3; nhai nát những chuyện đã, đang và sẽ xảy ra.


- choi 'zeus' wooje x moon 'oner' hyeonjun (ft.lsh-faker)

- shortfic (3 chap); có đề cập tới kỳ chuyển nhượng; không khớp với thực tế 100%; ooc; lowercase;....

- mình nghĩ nó sẽ khá khó đọc (ý kiến riêng). dù sao thì hãy cho mình xin cảm nghĩ nhé !







_

có mấy hôm không nắng, không mưa và cũng không vì lý do gì cả, ryu minseok sẽ bĩu môi hỏi moon hyeonjun rằng "sao mọi người cứ trở nên kỳ lạ quá?"

có những ngày không luyện tập, không stream và cũng không thi đấu, lee minhyung sẽ vu vơ hỏi moon hyeonjun rằng "sao bão giông chẳng vơi đi một chút nào thế?"

có những lúc không ăn nổi một cọng mì, không uống nổi một hớp nước và cũng không muốn lên mạng xã hội, choi hyeonjun sẽ thẫn thờ hỏi moon hyeonjun rằng "sao các em phải khổ sở sớm vậy nhỉ?"

"vậy em đã trả lời họ thế nào?"

lee sanghyeok hiếm khi nào đi ăn hadilao riêng với người em moon hyeonjun. một phần vì đi hai người thì làm gì ryu minseok chịu, phần khác thì do moon hyeonjun quá kén ăn. tất nhiên họ là đồng đội đủ lâu để bỏ qua mấy cái thủ tục cơm ngày ba bữa đều phải có mặt để duy trì tinh thần gắn kết, nhưng có lẽ họ đã bỏ qua nhiều tới mức để bây giờ khi lee sanghyeok kéo moon hyeonjun vào hadilao cứ như một chuyện gì động trời với hắn vậy.

"hừm"

moon hyeonjun nhìn nước lẩu sôi sục, mùi thơm bốc lên len lỏi vào khoang mũi của những thực khách, liếc mắt khắp bàn nhìn những món đẹp mắt vẫn còn được bày biện trên đĩa cũng không khiến hắn thấy đói bụng hơn là bao.

hyeonjun vẫn nhìn nước lẩu, không dám ngẩng đầu lên. thực ra hắn không thèm thuồng gì nhưng ngoại trừ việc nhìn nồi nước lẩu thì hắn chẳng biết đặt mắt nơi đâu để tránh nhìn vào tia chăm chăm của lee sanghyeok.

lee sanghyeok đổi đũa, gắp một miếng thịt vào bát của moon hyeonjun. hắn hơi nâng ánh nhìn của mình, từ cái bát sang đôi đũa đang dời ra xa, điểm kết của đôi mắt ấy cuối cùng lại đặt lên người lee sanghyeok. anh và cái tính nói ít làm nhiều của mình lắm lúc làm tụi nhỏ không biết đâu mà phản ứng kịp.

"em, đứa trẻ như em khéo còn đáng lo hơn cả choi wooje"

"dạ?"

"hôm khi wooje đi, anh có hỏi thằng bé là 'vậy còn hyeonjun của em thì sao?' "

vậy còn hyeonjun của em thì sao?

moon hyeonjun không thể biết câu trả lời mà choi wooje đã nói với lee sanghyeok. hắn không có mặt ở đó để nghe lời thốt ra từ em nhỏ; moon hyeonjun chớp mắt rồi hít một hơi sâu, hắn biết rõ, hắn cũng chẳng có đủ can đảm để đón nhận câu trả lời bất kể là gì kia của em.

có lẽ hyeonjun sẽ hèn hạ mà trốn chạy đi trước khi nghe thấy, mà cũng có thể hắn sẽ đứng chết ở một góc nào đó cả ngày để phát hiện ra rằng với mỗi lời nói của choi wooje đều ảnh hưởng tới hắn quá đỗi khủng khiếp.

giống như đứng trong mắt bão, giống như tàu thuyền lạc lối giữa đại dương, giống như chú hổ dũng mãnh đã chẳng thể bảo vệ được khu rừng của nó nữa.

bỗng moon hyeonjun thấy cũng khá nực cười, rốt cuộc thì choi wooje cũng là tình yêu mà hắn dốc lòng nâng niu trên tay. nghĩ trăm ngàn cách ngăn cản những bão giông bên ngoài vậy mà không ngờ được bên trong đang mục ruỗng từ lúc nào. từ lúc nào nhỉ? hắn gắp một miếng cải xanh bỏ vào miệng, miệng nhai và lòng thì nhai nát những chuyện đã, đang và sẽ xảy ra.

và, và, và.

và hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài việc im lặng nhìn bóng dáng em nhỏ xa dần khỏi tầm mắt.

"hyeonjun của choi wooje vẫn ở đấy thôi mà anh"

nuốt ực xuống trước khi nói, hắn nhăn mặt, đối với moon hyeonjun, việc này cũng không khác mấy việc nuốt cả sự tiếc nuối vào bên trong.

"ồ"

lee sanghyeok gật gù, anh ta hơi ngẫm nghĩ, hoặc im lặng? hyeonjun không rõ lắm và điều đấy khiến hắn đặt cảnh giác lên cao trước mọi câu nói sắp tới của anh. người đi rừng khịt mũi, đừng bảo là một mình moon hyeonjun, một trăm moon hyeonjun ngồi đây cũng chẳng đoán được ý định của người anh lee sanghyeok này.

nhưng rồi anh ấy hạ đũa, tiếng đủ lớn để moon hyeonjun phải chú ý vào anh. hay đó là một kế hoạch, hắn nghĩ, gây tiếng động để bắt hắn phải đối diện với anh sao?

có đôi khi nhìn thấy chú gấu lạc lối, con cún khóc thầm và loài hổ chẳng còn gầm vang, lee sanghyeok sẽ độc ác mà rạch vào nỗi đau bằng những câu hỏi.

"nhưng em không tò mò wooje đã nói gì sao?"

căn bản, lee sanghyeok sẽ không chừa lối thoát nào cho moon hyeonjun.

_

lee sanghyeok đã hứa với choi wooje rằng sẽ chở em tới với gia đình mới của em. trên con xe của lee sanghyeok không có nhiều thứ đặc biệt nhưng lại có sẵn vài bịch bánh yêu thích của em nhỏ cùng một hai hộp sữa để gọn trong túi để ghế sau. thậm chí khăn ướt hay khăn khô cũng vô cùng đầy đủ để em có thể lau tay và miệng.

wooje hít một hơi thật sâu, mùi hương trên xe của anh sanghyeok rất dễ chịu, chẳng phải mùi gì nồng quá, cũng không phải toàn khí lạnh của điều hòa. một hương thơm man mát, và wooje đang đếm xem mình còn bao nhiêu thời gian nữa để có thể cảm nhận tiếp mùi hương ấy trước khi tới campone.

nửa tiếng? chắc thế, em đoán vậy.

"wooje"

"dạ anh"

"wooje à"

"em nghe nè"

"wooje ơi"

"wooje nghe anh sanghyeok gọi rồi ạ"

xe bỗng dừng lại khi mà lee sanghyeok cứ gọi tên wooje mãi. gọi mãi và em thì cứ đáp lại. wooje tự dưng lại nghĩ tới ryu minseok và lee minhyung, hai người họ mà ở đấy í hả, họ sẽ bảo sanghyeok và wooje đúng là bị dở người hết rồi.

"đèn đỏ thì phải dừng lại, nhớ nhé wooje"

đèn đỏ. nếu wooje là người lái xe, em sẽ chẳng thích việc phải chờ đèn đỏ một chút nào. mà nhắc tới xe cộ và đèn đỏ, thực ra, những ngày moon hyeonjun cầm vô lăng chở em đi khắp phố phường, lượn lờ muôn nơi trên con xe yêu thích của hắn ấy em cũng chẳng thích đèn đỏ một chút nào hết.

đèn đỏ, nghĩa là phải dừng lại. wooje nhắm mắt, cố lẩm nhẩm trong đầu như một câu thần chú phải học, thằng nhóc nhỏ xíu trong mắt lee sanghyeok đang cố gắng khắc khi những lời dạy của anh trước thềm chia xa. tay wooje khẽ run, môi nó cũng bặm lại, rồi em nhỏ thở dài mà hỏi anh.

"anh ơi, sẽ không sao đâu đúng không ạ?"

"tất nhiên rồi"

"nhưng lỡ-"

"ông trời bạc đãi em, anh thì không, minseok và minhyung cũng không,"

lee sanghyeok quay sang nhìn choi wooje, anh hơi cong môi cười nhẹ.

"tất nhiên, moon hyeonjun càng không"

choi wooje bật cười, tuyển thủ đường trên treo nụ cười vui vẻ trên môi cũng làm lee sanghyeok thấy nhẹ lòng đi nhiều lắm. wooje hèm giọng để dừng cười, em nhìn đèn đỏ chẳng còn mấy giây nữa sẽ chuyển xanh rồi tự lẩm nhẩm, từng giây đếm ngược của cây đèn giao thông ấy cũng như đang đếm cho thời gian còn lại của mình vậy.

"em đã mang đi hết đồ của mình rồi chứ?"

lee sanghyeok bỗng hỏi vu vơ, mắt anh nhìn qua cửa kính phía trước của xe, ngón tay vỗ nhẹ lên vô lăng. choi wooje gật đầu, trả lời:

"dạ rồi, nãy anh cũng kiểm với em mà"

"vậy à, vậy còn hyeonjun của em thì sao?"

thì sao? hyeonjun của choi wooje thì sao?

khi số 0 của đèn đỏ điểm đến và ánh xanh bật lên trên chiếc đèn giao thông ấy, lee sanghyeok đạp nhẹ ga, bánh xe lăn từng chút nhẹ nhàng, êm đềm như thể mọi việc tồi tệ chưa từng xảy đến.

và, và, và.

và có lẽ, đó cũng là thời điểm mà choi wooje có cho mình một câu trả lời.

rằng là:

"moon hyeonjun của em, là của em"

_

"xin chào, tôi là oner, tuyển thủ đi rừng của t1"

"xin chào, tôi là zeus, tuyển thủ đường trên của hle"










___

có thể đây không phải cái kết quá tuyệt và 'câu chuyện tình yêu' cũng chẳng đề cập quá nhiều. mình còn nghĩ khéo mà là lsh (ft.on2eus) ấy chứ =))

dù sao thì, hãy cho mình cảm nghĩ nhé. cảm ơn vì đã đọc^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro