I see you look at me

Choi Wooje vừa mở được cửa nhà ra, chưa kịp thở phào một hơi vì đã thoát khỏi cái thứ ác quỷ kì dị kia thì một lần nữa cậu lại chạm mặt hắn. Hai hàng lông mày cau lại, em quên mất hắn có thể đột nhập vào nhà em vì hắn là một con ác quỷ có đủ các thể loại ma pháp cao siêu. Mà khoan đã, ma nào cũng có thể đi xuyên qua tường mà. Moon Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn cậu học sinh trước mặt mình, nụ cười quỷ dị kéo lên tận mang tai, đôi mắt đỏ máu thèm khát đối phương như nào. Nhưng trước mặt cậu, hắn chẳng khác gì một gã biến thái phiền phức có sở thích nhìn chằm chằm vào những đứa trông có vẻ non nớt trẻ con

Bình tĩnh tháo giày ra và bước qua gã ác quỷ trước mặt mình, một lần nữa Hyeonjoon hắn lại bị cho ăn bơ rồi, lần đầu tiên có kẻ to gan dám bơ đẹp hắn. Không phải một mà tận hai lần! Béo ngậy tuyệt đối

Hay rồi, mọi chuyện thú vị rồi đây

Hắn đi theo em vào trong nhà, nếu đối phương đã coi hắn là không khí thì hắn cũng chẳng khách sáo lắm đâu nhé. Nhìn đối phương rõ ràng là học sinh, nhưng trong nhà chẳng có một chút dấu hiệu gì gọi là có thêm người sinh sống, có vẻ cậu ta ở một mình

Vậy thì dễ dàng cho hắn rồi

Dễ theo chiều hướng nào đó chứ đối phương vẫn cứ cho hắn ăn bơ đều đều thế thì cơ bụng sáu múi của hắn cứ thế tiêu tan hết

Tuyệt đối không thể để điều này xảy ra được! Hắn không cam tâm để cơ múi của mình biến mất chỉ vì đống bơ này đâu

Nhưng hắn đánh giá quá thấp khả năng giả mù giả ngu của Choi Wooje rồi, tuy rằng em ta có thể nhìn thấy. Rõ ràng là hắn thấy trong con ngươi của cậu có hình ảnh phản chiếu của mình nhưng cậu lại làm như không thấy hắn. Chẳng biết nên đánh giá người này ngu ngốc hay là cực kì khó chịu đây nữa

Choi Wooje biết, hắn đang trong nhà, thậm chí còn đang đứng bên cạnh cậu nhìn cậu nấu cơm. Ôi phiền thế không biết nữa... Chẳng biết cậu đã làm gì hắn để bây giờ hắn bám riết không buông vậy, cậu có khả năng giả ngu giả mù có thể nói là vượt trội nhưng cái gì cũng có giới hạn của cậu. Bực lắm rồi đấy, nhưng cậu vẫn phải tĩnh tâm, một điều nhịn chín điều lành

"Thấy người chết oan có di nguyện chưa thành thì sẽ giúp đỡ, thấy ma quỷ hoặc ác ma làm hại người khác thì tuyệt đối giả ngu coi như không thấy"

Đó là phương châm sống của Choi Wooje khi cậu sở hữu đôi mắt âm dương, cậu thề thốt rằng mình sẽ không dính dáng tới những thành phần ở dưới địa ngục đâu

Nhưng Moon Hyeonjoon là một trường hợp đặc biệt, không đuổi thì phiền mà đuổi thì có khi nào hắn sẽ giết cậu không?

"Ta biết ngươi có thể nhìn thấy ta, không cần phải giả vờ"

Cuối cùng hắn cũng đã lên tiếng, hành động của Wooje dừng lại. Vậy là... phiền phức tới rồi đây...

Choi Wooje đứng giữa hai lựa chọn, một là tiếp tục giả ngu để cho hắn tự nghi ngờ nhân sinh, hai là cậu thẳng tay dán miếng bùa ngải lên trán để hắn biến đi cho khuất mắt

Và cậu chọn lựa chọn thứ nhất

Thấy đối phương tiếp tục làm ngơ, Moon Hyeonjoon đứng hình mất mấy giây. Vậy là... cơ bụng săn chắc mà hắn dành ra nghìn năm để tập luyện sẽ biến mất chỉ vì đống bơ (avocado and butter) này ư?

Không chịu đâu, ta lăn ra sàn giãy đành đạch cho ngươi coi bây giờ cái thứ nhân loại chết tiệt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chết dở, sao càng ngày hình tượng của Đô đốc Moon càng lệch tâm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro