02 (H)
"Để anh đưa em về"
Moon Hyeonjun nói câu đó bằng giọng trầm thấp, khi cả hai cùng rời khỏi club Aster lúc đã quá nửa đêm. Tiếng nhạc phía sau vẫn vang vọng, còn ánh đèn đường mờ nhòe đổ bóng lên khuôn mặt anh đẹp đến mức làm người ta muốn phạm luật.
Choi Wooje chớp mắt, đứng yên một nhịp, rồi nhìn anh, nửa giễu cợt nửa khiêu khích
"Về nhà em? Hay... nhà anh?"
Hyeonjun không đáp. Chỉ nghiêng đầu liếc em một cái, cái liếc nhẹ mà lại khiến trái tim Wooje bất ổn hơn cả tiếng bass trong bar. Không phải kiểu đỏ mặt ngượng ngùng. Mà là kiểu biết rõ mình đang chơi với lửa, nhưng vẫn cười mà bước tới.
Xe của Hyeonjun đậu ngay phía trước. Một chiếc sedan đen sang trọng, không quá phô trương nhưng toát lên sự chỉn chu đến từng đường nét giống hệt chủ nhân của nó.
"Lên xe đi" - anh nói.
"Về nhà anh. Em cần một ly nước hoặc một cái chăn"
"Chăn thôi à?"
Wooje mỉm cười, môi cong cong như cánh hoa vừa hé.
"Nghe không giống người vừa nói 'anh không thích chơi đùa' đâu"
"Anh không đùa"
Anh nói, mắt vẫn không rời em, đầy chắc chắn như thể đã cân nhắc điều đó từ lâu.
Không ai nói gì thêm trong suốt quãng đường. Nhưng không khí trong xe cứ đặc quánh lại. Từng cái liếc mắt, từng lần ngón tay vô thức siết nhẹ vạt áo, từng cái hít thở dài... đều như là tiếng gõ cửa của điều gì đó chưa kịp đặt tên.
Căn hộ của Hyeonjun nằm trên tầng cao nhất một tòa chung cư yên tĩnh, lộng gió và... quá gọn gàng đối với một người độc thân.
Wooje bước vào, thả mình lên ghế sofa trong phòng khách như thể đã quen nơi này từ kiếp trước. Em tháo đôi giày da, bắt chéo chân, nghiêng đầu.
"Anh sống như trong sách giáo khoa vậy. Không sợ buồn à?"
Hyeonjun đi đến, tháo khuy áo vest, đặt lên thành ghế
"Không có thời gian để buồn"
Wooje ngẩng đầu nhìn anh.
"Vậy... tối nay dành thời gian cho em, anh không tiếc chứ?"
Câu hỏi vừa dứt, không khí như dừng lại. Em không định nghiêm túc. Nhưng ánh mắt Hyeonjun... lại không để em đùa tiếp.
Anh ngồi xuống cạnh em. Gần đến mức hương nước hoa dịu nhẹ trên áo sơ mi của anh làm tim em đập chệch nhịp.
"Wooje"
Anh gọi tên em, lần đầu tiên. Không "thiếu gia", không "em", chỉ là một cái tên đơn giản. Mà khiến em có cảm giác như vừa bị lột trần mọi lớp phòng bị.
Em cười nhẹ, nhưng không còn tự tin như mọi khi.
"Sao?"
Hyeonjun vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào má em. Cử chỉ dịu dàng một cách bất ngờ. Không vội, không bốc đồng, mà là như thể đang chạm vào một thứ quý giá.
Rồi anh hôn em.
Không có tiếng nhạc, không có ánh đèn mờ ảo. Chỉ có nhịp tim và hơi thở hòa vào nhau. Nụ hôn của anh không vồ vập, là nụ hôn của người từng kiềm chế rất lâu... nhưng giờ đã quyết định không kìm nữa.
Em đáp lại, không hỏi, không chần chừ. Bàn tay luồn vào cổ áo anh, kéo sát lại. Vải sơ mi mềm mại cọ vào da thịt. Không biết từ lúc nào, Hyeonjun đã đẩy em nhẹ nhàng xuống ghế sofa, cơ thể anh phủ lên, bao trọn lấy em như một cơn sóng lớn.
"Em chắc không?"
Anh hỏi, giọng khàn đi vì cảm xúc. Hơi thở phả lên vành tai khiến em rùng mình.
"Không chắc gì hết" - em thở ra
"Nhưng em muốn."
Cánh cửa phòng khép lại. Không có lời thoại nào nữa, chỉ còn lại tiếng thì thầm giữa hai người đã chẳng còn cần lý do để giữ khoảng cách.
22062025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro