hộp pate thứ nhất
meo meo là chú mèo đi hia.
mà tên em đâu phải bánh bao, choi wooje mới đúng nhỉ.
em không biết, em không nhớ.
trong nhận thức em thức dậy cạnh một gốc cây nằm trong khu vực bên ngoài của một công ty to lắm, em ngu ngơ chẳng biết gì nhưng em muốn vào công ty, trong đầu em cứ thôi thúc phải đi vào đấy. nhưng bị bảo vệ chặn lại mất rồi, mấy chú cao to mặt vest đen trong đáng sợ ghê, may sao họ chỉ nhẹ nhàng nhấc em ra lại chỗ bồn cây và cho một thanh xúc xích.
em ăn cái vèo là hết rồi mà vẫn còn đói, nãy chưa ăn em không thấy gì nhưng ăn một tí cái em thấy đói mốc meo, mếu máo suy nghĩ nên tìm đồ ăn ở đâu. có nên giả bộ vào lần nữa để được cho ăn không? kỳ lắm, em run giọng mèo than thở.
liếm liếm mảnh vụn sót lại ở vỏ thanh xúc xích, em quyết định lấp đầy bụng đói bằng cách sử dụng sự đánh yêu của mèo ta, khi đi qua cửa công ty em đã được chiêm ngưỡng sơ qua vẻ đẹp không ai có được qua lớp gương rồi nên chắc chắn sẽ thành công.
tiến lên!!
bốn chân lon ton trên phố.
em thu thập được một con cá nướng nhỏ, pate thạch (siêu ngon), sữa, nước lọc uống từ vũng nước mưa.
căng da bụng chùng da mắt, đi dạo vòng quang nẻo đường sau khi ăn vì em là một chú mèo có thân hình nhiều múi.
trời dần tối, lớp lông dày khó tránh khỏi thời tiết lạnh lẽo, em dần đi chậm lại, dừng lại mỗi khi có cơn gió lướt qua.
đột nhiên, theo trực giác em ngước lên nhìn người vừa bước ra từ quán ăn gần đó, chớp chớp mắt, em chạy đến dưới chân người đó, đôi măng cụt nhỏ giơ lên nhào bột chân người đó muốn leo lên.
đôi tay ấm áp thuận thế xoa đầu em và bế em lên vào lông, giữ chiếc áo che chắn gió lạnh chừa mỗi đầu em thò ra ngoài.
- đào hoa quá nha, nhà có "5 nàng dâu" rồi mà vẫn có bé muốn theo em về nhà
- do mặt anh không thân thiện chút nào đó kyungho-huyng
- shiii, thằng nhóc này vẫn chứng nào tật nấy
- chịu, anh theo phe wangho
kyungho bực tức vò đầu chẳng nó nói gì giành quyền lợi cho bản thân được, cái miệng phong ấn suốt trong quân đội không thể đấu với cái miệng lắt léo của đứa nhỏ hơn mình tận ba tuổi.
- vậy em định như thế nào với con mèo này
- em không thấy vòng cổ nhưng lông mềm mại chỉ có thể là có chủ rồi, để em mang ra đồn nhờ người ta tìm giúp chủ.
mèo ta hoảng hốt nghe cuộc nói chuyện.
không, em không chịu rời xa anh đâu.
cái đầu còn chớp chớp mắt nhìn mọi người thoáng chốc xoay vào đối diện lòng wangho, móng vuốt vừa đủ bám chặt vào áo anh không thương tổn đến da.
wangho không để ý chào tạm biệt mấy anh rồi đi đến đồn nhưng khi kéo ra mấy lần chú mèo vẫn không chịu đi xuống, anh thở dài bất lực, cúi đầu chào anh cảnh sát trực đồn.
đúng là trên trời rớt xuống quả ngọt nhưng "quả" này vừa bếu vừa nhiều lông và còn phải tiêu tiền cho nó.
nói vậy thôi chứ wangho vẫn chụp ảnh bé mèo lại đăng lên nhóm tìn thú cưng lạc.
bấm đăng xong, wangho nhìn mấy bé mèo nhà mình trước lạ lẫm với "người mới" giờ đã đùa giỡn dựa vào thân mềm của bé mèo kia rồi.
sắp xếp chỗ ngủ cho bé rồi wangho mới lên giường nằm.
nhưng kiểu quái gì mà tỉnh dậy vì có gì đó đập vào mặt lại thấy chiếc măng cụt chưa thu lại móng đang đập ngon ơ trên má ăn của bé mèo mới kia.
trong đầu wangho đầy chấm hỏi, sao mèo vào được đây trông khi anh đã đóng cửa?? đến mấy con mèo của anh ăn nằm ngủ nghỉ ở đây còn chưa biết mở cửa phòng ngủ mà con mèo này làm được????
lật đật mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, không cần suy nghĩ nhiều anh biết nó đang đói bụng - theo kinh nghiệm làm sen lâu năm.
nghe tiếng đổ hạt, mấy chú mèo kia cũng thức dậy chạy đến bát ăn.
wangho cầm điện thoại chụp mấy tấm, đăng tấm chú mèo mới đang ăn nhồn nhoàm lên ig.
chưa đến giờ lên công ty, wangho thoải mái nằm dài trên sofa lướt điện thoại, tay vuốt vuốt mấy bé mèo chằng khác gì ông hoàng.
ở đây sung sướng quá đi, ăn no ngủ ấm rồi meo meo cả ngày mà có phải wooje không thấy không đúng gì à.
ngồi đăm chiêu cảm ngày mà không thấy sai ở đâu, tiếp tục nằm phơi bụng trước nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro