I can see right through you

Trong một con hẻm tối, mùi máu tanh tưởi bốc lên trông thật kinh khủng, một cái xác chết bị xé tơi tả. Bên cạnh là một gã đàn ông đang lặng lẽ liếm đi những giọt máu còn vương trên miệng của mình, hắn là tên ác ma mà gần đây báo chí đang lan truyền, mạng xã hội đang xôn xao mấy ngày hôm nay. Những cái xác xấu số bị hắn xé ra trăm mảnh đầy mùi máu tanh tưởi đều do hắn làm ra

Nhưng hắn cũng có những tiêu chuẩn riêng của mình, hắn tuyệt nhiên sẽ không làm hại tới người vô tội. Mục tiêu hắn nhắm tới là những kẻ phạm tội tày đình mà chính quyền không thể nào bắt được

Lưới trời thưa nhưng khó thoát

Chết là cái cách duy nhất mà chúng phải trả giá, mà hắn lại cực kì thích mùi vị của tội lỗi trên những kẻ này. Một món ăn quá hoàn hảo rồi

Tuy là thế nhưng đôi khi hắn cũng chán ngấy những điều như vậy, hắn muốn thử một hương vị tươi mới, trong sáng và không vướng tạp chất. Nhưng sau khi tin đồn rằng thành phố có ác quỷ thì chả có mấy ai dám ra đường vào buổi đêm hết, Moon Hyeonjoon chán nản đá vào cái xác một cái. Thật là nhàm chán mà, vừa bước chân ra khỏi con hẻm tối đấy mặc kệ cái xác bắt đầu bốc mùi tanh xộc mũi.

Gần con hẻm có một cái bến xe buýt, Moon Hyeonjoon mỉm cười, mục tiêu tiếp theo của hắn đây rồi

Một cậu học sinh cao trung đang ngồi chờ xe buýt. Cậu ta trông có vẻ lơ đãng, tâm hồn phiêu dạt tới một vùng đất trong mơ nào đó theo giai điệu bài hát đang phát qua chiếc tai nghe không dây, hắn quyết định sẽ tới hù đối phương một chuyến

Sự sợ hãi của người kia chắc chắn là thứ chất kích thích tới tê dại dành cho gã ác quỷ nổi tiếng tàn độc như hắn

Hiên ngang đi tới trước mặt cậu học sinh kia, hắn ngang ngược giật lấy chiếc điện thoại trong tay cậu. Nếu là người khác thì chắc chắn rằng sẽ hoảng sợ chạy mất vì tự nhiên cái điện thoại nó tự bay lên như thể có thế lực siêu nhiên nào đó ám lên

Choi Wooje nhìn theo chiếc điện thoại đang bay lơ lửng trên không trung, nét mặt cậu chẳng có gì là đang sợ hãi hay là hoảng loạn. Thứ phản chiếu trong đôi mắt ấy không chỉ có mình chiếc điện thoại

Đúng, cậu có đôi mắt âm dương

Cậu có thể nhìn thấy những thứ tưởng chừng chỉ có thể do con người tưởng tượng ra. Đôi mắt này đi theo cậu từ bé, đã quá quen với việc phải nhìn thấy những thứ không phải là người rồi.

Dù rằng trước mặt cậu vốn chẳng phải là một tên ác ma xanh lè tóc dài che mặt hoặc là một cô gái hiền lành nhưng chết oan như cậu hay thấy

Vì nó mà cậu ở trường không có lấy một người bạn, nhưng chẳng sao cả. Nhiều khi làm bạn với ma, nghe nó còn thật lòng hơn là làm bạn với lũ lòng rắn rết dạ sói kia

Thấy phản ứng của người kia chỉ là sự hờ hững, Hyeonjoon có chút hụt hẫng

Cứ nghĩ là sẽ trêu được người ta cơ

Nhưng rồi hắn để ý thấy đôi mắt ấy

Trong mắt cậu ta, hắn có thể nhìn thấy bản thân mình trong đó. Không phải là sự sợ hãi, mà là sự bình thản tới kinh ngạc. Như thể cậu đã nhìn thấy quá nhiều đến mức tâm lý trở nên chai sạn cứng cáp, những thứ siêu nhiên chẳng thể hù nổi

Hắn nhếch môi, thú vị rồi đây

Chuyến xe buýt về nhà cũng đã tới trạm, Choi Wooje đứng dậy giật lại chiếc điện thoại trong tay hắn, chẳng thèm liếc hắn lấy một cái mà trực tiếp đi lên xe buýt, bỏ mặc hắn đứng đó

Chiếc xe đã rời đi, Moon Hyeonjoon nhìn theo con đường vắng tanh đã khuất bóng chiếc xe buýt kia mà bật cười. Một tràng cười kinh dị khiến con người ta sởn gai ốc, lần đầu tiên có người không sợ hắn, thậm chí còn dám cho hắn ăn bơ nữa chứ. Hắn thấy bảng tên cài trên ngực áo rồi nhé

Choi Wooje lớp 2-1 trường cao trung Seoul

Cậu sẽ là mục tiêu tiếp theo của ta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác hại của việc replay một bài hát catchy quá nhiều lần = nổ plot :))) welp nên nghe nhé cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro