01

Choi Wooje - thiếu gia ăn chơi nổi tiếng đất Đại Hàn đang đứng dựa vào lan can tầng cao nhất của club Aster, tay cầm ly champagne chưa uống ngụm nào, ánh mắt thì lười biếng quét qua đám người đang lắc lư bên dưới. Ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ liên tục, nhạc EDM thì đập như muốn rớt tim ra ngoài. Nhưng với em, tất cả chỉ như một cuốn băng tua đi tua lại, coi hoài cũng chán.

Sơ mi trắng, mở hai nút trên cùng, tóc nâu nhạt rối nhẹ theo kiểu "tôi thức dậy là đã đẹp rồi", khuôn mặt thì... thôi khỏi tả, đẹp trai kiểu mảnh mai dễ thương, ai nhìn cũng muốn bảo vệ. Mà thật ra thì... người ta bảo vệ em từ bé đến lớn rồi. Cưng như trứng hứng như hoa, em sống như một con mèo nhà chính hiệu - muốn gì có nấy, chẳng bao giờ phải lo nghĩ chuyện ngày mai ăn gì, học ở đâu, làm nghề gì.

"Choi thiếu gia, có cần thêm rượu không ạ?"

Một nhân viên nhẹ nhàng hỏi.

Em không quay đầu lại, chỉ phất tay.

"Không. Đừng phiền"

Ờ, tính em nó vậy. Khó ở theo kiểu quý tộc, nhưng vẫn đáng yêu theo kiểu... biết cách lơ đẹp người khác. Không phải kiêu đâu, là mệt mỏi thật sự đó. Sinh ra trong hào môn không phải lúc nào cũng vui, nhất là khi em đã đi bar, gặp gỡ, tán tỉnh, yêu đương tới lần thứ... thôi, không đếm nổi nữa.

Nhưng hôm nay hơi lạ. Vì em thấy có người bước vào khiến không khí xung quanh như chậm lại.

Người đó bước đi chắc nịch, cao ráo, bảnh bao trong bộ vest tối màu, mặt không cảm xúc, mắt đen nhìn qua mọi thứ như thể club này chỉ là tiệm tạp hóa cuối ngõ.

"Moon Hyeonjun?"

Ai đó bên cạnh em thì thào, kiểu như thấy người nổi tiếng ngoài đời.

Nghe tên là biết rồi ha. Tổng tài đời thực, con trai cả của Moon Group đế chế gần như là đối thủ của gia đình em. Nhưng khác em, ảnh là kiểu người thiên tài điển hình: học giỏi, đẹp trai, phong thái đĩnh đạc, nói câu nào ra câu đó. Còn em? Biết tiêu tiền giỏi và chọn bar đỉnh. Thế thôi.

Em nhếch môi cười nhẹ, nhấc ly rượu lên. Nhìn cũng ngon đấy, mà hơi cứng. Coi bộ lạnh lắm.

Không hiểu vô tình hay cố ý, anh ta đi thẳng tới khu vực VIP nơi em đang đứng. Và đúng như định mệnh trêu ngươi, ánh mắt hai người dính nhau như nam châm gặp sắt. Anh ta không cười. Cũng không gật đầu. Chỉ đứng đó, nhìn em, rồi nói:

"Choi Wooje. Ngoài đời trông còn... náo loạn hơn lời đồn"

Ủa? Em mém sặc rượu vì câu chào. Không phải kiểu "chào em, anh là Hyeonjun", cũng chẳng kiểu "rất vui được gặp em", mà là kiểu..."xin lỗi, em là hiện thân của drama à?"

Em đảo mắt, cười nửa miệng.

"Anh cũng không đến nỗi lạnh như tin đồn đâu. Mặc vest vô bar? Anh bị thời tiết Seoul lừa đúng không?"

"Không cần giải trí khi biết mình tới đây để làm gì"

Anh đáp, giọng khàn trầm, hơi chậm, nghe như nhạc lo-fi buổi tối.

'Vậy... anh tới đây để gặp em à?"

Em nghiêng đầu, nhìn cho rõ đường nét đẹp không góc chết kia. Nếu đã đẹp, ít nhất cũng nên cho em chiêm ngưỡng chứ.

"Không"

Anh ta đáp tỉnh như nước ốc.

"Nhưng hình như không tránh được."

Trời ơi, cái gì vậy trời? Người đâu mà lạnh quá trời. Nhưng em lại thấy hay ho. Vì người càng khó chơi, em càng thích chơi.

Thế là em giơ ly rượu lên, ánh mắt lấp lánh như con mèo vừa vớ được con cá béo.

"Vậy anh uống một ly với em đi. Gặp rồi thì gặp luôn. Biết đâu vui?"

Hyeonjun nhìn em một lúc. Không cười, cũng không khó chịu. Chỉ lấy một ly từ khay gần đó, chạm nhẹ vào ly em.

"Anh không thích mấy trò đùa" - anh nói.

Em cười toe - "Vậy để em dạy anh. Em giỏi mấy trò đó lắm"

Và đúng lúc đó, giữa club náo nhiệt, giữa tiếng nhạc xập xình, có một điều nhỏ bắt đầu xảy ra.

Không phải tiếng sét ái tình.

Mà là sự rối loạn nhịp tim nhẹ, vừa đủ để ai đó tối nay về nhà nằm lăn lộn mà không ngủ được.

















22062025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro