14

"ồ choi wooje?"

nghe chất thấy chất giọng quen thuộc đầy ám ảnh của người phụ nữ trung niên, em run rấy quay lại phía sau. kìa, bà mẹ kế luôn bắt nạt em đang khoác tay người bố ít khi chạm mặt. dù khá sợ bà ta, nhưng bố và moon hyeonjoon ở đây nên em vẫn cố gượng cười và đáp lại

"dì yumin và bố ạ?"

người phụ nữ kia chỉ chờ em đáp lại liền nở một nụ cười giả tạo

"sao mấy đợt rồi con không về nhà vậy? dì nhớ con lắm đó."

"con.."

chưa kịp nói xong thì bác hong chủ quán đưa đồ ăn ra. như thấy được cơ hội, moon hyeonjoon lên tiếng

"wooje à, ăn đi em. ăn nhanh rồi chúng ta qua nhà taeyoon chơi."

anh cố tình nhắc đến taeyoon vì mụ kia không biết nhóc nấm lùn chút éc đó là ai. và moon hyeonjoon thật sự rất ghét cái giọng đầy giả tạo của mụ kia, anh vừa gắp đồ ăn cho wooje vừa quay qua nói với bà mẹ kế kia

"bác gái yumin ạ, bọn cháu có hẹn nên cảm phiền bác đừng làm phiền bọn cháu lỡ mất giờ hẹn. bác gái cùng chú gọi món đi ạ."

"này-"

"ăn miếng bé thôi, cẩn thận nghẹn đấy."

hyeonjoon bơ đẹp bà mẹ kế, lấy cốc nước đưa cho em nhỏ khi thấy em có vẻ sắp nghẹn đến nơi rồi. mụ kia uất ức khi thấy anh bỏ qua mình, định chửi đổng lên. nhưng cha em đứng bên cạnh cũng không nhìn nổi người vợ này, liền lên tiếng

"sắp tới con về nhà không?"

"dạ không, cha biết mà."

"nhà noh chuyển về ở khu nào đấy? để cha đi thăm."

"khu kế nhà chúng ta đấy ạ, mà cha đưa dì gọi món đi ạ, có vẻ đói sắp chết rồi đấy ạ."

em khéo léo nói và chèn vào đó là một chút châm chọc để cha dắt mụ kia đi, cha em cũng không ý kiến gì, trước khi quay đi ông cũng nhắc nhở em để ý tin nhắn của ông.

khi thấy cha em đi khuất tầm mắt, em mới thở dài một hơi. lấy ra cái điện thoại ở trong túi. khi đọc tin nhắn, em thoáng ngạc nhiên rồi vui mừng

"họ chuẩn bị li hôn rồi."

hyeonjoon nhướn mày khó hiểu. em vui vẻ đáp tiếp

"cha em nói là ông ấy biết tất cả những gì mụ ta làm cha đều biết cả rồi."

"em cần phải hầu toà không?"

"cha em nói tùy, dù sao mụ ta không phải mẹ ruột em. em ra đó thì chắc cũng chỉ đưa thêm đống bằng chứng mụ ta bắt nạt em thôi."

anh nghe em nói rồi gật đầu, chuyện của gia đình em nhỏ thì không nên tò mò quá sâu. anh chăm chú nhìn em cúi đầu ăn hết xuất cơm của mình, nhìn hai cái má phính lên kìa, muốn cắn ghê. để ý em ăn gần xong, anh mới quay lại với phần cơm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro