Kết nối định mệnh. [02]
Thời điểm Moon Hyeonjun tỉnh lại, trong phòng như cũ không có quá nhiều ánh sáng. Choi Wooje bê một chén canh gà đen đứng ở bên giường, vẻ mặt cậu có chút phức tạp. Cảm xúc đầu tiên mà Moon Hyeonjun đọc ra được lại chính là vô vàn sự áy náy.
Những cảm xúc tiêu cực cuồn cuộn như dung nham nóng chảy bị dồn nén dưới miệng núi lửa gần như đã thiêu rụi cả hai. Anh thực sự chỉ muốn xoa đầu Choi Wooje rồi bảo với cậu rằng mọi chuyện đều đã ổn, cơn ác mộng này đã sắp đến hồi kết rồi.
Moon Hyeonjun chẳng hề muốn mối quan hệ giữa hai người lại trở thành món nợ bất bình đẳng như vậy.
Cảm giác tội lỗi hiện tại lấn át tất cả mọi cảm xúc khác, điều này cũng đồng nghĩa với việc sau này Choi Wooje có thể sẽ tình nguyện chấp nhận bất kỳ nhiệm vụ nào mặc kệ mức độ cực đoan của nó. Nhưng điều đó cũng không phải bởi vì cảm tình giữa bọn họ có bao nhiêu sâu đậm, mà là bởi vì Choi Wooje cảm thấy cảm thấy chính mình đang mắc nợ đối phương một ân huệ lớn lao.
Và chẳng mấy chốc mối quan hệ của họ sẽ giống như một dòng sông băng nứt nẻ, trở thành hai tảng băng trôi lênh đênh trên mặt biển, càng lúc càng xa cách nhau. Hành động như thể họ là hai người xa lạ hóa ra lại chính là kết quả tốt nhất.
Niềm vui nhỏ bé khi trông thấy Moon Hyeonjun đã tỉnh lại bị Choi Wooje cưỡng chế đè ép xuống bên dưới ánh mắt đờ đẫn, Moon Hyeonjun mới chỉ trông thấy vẻ mặt này của cậu một lần. Thời điểm ngay sau khi chung kết tổng chạm đến hồi kết, biểu tình trên khuôn mặt ấy xen lẫn giữa thống khổ, tự trách, và cả bàng hoàng trước cú sốc quá lớn.
Trong thời gian anh bất tỉnh, dường như bản thân đã bỏ lỡ một điều rất quan trọng. Moon Hyeonjun theo bản năng quay đầu nhìn màn hình TV, thì Choi Wooje đã nhanh hơn một bước nghiêng người để cản trở tầm nhìn của anh, nhưng rồi cậu liền lập tức nhận ra chính mình vừa rồi đã phản ứng thái quá.
Bất quá Moon Hyeonjun cũng không có ý định tra hỏi thêm, mỉm cười vẫy tay gọi Choi Wooje lại bồi mình ăn canh, "Wooje này, đút anh uống chút canh đi." Thần sắc khó coi ngự trị trên gương mặt Choi Wooje rốt cuộc cũng dịu xuống đôi chút, cậu nở một nụ cười nhẹ, tỏ ra bản thân vốn dĩ chẳng có bất cứ vấn đề gì.
"Anh thật là." Tuy rằng ngoài miệng nghe có chút không tình nguyện, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn múc một thìa canh thổi thổi, rồi đưa tới trước mặt Moon Hyeonjun. Moon Hyeonjun hài lòng uống một ngụm, sau đó còn bày trò trêu chọc Choi Wooje, "Em nói xem hôm nay là ngày mấy?"
Hiếm khi có một khoảnh khắc ấm áp có thể xen giữa tình hình căng thẳng như thể sắp bị ăn tươi nuốt sống của hiện tại, trong giây phút ngắn ngủi, chẳng còn lo sợ những trò đùa nho nhỏ này có thể cũng sẽ tan vỡ như tấm gương khi ta chạm tay vào, chẳng còn lo sợ loại cảm xúc phức tạp thay đổi liên tục giữa vui và buồn có thể khiến hai người dần trở nên xa cách.
Chính là vận mệnh đã định đoạt số phận này của bọn họ, giây trước còn là mối quan hệ bạn bè khắng khít, vào giây sau cả hiện tại và tương lai đều vì một nhiệm vụ mà thay đổi.
Bọn họ trước khi tiến vào phòng là bạn bè, mấy tiếng trước là đối tác cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại lại trở về với danh phận bạn bè.
Một chén canh đã hoàn toàn cạn, Choi Wooje ôm lấy Moon Hyeonjun thật chặt. Khoảng thời gian yên bình trôi qua, dường như cả hai đều muốn níu giữ lấy cái ôm này. "Anh, chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi đây."
Lời vừa dứt, cánh tay phía sau lưng Moon Hyeonjun đột nhiên lơi lỏng. Anh tựa hồ đoán được Choi Wooje định ở sau lưng anh trộm làm cái gì. Một cánh tay vòng quanh lưng Choi Wooje, mạnh mẽ đem hai thân thể dán lại kề bên nhau.
Choi Wooje chạy đi tắm, Moon Hyeonjun rốt cuộc cũng đã có thể nhìn rõ nhiệm vụ trên màn hình —— "Một bên khẩu giao cho bên còn lại cho tới khi bắn tinh" hoặc "Một bên chặt bỏ tay phải của bên còn lại". Ngoài ra bên dưới còn được bổ sung thêm đồng hồ đếm ngược "4: 23: 45".
Khi Choi Wooje bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt, đồng hồ đếm ngược trên màn hình đã biến mất, cậu dĩ nhiên là không kịp nhìn thấy nó. Nhưng ngay lúc này trên TV lại xuất hiện một dòng chữ, giống như là đang muốn thông báo trực tiếp đến cậu, "Nếu chọn nhiệm vụ đầu tiên, trạng thái tiêu cực của Moon Hyeonjun sẽ được loại bỏ sau khi thành công".
Moon Hyeonjun là người được hưởng lợi trực tiếp, suýt chút nữa đã tức giận đến bật cười thành tiếng khi nhìn thấy dòng chữ này. Thành thật mà nói, 700cc quả là một lượng lớn máu đối với con người, nhưng nếu chỉ là một thoáng choáng váng hay mệt mỏi kéo dài thì có thể chấp nhận được, nhưng với tố chất thân thể đã được rèn luyện của anh, chuyện trực tiếp ngất đi là chuyện hoàn toàn vô lý. Nếu anh có cái gọi là trạng thái tiêu cực cần phải được giải trừ, thì hẳn bản thân đã bị một thế lực siêu nhiên nào đó gắn cho một cái Debuff trong người.
Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía Choi Wooje đang đứng sững người, hai gò má cậu vô thức nâng lên khi tập trung suy nghĩ, rất giống một chú heo nhỏ ngốc nghếch.
Moon Hyeonjun không tự chủ câu lên khóe miệng, "Choi Wooje, nghĩ gì mà nhập tâm như vậy?" Choi Wooje phục hồi lại tinh thần, lập tức lộ ra một nụ cười ngốc nghếch hệt như Moon Hyeonjun mong đợi. Thật sự vẫn chỉ là một đứa nhóc mà thôi.
Moon Hyeonjun được Choi Wooje dìu vào trong phòng tắm, quay đầu đuổi người đi, "Wooje ra ngoài trước đi, anh có thể tự mình làm được." Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Choi Wooje, Moon Hyeonjun dựa vào tường tạo dáng tuấn mỹ, sau đó bất ngờ bật vòi hoa sen. Choi Wooje trở tay không kịp, nước dội đến ướt hết cả nửa người hai bọn họ, cậu nhất thời sinh khí đến dậm chân, "Anh làm trò gì thế! Chân của anh không thể để dính nước được!" Áo choàng tắm vừa thay lại bị ướt, cậu đành phải chạy ra ngoài thay lại lần nữa.
Moon Hyeonjun cũng cần một chút thời gian ở một mình để có thể chấp nhận sự thật rằng anh và Choi Wooje đang ngày càng tiến xa hơn trên một lối mòn không có biện pháp quay đầu.
Anh nhìn chằm chằm theo bóng lưng Choi Wooje rời đi, khóe môi lại chẳng thể nhếch lên được. Nếu như có thể thoát khỏi nơi này thì sao? Cho dù thể xác có thể không hề hấn gì, nhưng tinh thần dường như đang dần bị đả kích đến kiệt quệ, như thế nào có thể làm bộ như chẳng có chuyện gì phát sinh mà vẫn làm bạn bè thân thiết? Liệu trong tương lai còn có thể cùng nhau thi đấu, còn có thể phối hợp với nhau mà không gặp bất kỳ trở ngại nào như trước kia không?
Bàn tay Moon Hyeonjun đã chạm được tới tay nắm cửa phòng tắm, lại thật nhanh quay người chộp lấy vòi hoa sen, vội vàng xả nước tắm.
Mặc dù đã cố ý tránh không để tâm đến tình hình hiện tại, Moon Hyeonjun vẫn là không khống chế được suy nghĩ, "Bao giờ thì mới có thể cùng Wooje thoát khỏi nơi này?", sau rất nhiều lần lặp đi lặp lại, cuối cùng biến thành, "Wooje ở bên ngoài đang làm gì, phải đi kiểm tra mới được".
Hành động lo lắng lẫn nhau này, theo thời gian dường như dần biến thành một loại bản năng.
Choi Wooje đang cố gắng cùng chiếc TV nói chuyện, "Chúng tôi sẽ mất trí nhớ khi ra khỏi đây chứ?" TV không có phản ứng, vào thời điểm Choi Wooje đã sẵn sàng bỏ cuộc vì nghĩ rằng nó thật sự sẽ không đáp lại cậu, nó miễn cưỡng lộ ra dòng chữ:
"Điều kiện tiên quyết cho việc mất trí nhớ chính là gặp phải tổn thương tinh thần nặng nề."
"Nếu tâm trí của đối tượng bị kích thích mạnh mẽ trong quá trình thí nghiệm, căn phòng sẽ xóa trí nhớ của đối tượng."
Choi Wooje nghĩ, cũng chẳng cần phải nói ra mấy lời hiển nhiên này làm gì. "Cùng người đồng giới phát sinh quan hệ, loại kích thích này còn chưa đủ mãnh liệt hay sao?" TV dường như nghe ra được tông giọng mỉa mai của Choi Wooje, hoặc cũng có thể là vì kịch bản kế tiếp đã bị đoán trúng liền không khỏi tức giận, thời gian đáp lại so với lần trước càng lâu hơn.
"Chúng tôi lựa chọn những đối tượng có nền tảng cảm xúc nhất định". Mặc dù không có dấu chấm câu ở cuối câu, nhưng Choi Wooje vẫn nhìn ra một chút giận dữ từ dòng chữ này. Mắt thấy TV chuẩn bị chiếu đoạn clip lần trước mỗi khi cậu có ý định không thuận theo, Choi Wooje vội vàng đầu hàng.
"Ý nghĩa thực sự của căn phòng số 9 chính là không bao giờ tạo ra tình yêu từ một cơ sở trống rỗng, mà là để cho tình yêu chôn sâu trong trái tim được khai quật và tỏ tường." Một câu tưởng chừng như cao sang, nhưng bản chất cũng chỉ là đang làm rõ hai mặt lý trí và tình cảm của con người. Choi Wooje không thể phủ nhận.
Chỉ sau đó khoảng năm sáu phút, Choi Wooje cầm quần áo vọt về phía phòng tắm, vừa vặn đụng mặt với Moon Hyeonjun đẩy cửa bước ra.
"Sao anh tắm nhanh thế?" Choi Wooje hãy còn đang nhớ về cụm 'tình yêu chôn sâu trong trái tim' kia, cúi đầu không dám nhìn vào mắt Moon Hyeonjun, nhưng rốt cuộc lại không nhịn được lén lút liếc nhìn.
Những giọt nước chảy dọc theo từng thớ cơ săn chắc, rồi lại trốn vào nơi khăn tắm buộc quanh hông anh. . . . . . Tầm mắt của Choi Wooje hiện tại chẳng còn biết nên đặt vào đâu, cảm giác như tất thảy những tâm tư khó nói thành lời đều bị căn phòng này càng lúc càng phóng đại.
Là sự thật sao? Choi Wooje tựa như có chút thích Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun nhìn đến rạng hồng mờ mờ trên gò má Choi Wooje, cảm thấy có chút buồn cười, "Wooje, lại giúp anh với." Choi Wooje lúc này mới như vừa tỉnh khỏi mộng, vội vàng bước tới dìu Moon Hyeonjun đến bên giường.
Ngón tay Choi Wooje rất mềm, năm ngón tay dán vào cánh tay Moon Hyeonjun, khiến dây thần kinh dưới da anh vô thức run lên.
Khi hai người đều cùng giữ riêng cho mình một bí mật, sự tin cậy và hỗ trợ thường ngày đột nhiên trở nên mơ hồ. Hơi nước ẩm dệt thành từng sợi chỉ bạc mịn màng bọc lấy phần da thịt tiếp xúc giữa hai cơ thể, chỉ cần hơi di chuyển một chút, mùi sữa tắm thoang thoảng lập tức tràn ngập trong cánh mũi.
Dần dà, Choi Wooje càng trông giống một lọ mứt dâu chín mọng. Moon Hyeonjun quay đầu nhìn đến xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, rồi ngay lập tức phóng tầm mắt trước lại phía trước mặt.
Cái gọi là trạng thái tiêu cực chết tiệt kia sẽ không phải có công dụng tương tự như thuốc kích dục chứ? Nếu Moon Hyeonjun có thể rảnh tay một chút, anh nhất định sẽ nâng tay lên gãi gãi đầu mũi với một cảm giác tội lỗi đong đầy.
Căn phòng tuân theo quy luật thời gian trong thế giới thực, đèn phòng tắm cũng đã tắt nên hiện tại chỉ còn là một mảng tăm tối. Moon Hyeonjun nói chúc ngủ ngon với Choi Wooje, nhưng cuối cùng Choi Wooje vẫn không kìm được hỏi, "Còn nhiệm vụ thì phải làm sao?"
Moon Hyeonjun bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ mà chớp chớp mắt, "Cứ nghỉ ngơi trước đi." Trong bóng tối cả hai đều không thể trông thấy biểu tình của nhau, cuối cùng nhất trí với quyết định sẽ đợi đến sáng mai mới bàn chuyện này.
Về phần trong lòng bọn họ có thực sự đồng nhất hay không, chỉ có chính họ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro