1. Katastrophe


Người làng xưa tương truyền rằng cứ 150 năm sẽ có sự xuất hiện của một đứa trẻ, nếu đứa trẻ đó là con trai ắt sẽ là đứa con của thần.

Choi Wooje được tìm thấy vào một đêm mưa gió bão bùng, sấm chớp chiếu sáng cả một bầu trời đêm tối.

Ngôi làng không có đàn ông nên không thể nối dõi dòng tộc, những con người sống trong ngôi làng này ngày một ít dần, không ai có thể sống được đến 150 năm, chờ được cho đến khi người đàn ông đầu tiên xuất hiện trong ngôi làng.

Choi Wooje được người trong làng truyền tai nhau là con của Thần Zeus, Người vì thương dân nên đã ban tặng đứa con của Người xuống.

Trưởng làng lập một cái miếu để đội ơn thần Zeus đã ban phước lành đến cho dân.

Cứ ngỡ rằng sự xuất hiện của Wooje sẽ mang lại may mắn vĩnh hẳng cho cả làng, nhưng chẳng được bao lâu, tai họa đã dáng xuống ngôi làng nhỏ bé này.

Choi Wooje được nuôi nấng trong vòng tay của tất cả người phụ nữ trong làng, vì là đứa bé trai đầu tiên xuất hiện trong làng nên rất được cưng chiều. Cái gì ngon, cái gì quý cũng đều cho Wooje hết.

Wooje đã 13 tuổi rồi, cậu biết chứ, biết ơn những người đã cứu và nuôi cậu, biết ơn những điều tốt đẹp nhất họ đã mang đến cho cậu, cậu rất yêu họ.

Nhưng cậu đâu biết rằng những điều tốt đẹp họ mang đến cho cậu không phải từ tận đáy lòng?

Sinh nhật thứ 15 của cậu, đáng lẽ ra cũng phải bình yên như 14 lần trước. Nhưng lần này đất mẹ lại không ủng hộ cho lần sinh nhật mừng trưởng thành này của cậu cho lắm.

Từ chiều trời đã nổi cơn giông cuốn theo biết bao lá xanh trên cành đi mất, bầu trời toàn màu xám xịt, dân làng lại không lo nghĩ gì thậm chí họ còn cho rằng Thần Zeus tới chúc mừng sinh thần lần thứ 15 cho con trai của ngài.

Cho đến tận tối, trời chưa đổ giọt mưa nào nhưng sấm chớp đã đánh sáng đầy bầu trời. Dân làng kéo nhau ra hóng hớt, người người nhìn nhau cười nói, kể chuyện. Họ quyết định tổ chức sinh thần kiêm lễ trưởng thành cho Wooje ở ngoài trời đầy giông tố này.

Đúng như dự đoán, trời bắt đầu đổ mưa to giữa bữa tiệc. Người dân trong làng không những không chạy vào tránh mưa mà còn chạy ra nhảy múa, ca hát bên mặc cho Wooje có kêu đến khàn giọng.

Do mưa lớn nên nước dâng cao, bờ chắn cũng không can ngắn được dòng nước mạnh đuổi tới còn những người trong làng cũng chẳng kịp trở tay mà bị dòng nước vùi dập cuốn đi mất. Đôi mắt Wooje mở to nhìn dòng nước lớn đang kéo đến trước mắt, chân cậu cứng đờ vì cảnh tượng trước mắt cậu thậm chí còn không thể điều khiển được bản thân mình. Cậu biết, chỉ lát nữa thôi nó sẽ đưa cậu đi xa rất xa.

Cậu đã tồn tại được 15 năm trên đời, nhìn từng bô lão từng chăm sóc mình dần dần đi đến phương trời xa như lời nói của mẹ, tất nhiên cậu biết họ không đi mà là họ dừng lại. Dừng lại tuổi đời của mình mà chết. Cậu biết rõ sự sống và cái chết, sự sống luôn yếu thế, nép vế hơn cái chết, nó thoi thóp từng giây từng phút một để chiến đấu với cái chết nhưng mọi thứ đã được định đoạt sẵn rồi, làm sao có thể trốn thoát được đây.

Chẳng bao lâu nữa cậu cũng sẽ chết.

Nhưng cậu không nhẫn tâm nhìn những người mẹ của mình bị vùi lấp trong làn nước.

Nhưng cậu đâu thể làm gì khác ngoài trừng mắt nhìn? Làm sao một loài người nhỏ bé như cậu có thể đối đầu, chiến đấu với thiên nhiên to lớn mà hùng vĩ này?

Cậu chỉ có thể hét lớn để kêu mọi người chạy đi dù biết rõ là không thể trốn thoát được số mệnh.

Nếu có thể hy sinh cái mạng nhỏ bé này của cậu để cứu tất cả, cậu tình nguyện thỉnh dâng với trời đất chỉ xin Người hãy bảo toàn mạng sống, trả lại sự yên bình cho các mẹ của con.

Cậu đứng sau cùng nhìn tất cả mẹ chạy bán mạng đi hết, tầm mắt cậu thu trọn những người đã cưu mang, nuôi nấng cậu, trao cho cậu tình thương sự ấm áp đáng trân quý ấy. Cậu bỏ lại làn nước lớn những tiếng sấm phía sau, ngắm nhìn những người mẹ xinh đẹp của mình lần cuối cùng rồi nhắm mắt lại.

Làn nước lớn lạnh lẽo đưa cậu đi mất, cậu không biết các mẹ của mình ra sao. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, phó mặc bản thân cho dòng nước lạnh lẽo ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro