♡♡
người ta bảo nếu qua ba hoặc bốn tháng mà vẫn thấy thích người đó, nghĩa là thật sự thích mất rồi, chẳng phải là cảm nắng nữa đâu.
và moon hyeonjoon đã thích thầm người đi đường trên của anh đã được nửa năm.
.
"đi chậm thôi, dính kem rồi kìa nhóc con"
choi wooje lấy tay dụi dụi, ngơ ngác nhìn anh.
"gì? đâu?"
chuyện là nửa đêm choi wooje bảo em thèm kem, mà moon hyeonjoon thì làm gì có khi nào từ chối được em. thế là anh cũng đành chiều em như mọi lần. hai đứa trùm áo khoác chạy như bay ra cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá, ồn ào giữa cái lạnh của gió đông đầu mùa.
"lại đây"
moon hyeonjoon kéo tay em lại gần. em phụng phịu, cười cười rất đáng yêu.
"dơ tay anh đó"
"thì chét lại vào người em"
"ewwwww"
"hahahahaha của ai mà ew chứ"
"hừ"
choi wooje xì một tiếng giận dỗi, nhưng cuối cùng cũng để anh nghịch với em một chút. em nhất quyết hơn thua, bày đặt lấy tay chây chét vào người anh. ngón tay múp míp bị anh chụp lại ngay, anh mắng em hư.
"đi về thôi"
moon hyeonjoon không thèm chấp, giả vờ nắm tay em một cách tự nhiên nhất có thể. choi wooje cũng không phản ứng gì, giống như em cũng không để ý, khẽ nắm lấy tay anh, kéo anh chạy thật nhanh về ký túc xá.
.
"mày với thằng nhõi wooje làm sao vậy? mập mờ hả?"
lee minhyeong nhăn mặt, cảm thấy người đi rừng và người đi đường trên của đội dạo này có hơi kỳ lạ quá rồi.
"có đâu"
moon hyeonjoon diễn ra cái nét hốt hoảng lắm, một mực phủ nhận không có chuyện như vậy. dù trong lòng khoái chết đi được.
đúng rồi, hiểu lầm tiếp đi, thích lắm.
sở dĩ nếu càng nhiều người hiểu lầm, không phải là càng chứng minh anh và wooje trông có vấn đề à? ấy ấy và này nọ phết chứ nhỉ.
"tụi bây coi chừng đó"
ryu minseok không quên chêm thêm một câu rồi nhìn minhyeong. hai người thay giày và rời khỏi ký túc. khỏi nói cũng biết, hẳn là cặp bot của đội lại đánh lẻ đi đâu chơi rồi.
moon hyeonjoon móc điện thoại, nhắn tin vào group chat 2k2.
"tụi mày có tư cách?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro