lên trong lòng, cậu không thể nói hết tất cả với một người mình mới chỉ quen được một ngày, không thể giải thích hết những gì mình và RYE đã trải qua. Nhưng sự thật là cậu không thể khẳng định mối quan hệ ấy bằng tên, cha, ân nhân hay kẻ thù?
- Wu RYE đã cưu mang tôi, hãy xem tôi là con trai ông ấy.
Ánh sáng từ lõi năng lượng trong ngực cậu lại sáng lên một chút, không phải vì sự phục hồi mà vì cảm giác mất mát trong lòng, có lẽ vì đồng bộ hóa với cơ thể sinh học đã lâu mà nó có thể cộng hưởng cảm xúc rồi chăng? Cậu không thể nhìn vào mắt Oner và Keria, cậu cảm thấy mình như một món đồ bị bỏ lại, có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể giải bày, cảm xúc con người là thứ khó lý giải. Khi ngẩng lên, Zeus nhìn thấy sự nghi ngờ vẫn đọng lại trong đôi mắt của cả hai.
Một khoảnh lặng nặng nề kéo dài. Oner biết Zeus cũng chỉ là một "tốt thí" trong tay RYE giống như bao người khác, và cậu không hoàn toàn có quyền lựa chọn trong nhiều tình huống. Nhưng anh và Keria cũng thế, không có nhiều sự lựa chọn, mỗi một hành động phải tính toán cẩn thận, cuối cùng anh lên tiếng, lạnh lẽo như băng tảng:
- Anh mong nhóc đừng làm gì dại dột, sẽ thật tiếc khi phải nói lời vĩnh biệt.
Zeus quay mặt đi, thu vai cuộn thành một quả bóng trước những tổn thương không đáng có. Dù chưa lời nào nói ra nhưng sự nghi kị lẫn nhau vẫn đâm xuyên qua cậu như vố số mũi kim, đến cả khớp nối giữa hợp kim và da thịt cũng đau buốc lên. Cậu không phải kẻ dối trá, ngay cả khi bản thân chưa hại ai đã bị người khác vội vàng xác định là mối nguy hiểm, thế giới con người thật sự tàn nhẫn và xấu xí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro