11: Nỗ lực hòa nhập
Khu chợ đen chìm trong ánh sáng nặng nề của hệ thống cấp điện xuống cấp của khu phức hợp, tạo ra một cảnh tượng không mấy ấn tượng nhưng sự sống vẫn âm thầm, chậm rãi sinh sôi tại nơi tối tăm này. Những ngọn đèn yếu ớt đung đưa từ trần nhà, hắt lên những chiếc lốp xe cũ, bạt vải rách rưới và các gian hàng được dựng lên từ những vật liệu tạm bợ của các quầy hàng, chủ quầy chán nản ngồi trước mớ hàng hóa tạp nham, thậm chí còn chẳng quan tâm nếu như bị cướp đi một vài món. Mọi thứ giống như một bức tranh hỗn loạn của những con người bị thế giới quên lãng, công nhân tấp nập đi lại, hối hả trao đổi những món hàng kém cỏi như đồ cũ, linh kiện hỏng, thực phẩm sắp hết hạn sử dụng và cả những con robot ngừng hoạt động.
Oner dẫn Zeus đi xuyên qua khu chợ, đôi mắt không ngừng quan sát xung quanh với sự cảnh giác của một người hiểu rõ mọi ngóc ngách trong khu chợ phức tạp này. Từ bên ngoài, Oner có vẻ như là một người chẳng có gì đặc biệt—chỉ là một gã đàn ông cứng rắn, mang phong thái của một tên bất cần, quần áo vải thô, tóc tai xơ xác và vẻ ngoài ngoài lôi thôi. Tuy nhiên, sau nhiều năm sống trong thế giới ngầm này, Oner đã biết cách đi giữa bóng tối mà không để lại dấu vết. Zeus bước theo anh, lòng đầy lo lắng, từng bước đi của cậu lộ rõ sự ngập ngừng và rụt rè vì choáng ngợp trước thế giới trần trụi này.
Các cô gái bán hoa trang điểm sơ sài hoạt động công khai trong các hẻm nhỏ ẩm thấp, đám ăn mày ngồi ở hai bên đường không ngừng ngửa nón xin tiền, đám trẻ móc túi hành nghề lộng hành bất kể ngày đêm và những tên trộm cướp có thể thẳng tay giết người vì pháp luật chẳng quan tâm nơi này. Zeus tăng tốc, cố lách qua dòng người như thây ma đi lại thẫn thờ trong lòng chợ đuổi theo bóng lưng Oner.
- Giữ dáng vẻ tự nhiên. Có vài con chuột ở đây.
Oner nói khẽ, bí mật liếc mắt qua những góc khuất của các gian hàng xập xệ lập tức phát hiện có vài kẻ hành xử kì lạ, hẳn là tai mắt của SynTech hoặc những tên cò thông tin, lệnh truy nã đã có hiệu lực đối với toàn bộ Neo-Lux và cả nơi tự trị này, số tiền thưởng là thiên đường của bất kì kẻ nào ở đây.
Zeus gật đầu, cố gắng bình tĩnh dù cảm giác như có họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng sau gáy mình. Cậu cố gắng hòa mình vào đám đông, nhưng sự khác biệt giữa một cyborg cấp cao và những công nhân nhập cư ở khu vực này là rõ rệt, đặc biệt là làn da quá đỗi sạch sẽ và gương mặt dễ gây ấn tượng mạnh. Zeus cúi đầu để mũ trùm sụp xuống che đi phần lớn dung mạo, lập tức nhăn mặt vì mùi mồ hôi chua loét của Oner, cái áo này anh ta đã ủ bao nhiêu tuần rồi vậy?
Oner dừng lại trước một gian hàng bán quần áo cũ, kĩ lưỡng lựa vài bộ còn sử dụng được và không quá rách rưới, anh bĩu môi khi kéo phải một bộ nội y tình thú, những thứ này chắc chắn được tái sử dụng từ túi rác của gái bán hoa nào đó. Người bán hàng nhìn qua Zeus một lúc, dường như nhận ra có gì đó không ổn nhưng cậu che miệng ho lên, từng tiếng khàn đục như âm thanh hấp hối của một kẻ bệnh tật. Oner giả vờ càu nhàu:
- Này, uống thuốc vào đi, mày ho như thế ai dám lại gần?
- Quên... quên ở nhà rồi.
- Thằng vô dụng. Ông chủ, tính tiền.
Oner đặt núi đồ lên quầy thanh toán, anh lục túi moi ra một nắm đồng xu và vài tờ tiền nhăn nhúm, bắt đầu chậm chạp đếm bằng ngón tay dính đầy dầu nhớt của mình: một đôi ủng da sờn rách chi chít dây rút, áo sơ mi tay dài cùng một chiếc quần yếm nhiều túi và rộng thùng thình có thể chứa cả một con Kangaroo con. Bộ trang phục đã phai màu và loang lổ vết sơn, dây đai yếm còn hơi lệch một bên nhưng tổng thể khá phong cách, Oner hài lòng vì gu thẩm mĩ của mình rồi xoay Zeus tới lui, hoàn hảo. Trông cậu ta chẳng khác gì một tên công nhân nghèo khổ, mặc dù bên dưới lớp vải là cơ thể toát ra mùi tiền.
- Được đấy, xoay thêm một vòng nữa đi.
Oner lấy một cặp kính dày cộm như đít chai ném cho Zeus, tuy độ cận rất nặng nhưng cơ thể cậu sẽ tự điều tiết đồng tử, nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cyborg trước mặt, Oner không khỏi bật cười, xấu xí đến đáng yêu.
Zeus nhìn vào những món đồ treo trên cơ thể mình, hơi bĩu môi chán nản, nó thậm chí còn tệ hơn cái giẻ lau nhà mà mẹ may vội nữa, nếu hệ thống có nhận thức, nó sẽ tự xé bộ quần áo này thành trăm mảnh mất. Những món quần áo này quá tầm thường, quá hôi hám, cậu đã từng là một cyborg cấp cao, một phần của SynTech, nơi mà công nghệ là một phần không thể thiếu trong mọi chi tiết. Và giờ đây, cậu chỉ là một đứa trẻ ngơ ngác đang mặc những bộ quần áo chẳng khác gì đồ vứt đi, nhưng đây là lựa chọn của cậu, Zeus sẽ không ca thán hay oán trách ai.
Oner đột nhiên lên tiếng, phá vỡ những suy nghĩ của cậu.
- Đi thôi, nhóc còn nhớ những gì Keria dặn không?
Zeus gật đầu, làm quen dần với việc hòa nhập với cộng đồng dân cư tại đây, chỉ cần cố quên đi cụm từ " cyborg cấp cao của SynTech " là được, có vẻ nó khá dễ. Ngay khi cả hai bắt đầu di chuyển ra khỏi gian hàng, một vụ va chạm bất ngờ xảy ra. Một người đàn ông chạy về phía họ, tay ôm lấy một chiếc túi lớn chứa đầy thức ăn và nhu yếu phẩm, đôi mắt ông ta hoảng loạn không vạch rõ đường đi. Ông ta va vào Zeus với một lực mạnh, khiến cậu bất ngờ lảo đảo, tên ăn cướp đang cố gắng trốn chạy khỏi nhóm quân an ninh đuổi theo phía sau với gậy sắt và súng trên tay.
Tim Zeus thắt lại, ngay lập tức một cơn hoảng loạn bao trùm tất cả giác quan cậu, đồng tử run lên, bên trong lõi năng lượng đang quay với tốc độ nhanh, vòng sáng trên cổ tay chuyển dần sang đỏ, cơ chế phòng thủ của hệ thống đã tự động kích hoạt sau khi nhận được tín hiệu nguy hiểm từ não bộ. Zeus có thể cảm nhận tay trái mình đang run lên, đe dọa bộc phát thành pháo plasma nếu không được kiểm soát kịp thời.
Cảm giác hoảng loạn trào dâng như cơn sóng thần, cậu không dám hình dung về khả năng hủy diệt mà cơ thể mình chứa đựng, âm thanh hỗn loạn từ tiếng trò chuyện, rao hàng và hô hào của người xung quanh khiến dây thần kinh Zeus căng lên như dây đàn, chực chờ đứt phăng. Zeus hét lên trong lòng, cậu vội vàng đưa tay lên che lại ánh sáng đỏ mờ mờ dưới ống tay áo sơ mi, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm Oner.
Oner phản ứng ngay lập tức khi nhận ra sự thay đổi đột ngột. Anh lao đến trùm chiếc áo măng tô rộng lên người Zeus, hô lên:
- Mày sao vậy, lên cơn suyễn nữa à? Bình tĩnh, hít vào thở ra từ từ thôi.
Rồi anh và nhanh chóng kéo cậu vào một con hẻm nhỏ hẹp, ẩm thấp. Oner vòng tay qua đầu Zeus chắn lại phần lớn cơ thể của cậu nhóc, anh quan sát khung cảnh bên ngoài sau khi bị cả hai làm loạn, có vẻ vẫn không mấy ai để tâm. Cơ thể hai người ép sát, một cái thở dài của anh Zeus cảm nhận được rất rõ ràng, cả hơi thở nặng nề mang hơi ấm mỏng và chút đắng của thuốc lá phát ra ngay sát vành tai, Zeus dần thở chậm lại, ánh sáng đỏ trên cổ tay dịu dần rồi chuyển sang màu xanh lơ nhẹ, nó hắt lên lớp kính cận dày cộm của cậu khiến Oner không thấy rõ sự bối rối trong đôi mắt Zeus.
- Bình tĩnh hơn chưa?
Oner thì thầm, siết vòng tay chặt hơn một chút để trấn an cậu nhóc. Zeus gật đầu lia lịa, đỉnh đầu đầy tóc cọ dưới cằm Oner mang đến cảm giác mềm mại lẫn ngứa ngáy. Anh nhận ra vẫn còn một bước để hoàn toàn thay đổi ngoại hình của Zeus, cậu sẽ phải nói lời tạm biệt với mái tóc đen tuyền bồng bềnh này.
Cả hai đứng im trong hẻm thêm một chút chờ đợi cho những âm thanh từ khu chợ bên ngoài dần lắng xuống, ngay cả khi lồng ngực Oner trở nên nặng trịch, nhưng anh vẫn duy trì tư thế đó đến khi Zeus là người chủ động tách ra. Khi sự yên tĩnh trở lại, Oner kéo Zeus men theo những ngõ, hẻm phức tạp trong lòng chợ, băng qua sân sau của những ngôi nhà tồi tàn và hướng tới nơi an toàn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro