2; chết yểu trong hình hài ấu thơ
- choi 'zeus' wooje x moon 'oner' hyeonjun (ft.lsh-faker)
- shortfic (3 chap); có đề cập tới kỳ chuyển nhượng; không khớp với thực tế 100%; ooc; lowercase;....
- mình nghĩ nó sẽ khá khó đọc (ý kiến riêng). dù sao thì hãy cho mình xin cảm nghĩ nhé !
__
「choi wooje, fighting!」
moon hyeonjun không biết đã xem đi xem lại đoạn video đấy bao nhiêu lần rồi nữa, hắn chỉ biết rằng hắn xem nhiều tới mức sắp thấy cả ảo giác, sắp nghe được tên nó bên tai, sắp không chịu nổi mà òa khóc trong căn phòng tối đèn này.
lạy chúa, sao người nỡ lòng chia xa chúng con.
thật ra, có ai đó đã từng thì thầm nhưng lại khắc sâu vào trí não hắn, rằng là: đứa trẻ nào cũng sẽ phải lớn lên, nếu không, có lẽ nó sẽ chết yểu trong hình hài ấu thơ đấy.
lee sanghyeok đẩy cửa, mở đèn. anh lớn rồi, phải nói là lớn nhất vậy nên nhìn ai cũng ra trẻ nhỏ. vậy nên khi nhìn moon hyeonjun - trẻ nhỏ của anh đang quằn quại trong chăn gối, nước mắt đầm đìa; rấm rứt tới độ tay siết chặt lấy chăn, nhăn nhúm cả một vùng lớn.
"hyeonjun, ngày mai tuyển thủ doran sẽ chính thức chuyển tới ký túc"
mắt hắn lờ đờ trong giây lát. nước mắt vẫn rơi, nối đuôi từng giọt nhưng hắn lại chẳng thốt ra câu nào đáp lại. lee sanghyeok nghe được tiếng hít thở sâu, một tiếng khịt mũi nghèn nghẹn để trấn tĩnh bản thân của moon hyeonjun kia khiến lòng anh đau xót.
người đến, người đi, người ở lại. mẹ kiếp, tại sao anh không thể quen nổi cảm giác xa rời thế này?
hơn mười mười năm làm nghề này đã dạy cho lee sanghyeok nhiều điều. nhưng thứ anh biết làm để đối phó với tình hình hiện tại chỉ có thể là ở bên xoa dịu nỗi đau của người khác. vì sự thật không thể thay đổi, choi wooje, đứa trẻ đáng yêu cuối cùng đã phải tự tay phá vỡ 'thế giới' đầu tiên của mình.
choi wooje có đau không? có, lee sanghyeok đảm bảo rằng em nhỏ đau tới mức chẳng thể nói thành lời. nhưng mảnh vỡ mà em nhỏ đã phá vỡ để bay cao hơn lại nhọn hoắt tới mức đâm sâu vào da thịt, vào tim gan của những người ở lại.
vậy đấy, ai cũng đau đớn khôn cùng như thế thì sao mà anh nỡ lòng để chúng tự mình vượt qua.
và, và, và.
và moon hyeonjun biết tình yêu của mình giành cho choi wooje cũng chẳng đủ để che chở em nhỏ khỏi giông bão ngoài kia. hắn không thể ngày nào cũng lái xe cả tiếng đồng hồ để gặp em, càng không thể bỏ đi công việc mà hắn đã chọn, và hắn biết, em nhỏ của hắn cũng sẽ chẳng muốn hắn làm thế.
ôi trời, từ bao giờ mà choi wooje lại lớn nhanh đến như thế.
"hyeonjun, chúng ta phải tỉnh táo để đón chào đồng đội mới"
moon hyeonjun chẳng nói gì, hắn im lặng tới phát sợ. có lẽ cuộc chiến bên trong hắn về vụ việc này đã làm hắn già thêm được mấy tuổi. hyeonjun khẽ liếm môi; người đi trong đau đớn mà người ở lại cũng chẳng khá hơn được. vậy người đến có tội tình gì để phải nhận chung vết thương này đâu.
vậy choi hyeonjun làm gì phải chịu cái vẻ bằng mặt không bằng lòng này của hắn. anh ấy xứng đáng nhận những điều tốt đẹp, đúng vậy, hắn không thể ủ rũ như một con hổ sinh non ốm yếu. việc hắn cần làm là tiến lên, vì đã không còn lối để quay lại rồi.
bởi lẽ, bởi lẽ, bởi lẽ.
choi 'doran' hyeonjun sẽ là đồng đội mới của hắn, là người anh mới của hắn. moon hyeonjun không thể làm người anh mới buồn phiền vì bất cứ lý do gì. đội hình 5 người sẽ hoàn thiện, sẽ lại khớp nhau như những bánh răng tròn mà thôi.
bởi lẽ, bởi lẽ, bởi lẽ.
tuyển thủ oner nếu chẳng vực dậy được bản thân thì tuyển thủ zeus sẽ không thể an tâm mà đi tiếp con đường của em nhỏ được.
hyeonjun lau nước mắt vào tấm mền, một chút xon xót nơi khóe mi ập tới làm hắn rít lên. cũng chẳng phải đau lắm hay gì, hắn chỉ muốn rít lên như thế mà thôi.
moon hyeonjun bật dậy, lần này nước mắt được hắn gạt tay lau đi. mắt hắn vẫn đỏ, hằn lên tia máu nhưng đối với lee sanghyeok, điều đấy chẳng đáng sợ tẹo nào. anh đưa bàn tay gầy rộc của mình mà xoa nhẹ lên mái đầu rối xù của hyeonjun rồi thuận tiện miết nhẹ bên mặt trẻ nhỏ ấy. tay anh lạnh mà mặt trẻ nhỏ ấy lại ấm, môi hắn vẫn còn run rẩy rất nhiều vậy mà hắn nghĩ, hắn sẽ vượt qua được thôi.
"dạ vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro