1; mơ về những ngày đã cũ
- choi 'zeus' wooje x moon 'oner' hyeonjun (ft.lsh-faker)
- shortfic (3 chap); có đề cập tới kỳ chuyển nhượng; không khớp với thực tế 100%; ooc; lowercase;....
- mình nghĩ nó sẽ khá khó đọc (ý kiến riêng). dù sao thì hãy cho mình xin cảm nghĩ nhé !
____
lee sanghyeok chạm vào vai của wooje, nó không thể cử động, nó đứng yên như một pho tượng trăm năm bị giấu sâu nơi núi rừng. wooje căng thẳng, nó biết chứ và mỗi khi đôi mắt tròn vo của đứa trẻ út ít trong nhà nhìn vào anh lớn đang đứng trước mặt, nó-choi wooje liền thấy tim mình hẫng đi một nhịp đau đớn.
thực sự đau đớn, như thể ai vừa đâm vào tim nó vậy.
choi wooje thở nặng nề, nó cảm nhận được hốc mắt đang nóng dần lên, mắt nó lia sang bàn tay anh đang nhẹ nhàng vỗ về vai nó.
và, và, và.
tay anh rất gầy, wooje có từng thấy bàn tay từng nâng đỡ nó gầy tới vậy chưa? rằng cổ tay kia khéo nhỏ hơn nó hẳn một vòng, rằng khớp tay anh hiện rõ sự bất lực tột cùng sau mười mấy năm luyện tập và thi đấu.
rồi sao nữa, sao nữa, sao nữa.
anh sanghyeok thực sự là một người anh lớn, về cả mặt tuổi tác lẫn chuyên môn, choi wooje từng nghĩ anh giống như một cuốn bách khoa toàn thư, cứ gì không biết thì nó sẽ tót lên đi hỏi ngay. choi wooje giống như một đứa trẻ, mà thật sự, nó là một đứa trẻ, mãi mãi là một đứa trẻ mà lee sanghyeok đã yêu thương từ đầu.
bỗng nó tự hỏi, liệu anh hay nó có ai đã dám nghĩ tới ngày chia xa?
choi wooje nghĩ câu trả lời là: rồi.
tiếng 'ding' vang lên trong đầu nó như một sự vỡ lẽ đầy đau đớn. wooje khẽ nuốt nước bọt, hàng mày nhíu lại, mắt nó cay xè nên nước mắt lưng tròng cuối cùng cũng chảy thành dòng nơi hai bên má đầy đặn của nó.
trái tim yếu đuối nơi lồng ngực kia lại đập nhanh hơn nữa khi anh quệt đi nỗi buồn nơi mí mắt nó. wooje thấy anh sanghyeok yêu thương của nó chớp mắt, mắt anh ấy chẳng tròn vo được giống wooje, anh ấy cũng quá ít khóc, quá giỏi che giấu ti tỉ cảm xúc vào sâu bên trong con ngươi màu đen đã nhìn thấu sự đời ấy.
nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà.
chẳng hiểu sao hôm nay đôi mắt như một chú mèo hoang dã lại toát nỗi buồn rồi chất chồng cả nỗi đau, xong rồi một chút nheo mắt muốn nói lên nỗi nhớ. choi wooje hít một hơi thật sâu, nó cay đắng lại một lần nữa tự hỏi chính mình, rằng nỗi niềm nào sẽ đeo bám theo nó và anh suốt những ngày tháng sau này vậy?
như wooje đã nói, nó chẳng thể cử động. tay chân wooje cứng đờ nên trừ khóc lóc ra thì nó chẳng thể làm gì khác để vỗ về nỗi buồn của anh. vô dụng, wooje nghĩ, ôi thật vô dụng.
rồi giọng anh vang lên, vang, vang, vang, thật sự rất vang. thứ âm thanh trầm ấy đập thẳng vào màng nhĩ của choi wooje nhưng trong đầu nó chỉ còn khoảng trắng lặng đi. anh sanghyeok nói rất nhiều, nó thấy môi anh mấp máy suốt nhưng não nó cứ inh ỏi tiếng 'ding' 'ding' và sự vang vọng làm nó chẳng thể nghe ra anh đang cố nói với nó điều chi.
nhưng choi wooje biết lee sanghyeok đang an ủi đứa trẻ đáng yêu nhất của anh ta. nó biết điều ấy, vậy nên vào khoảnh khắc anh rời đôi tay gầy khỏi bờ vai đang run rẩy, nó đã nghe thấy tiếng của anh, rằng là:
"cả nhà thương em lắm, em ơi"
vào lúc choi wooje mở mắt, hai bên gối đã ướt đẫm một mảng rộng. tầm nhìn của nó mờ căm, che phủ bởi nỗi buồn mà nó chẳng dám đặt tên.
choi wooje lộm cộm ngồi dậy trên chiếc giường chỉ của riêng nó. nó chẳng nhớ đã ngủ bao lâu, không nhớ mình thiếp đi từ khi nào và thậm chí cũng không biết đã ăn, đã tắm, hay đã làm gì chưa. choi wooje lại như một đứa trẻ mới sinh, bây giờ nó chẳng biết tí ti gì về cuộc sống ngoài kia nữa. hay đúng hơn, nó chẳng thiết tha được biết.
wooje lọ mọ tìm điện thoại bị chôn dưới gối ngủ. màn hình xanh rọi ánh sáng vào mắt nó khiến nó phải nhăn mặt. tay nó lướt, mắt nó đọc, tâm trí nó nghĩ và lòng nó đau.
oner: khi nào em về chơi nha em, nhà mình nhớ em quá.
choi wooje thẫn thờ trước dòng tin nhắn, môi nó run run chẳng thể thốt lên một câu nào nên hồn. một tiếng nấc lên nơi cổ họng khi tay nó không thể cầm chặt chiếc điện thoại vẫn còn hiện rõ dòng tin nhắn. wooje cắn môi, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đang điểm vào số 3. đã 3 giờ sáng rồi cơ đấy.
choi wooje của 3 giờ sáng chẳng biết gì về cuộc sống điên rồ ngoài kia.
thế nhưng, thế nhưng, thế nhưng.
choi wooje của 3 giờ sáng lại mơ về những ngày đã cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro