20

Có những điều mình chỉ nên giữ cho riêng mình thôi, Minseok cũng có những bí mật chẳng muốn ai biết, chẳng muốn ai hay, đơn giản lặng lẽ sống mà thôi, để những bí mật ấy cùng chôn mình vào đất mẹ .

" Lại làm sao đây, có phải mày lại giấu tụi tao cái gì đúng không ? "

Wangho nhìn biểu cảm vô hồn của Minseok, có thể nhận ra Minseok đang mang một nỗi suy tư khá lớn, cậu ngước lên nhìn Wangho, đôi mắt thăm thẳm một màu đen vô tận, đôi môi đã mấp mé nhiều lần nhưng lại chẳng có âm thanh nào được phát ra

" Thật sự có chuyện gì, mày nói đi tao có thể giúp mày mà "

Wangho mất bình tĩnh giọng hơi quát lớn, Minseok nắm chặt tay nhìn xung quanh rồi đứng dậy kéo Wangho đi :

" Ở đây...không tiện nói lắm "

Minseok bỏ cả tiết học ngày hôm đó, đưa Wangho tới nhà của Minhyung, Wangho nhìn thiết kế rồi bày trí căn nhà cũng không tiếc lời khen ngợi mắt thẩm mỹ của Lee Minhyung, đúng là cháu của Lee Sanghyeok.

" Sao lại đưa tao tới đây, không lẽ mày có ý xấu với tao "

Wangho tự nhiên như ở nhà, ngồi xuống ghế sofa, hai tay tạo thành chữ " X " che ngực mình lại, Minseok nhíu mày đặt ly nước lên bàn cho cậu, rồi hỏi một câu không đầu không đuôi :

" Mày biết chuyện của tao được bao nhiêu phần ? " 

Wangho cũng chẳng giả vờ không biết nữa, cậu khoanh tay ngồi thẳng lưng lại, suy nghĩ một chút rồi nói :

" Tao chỉ biết mày từng gặp mặt mẹ thằng Minhyung thôi "

Minseok thở phào, Wangho vẫn chưa biết được điều gì cả, nhưng chưa để Minseok nói thì Wangho đang hỏi tiếp lời :

" Mày với mẹ nó nói chuyện gì, bà ta có uy hiếp mày không ? "

Minseok rơi vào trầm tư, nhớ về cái ngày vào một năm trước, lúc đó cậu đang làm thêm tại một quán cafe nhỏ gần trường, ngày hôm đó, mưa rất to nên cũng không có nhiều khách ghé quán, cũng vì vậy, chủ tiệm cho cậu được nghỉ sớm đóng cửa quán .

Sau khi dọn dẹp rồi đóng cửa xong, Minseok nhìn điện thoại cũng hơn 10 giờ rồi, cậu mở ô đi bộ về nhà trọ, con đường bình thường đã vắng nay lại vắng hơn, Minseok tuy có hơi sợ nhưng cũng không nỡ lấy số tiền lương ít ỏi ra bắt taxi về nhà, cậu vừa đi vừa cầu mong không có điều gì đáng sợ xảy ra hết, nhưng càng là thứ mình không mong muốn thì nó lại xuất hiện đúng cái lúc mình sợ nhất.

Minseok sợ hãi nhìn cái xác nằm bất động giữa con đường không một bóng người, cơ thể cậu run lên theo từng cơn, dù sợ là thế nhưng Minseok vẫn cố gắng bước lại xem sao, cậu đi về phía người đó, lật cơ thể họ lên, tay Minseok run rẩy khi thấy máu xung quanh người nọ, nhưng nỗi sợ bỗng giảm đi một chút khi cảm nhận được mạch người đó vẫn còn di chuyển, cậu vội lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, tay bất giác nắm chặt lại kìm nén lại cảm xúc hỗn loạn không lòng .

Người đó được các nhân viên y tế đưa đi, và Minseok cũng bị kéo theo lên xe. Cậu không hiểu gì ngồi ngoài cửa đợi ca phẫu thuật đang diễn ra, một lúc sau có một nhân viên cảnh sát đi về phía cậu hỏi diễn biến lúc đó, cậu cũng thật thà kể lại mọi thứ mình đang nhìn thấy .

Sau khi trình bày với cảnh sát xong, Minseok định rời đi thì một người phụ nữ rất xinh đẹp, trên người mặc toàn đồ hiệu, mang một đôi giày cao gót đỏ thẳm, trên cổ đeo một sợi dây chuyền đá quý, nhưng cậu cảm nhận được sát khí từ người phụ nữ đó, nỗi sợ dâng lên làm cậu phải lùi bước, nhưng người phụ nữ đó dường như biết suy nghĩ của cậu nên đi nhanh hơn, đến trước mặt cậu không nói câu nào tát một cú đau điếng vào má trái của Minseok. Cũng chẳng đợi cậu hiểu chuyện gì, cậu đã bị chửi tới tấp

" Cậu đã làm gì con trai tôi, một thằng nhóc rẻ tiền như cậu sao dám bén mảng xung quanh con trai tôi hả ? "

" Dạ...? "

Minseok hoang mang định giải thích thì lại bị ăn một bạt tay bên má còn lại, cậu ôm má mình nhìn người phụ nữ đó :

" Hôm nay cậu lại hẹn nó đi đâu, mà để nó ra nông nổi này hả, đúng là loại không có gia đình gia giáo nên mới muốn hại đời con người khác, cuộc đời cậu tạp nham cũng đừng kéo con trai tôi theo, nó phải là chủ tịch chứ không phải sống một cuộc đời ngày nào cũng lo này lo nọ thiếu tiền như cậu "

Minseok hoàn toàn bất lực, lần nào muốn giải thích lại bị tát rồi chửi bới, giờ hai má cậu đã sưng đỏ, cậu giúp đỡ người khác gặp nạn cũng là sai sao, người phụ nữ đó vẫn chưa chịu dừng lại, bà ấy lấy trong túi xách ra một sắp tiền quăng thẳng vào mặt Minseok mà chửi :

" Cầm lấy số tiền này biến khỏi Minhyung đi, loại vịt con xấu xí như cậu đừng nghĩ mình có thể biến thành thiên nga, cũng đừng nghĩ có thể đĩa đeo chân hạc bám lấy con trai nhà tôi "

Minseok trước giờ chưa từng biết nhịn ai là gì, cậu lùi một bước tránh những đồng tiền dưới đất, giọng kiên quyết trả lời :

" Xin lỗi thưa bà, tôi không biết con trai bà là ai hết, tôi cũng không tâm cơ đến mức như bà nói, tôi chỉ là có lòng tốt giữa đường thấy người gặp nạn nên ra tay giúp đỡ, chứ tôi đếch quan tâm gia phả hay số tiền triệu đô mà bà kể bởi con trai bà cũng xứng để tôi để mắt sao, có một bà mẹ đanh chua như bà thì con trai bà cũng chắc chẳng thua kém gì, với lại bà về xem lại não con trai bà đi, lái mô tô trong lòng thành phố giữa trời mưa với tốc độ đó , chưa chết là may rồi đấy "

" Cậu..hỗn láo, mới tí tuổi..."

" Xin lỗi vì đã cắt ngang lời thưa bà, tôi đúng là đứa trẻ không được dạy dỗ đấy nhưng tôi cũng không mất nhận thức đến mức chưa hỏi ai cái gì đã nhảy sồn lên đánh người vô tội vạ, ban nãy bà đánh tôi hơi nhiều đấy coi như tôi kính người lớn, không để bụng nhưng mong bà hãy dùng tiền làm to não mình ra chứ bên ngoài thì hào nhoáng bên trong thì rỗng tuếch cũng chẳng được gì đâu thưa bà, tôi xin phép "

Minseok nói xong thì quay lưng rời đi đầy kiêu hãnh, người phụ nữ đó tức đến gân xanh nỗi lên, bà ta nhìn vệ sĩ bên cạnh ra hiệu cho anh ta, anh ta cũng hiểu lấy điện thoại ra gọi cho vài người tới.

Minseok vừa bước ra khỏi bệnh viện thì bị một nhóm người mặc áo đen bắt lại, cậu chưa hiểu gì đã bị kéo vào một con hẻm tối mà đánh tới tấp, Minseok chịu đựng ôm lấy cơ thể mình, được một lúc thì những người đó cũng dừng lại, một tên trong đó đá mạnh vào bụng Minseok, cười đểu nói :

" Sao này liệu hồn, mày đừng để tui tao gặp lại mày "

Một tên khác nhận được điện thoại kéo tên đang nói đi thì bị kéo lại hỏi " Cái gì ? "

" Thiếu gia Minhyung tỉnh dậy rồi, bà chủ kêu đi về "

Mấy tên khác nghe xong cũng lần lượt đi ra khỏi con hẻm, Minseok không thấy tiếng động nữa, đau đớn kéo chiếc bao bố ra, nhìn cơ thể đầy vết thương mà cười chế giễu :

" Lòng tốt nó rẻ rúm thật đấy "



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro