05 (H)

Mưa bắt đầu rơi khi đồng hồ điểm gần nửa đêm.

Ban đầu chỉ là tiếng lộp độp nhẹ nhàng trên mái villa, như tiếng gõ cửa của một người bạn xa xôi. Nhưng rồi, chẳng ai ngờ, chỉ vài phút sau đó, bầu trời xé toạc bằng tiếng sấm vang rền, gió quất từng đợt lạnh lẽo qua những khe cửa khép hờ. Sấm sét nhảy múa sau lớp kính lớn, và trong khoảnh khắc ấy, điện phụt tắt.

Căn biệt thự cao cấp chìm vào bóng tối. Mọi ánh sáng còn lại chỉ đến từ những ngọn nến thơm nhỏ đã được đốt sẵn trên bàn. Ánh nến vàng cam nhảy nhót, phản chiếu lên những bức tường đá và khuôn mặt mơ hồ của người ngồi co ro trong phòng khách - Choi Wooje.

Em ghét sấm sét. Không phải vì nó ồn ào, mà vì nó gợi lại một phần ký ức tuổi thơ em luôn muốn chôn vùi, những đêm mưa bố mẹ cãi nhau, những lần cô độc trong biệt thự lạnh ngắt, không ai bên cạnh. Em luôn cố cười thật to để át đi tiếng sấm. Nhưng đêm nay, căn phòng quá yên, tiếng sấm quá gần, còn anh, người làm rối loạn cảm xúc em lại ở ngay đây.

Wooje ngồi co chân trên sofa, trùm chăn mỏng quanh người, mắt nhìn ra màn mưa, đôi môi cắn nhẹ. Gương mặt em dưới ánh nến trông chẳng còn chút gì kiêu ngạo chỉ còn sự mỏng manh rất con người. Và đó chính là lúc Moon Hyeonjun bước vào.

Không hỏi han. Không lên tiếng. Anh chỉ nhìn em vài giây, rồi đi thẳng tới chỗ sofa đối diện, nhẹ nhàng ngồi xuống. Ánh mắt anh chạm vào em, không ép buộc, không thương hại, chỉ đơn giản là ở lại.

"Anh không cần phải..."

"Ngủ ở sofa giờ lạnh lắm"

Anh nói nhưng mắt không rời em.

"Với lại...em đang run"

Em nuốt nước bọt, ánh mắt hoang mang thoáng qua.

"Anh không thấy em vẫn ổn sao?"

"Ổn. Nhưng cô đơn."

Câu nói đó khiến tim em lệch một nhịp. Không phải vì nó lãng mạn, mà vì... nó đúng đến đau lòng.

Ngoài trời, sét đánh ngang trời. Và gần như ngay lập tức, em bật dậy, không nghĩ ngợi, nhào vào lòng anh như một bản năng. Lồng ngực anh vững chãi. Vòng tay anh siết lấy em không quá mạnh, cũng không quá lỏng. Vừa đủ. Đúng kiểu người như anh luôn biết chính xác nên làm gì, khi nào.

Cả hai không nói gì trong một lúc lâu. Chỉ có tiếng mưa, tiếng gió, và hơi thở hoà vào nhau trong một không gian gần như thiêng liêng. Rồi, không ai rõ ai là người chủ động trước.

Có thể là em khi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạc trong đôi mắt sâu thẳm của anh.
Có thể là anh khi ngón tay vuốt nhẹ gò má em, rồi trượt xuống cằm, nâng nhẹ lên.

Nụ hôn đến bất ngờ mà ngọt lịm, không còn là sự thử nghiệm của lần đầu, cũng không còn là trò đùa giữa những kẻ chưa xác định. Đó là nụ hôn của hai con người đang giao nhau bằng cảm xúc, bằng nhu cầu, bằng khao khát được chạm vào ai đó một cách trọn vẹn nhất.

Hyeonjun siết nhẹ eo em, đẩy em sát vào lòng, và em chẳng còn chút kháng cự để mặc bản thân tan vào vòng tay anh. Áo ngủ bị đẩy lệch. Cúc sơ mi anh bung ra. Những lần chạm da thịt đầu tiên mang lại cảm giác lạ lẫm nhưng mê hoặc.

Bàn tay anh không vội vàng, không gấp gáp, mà từng chút khám phá như đang vẽ lại hình dáng của một điều gì đó anh không muốn quên. Em ngửa cổ, thở gấp, một tay bám vào vai anh, tay kia quờ quạng tìm điểm tựa chẳng biết là để giữ mình lại hay để... trượt sâu hơn vào cảm giác đó.

Tiếng thở gấp. Tiếng mưa rơi. Tiếng chăn đệm xô lệch.

Căn phòng giờ không còn ánh sáng rõ ràng chỉ có nhịp thở đều nhưng gấp gáp, cùng một loại im lặng rất...có ý nghĩa.

Khi mọi thứ dần lắng lại, Wooje nằm gọn trong lòng anh, đầu gối lên ngực trần ấm áp. Hơi thở em vẫn chưa ổn định, mái tóc rối nhẹ dính vào trán vì mồ hôi. Hyeonjun vòng tay qua vai em, đặt một nụ hôn nhỏ lên trán.

"Đừng hiểu lầm"

Em lên tiếng trước, giọng trầm thấp.

"Chuyện đêm nay không có nghĩa là em sẵn sàng...thay đổi"

"Ừ...Nhưng cũng không có nghĩa là em sẽ không"

Em nhắm mắt, mím môi. Không biết là vì sợ anh đúng, hay vì bản thân cũng bắt đầu sợ... mình đang đổi khác.

















23062025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro