đừng khóc mà.

4 đứa vừa đi bộ về vừa xuýt xoa, 1h đêm trời vừa lạnh vừa đáng sợ, thế này mà để han wangho với park dohyeon đi 2 mình chắc 2 lão ấy sợ phải biết.

nhưng 4 đứa kia đâu có biết park dohyeon vui như mở cờ trong bụng vì đậu nhỏ kia say bí tỉ, lúc ở với các em thì ra dáng thế thôi. chứ giờ ổng loạng quạng đi còn siêu vẹo phải để park dohyeon đỡ lấy, mồm bí ba bí bo như trẻ con nói linh tinh đủ thứ trên đời. ước gì thời gian trôi thật chậm, thật chậm cho park dohyeon ở cạnh người anh yêu lâu hơn chút nữa.

ktx của park dohyeon và han wangho ở hướng khác nên bộ tứ kia đâu có thấy được cảnh vai gãy này. nếu thấy được chắc jihoon sẽ la lối om sòm, geonwoo sẽ đứng gãi đầu khó xử, còn wooje với minseok sẽ che miệng tủm tỉm cười mất. cuối cùng park dohyeon cũng mở cửa phòng rồi kéo được đậu nhỏ vào. anh cởi tất, áo khoác rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho đậu nhỏ. cả quá trình đều nâng niu như báu vật, rồi cuối cùng park dohyeon cầm tay han wangho lên rồi đặt lên đó một nụ hôn mới an trí trở về giường nhỏ của mình.

bên này bộ tứ cũng nhảy tường vào được toà nhà ktx. tòa ktx của năm 3 và 4 thì chỉ có 2 giường còn của năm nhất và năm 2 là giường tầng. bọn jihoon gào thét vì trường phân biệt đối xử quá thể, nhưng thấy ở 4 cũng đông vui nên tạm chấp nhận. cái phòng có quả tổ hợp nghe vừa dị vừa hợp lí, 1 đứa là gymer tiện sai vặt, 1 đứa hơi cỏ lúa nhưng đáng yêu lại còn học giỏi tạm chấp nhận được, còn 1 đứa chim cút đi du học, 1 đứa thì vừa giàu vừa hài vừa được cái mã.

jeong jihoon và kim geonwoo vừa về đã chui tọt lên giường tầng trên rồi ngáy ngay được luôn. ryu minseok ngủ giường trống đối diện choi wooje, cơ bản thì giường này của hwanjoong nhưng cậu đi vắng rồi nên ryu minseok tự nhiên như ở nhà.

nhưng ryu minseok chưa ngủ sâu giấc thì đã nghe thấy tiếng khóc của choi wooje. thế là anh tỉnh cả ngủ nhảy phắt khỏi giường rồi lật chăn wooje lên. cậu em giật mình vì bị bắt quả tang.

- này wooje anh dặn mày như nào hả!!!!

wooje nhảy lên đằng trước rồi bịt mồm cậu anh lại.

- suỵt minseok anh nhỏ tiếng thôi ạ.. em xin lỗi..

- đi ra ngoài kia nói chuyện với anh!

thế là em choi chùi vội nước mắt lên áo rồi cùng minseok ra ngoài ban công.

- aa lạnh quá, anh có gì nói nhanh đi ạ..

- này, không phải đánh trống lảng. anh wangho không quản được mày, thằng jihoon không quản được mày thì để anh mày quản. mày nghe cho rõ đây nhé, nó tồi lắm, đừng có khóc, mày không tưởng tượng được nó cợt nhả với bạn bè nó về mày ghê tởm đến mức nào đâu, thằng jihoon không dám cho mày xem nên đưa tao, nó bảo tao khuyên mày, đấy, đến mức thằng jihoon còn không ngửi nổi cơ mà. mày biết nó nói gì không em ? nó bảo mày là thằng gay chết dẫm, là cái loại tỏ ra thuần khiết, giả tạo, chỉ biết diễn trò, dễ dãi, dễ lừa. dễ đến cái mức rẻ tiền, hài lòng với mọi thứ, nó có vứt cho 1 chút thương hại mày cũng nâng niu như báu vật. nó bảo mày là đứa rẻ nhất trong số mấy đứa nó chơi đùa. bọn bạn nó thì còn tởm hơn, bảo nó thử gạ mày đi, xem thử cảm giác chơi gay sẽ như nào. mày nên cảm thấy may mắn là vì bọn anh đã dẹp bớt mấy cái kinh tởm đấy khỏi tầm mắt mày, và hơn nữa là thằng moon tìm được mối ngon hơn đấy. loại đấy nhé, không đáng để khóc. tao cũng chả phải bịa để chia rẽ tụi mày, thích tao cho xem luôn ?

- anh ơi đừng, em xin anh, em sợ nếu em xem em sẽ không chịu nổi mất, nhưng mà.. em vẫn buồn quá anh ạ.. em không phải loại người dễ dãi như thế mà.. em không xứng đáng để bị đối xử như thế đúng không anh.. sao anh ấy có thể vừa đối tốt với em, lại vừa có thể nói em như vậy, mọi điều em làm đều suy nghĩ vì anh ấy mà ạ.. em moi cả tim gan để yêu anh ấy, em chờ anh ấy sẵn sàng mở lời, sao anh ấy có thể..

choi wooje khóc nấc lên rồi ngồi khuỵu xuống, em khó thở quá, em đau quá.. moon hyeonjoon à, càng biết rõ về anh em lại càng đau hơn. ryu minseok cũng ngồi xuống nhẹ nhàng vỗ vai em nhỏ.

- ừ, mày không xứng đáng bị như thế, tình cảm của mày cũng không xứng đáng bị chà đạp như vậy, cứ coi như bố thí đi em, rồi phấn chấn lên, trở lại làm choi wooje vui vẻ cho anh.

- em,.. biết rồi ạ.. mỗi lần em nói nhớ anh ấy, anh tát em 1 cái nhé? em không muốn bản thân càng trở nên hèn mọn vì tình như vậy đâu ạ.. nhất mà khi đã bị trêu đùa rồi vứt bỏ. anh biết em mà, em yếu lòng nhưng sống rất lí trí đó hì hì..

- được nhớ lời mày, trước nó với mày từng làm gì, từng đi đâu, kể đi, bọn anh sẽ tạo ra kỉ niệm mới cùng mày, xóa sạch dấu viết của nó luôn.

- em,.. không muốn nhớ lại lắm, nếu có cỗ máy thời gian, chắc chắn em sẽ bắt bản thân dẫm chết cái tình cảm này từ trong trứng nước.

- wooje nghe anh này, tình cảm nó không sai, cái sai là người mày yêu, mày cũng rất vui vẻ khi thích moon hyeonjoon đúng không? thế nên bọn anh mới mặc kệ mày đấy, vì tình cảm là của mày, mày đã thích rồi thì bọn anh không cấm cản nổi, chỉ đưa lời khuyên thôi, nên mày có dùng cỗ máy thời gian cả trăm lần để quay về thì mày vẫn sẽ thích nó thôi anh tin là vậy. nhưng mày biết vì sao anh lại phản ứng mạnh hơn mọi người không? anh muốn mày yêu đúng người, vì mày là đứa em mà anh thân thiết, anh không muốn chỉ vì 1 lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, làm mày không muốn mở lòng nữa. nên hãy coi như bài học đi, anh biết không ai làm chủ được trái tim khi yêu nhưng lí trí lên, nên nhớ rằng bọn anh luôn ở bên khi mày cần, được không?

- dạ, em biết rồi.. em sẽ cố gắng ạ..

- ừ, và nhớ đừng khóc, phải thật vui vẻ, phải sống tốt hơn moon hyeonjoon, đừng để ý đến nó, cái nó muốn từ mấy người nó chơi đùa chính là mấy đứa đấy phải lụy nó chết đi sống lại, phải sống mỗi ngày trong sự chế giễu của bạn bè. nên mày phải đạp lên nó mà bước tiếp, coi tất cả tụi nó như không khí, mày cần bọn anh thì bọn anh có mặt liền.

- dạ, em chắc chắn phải sống tốt hơn anh ấy!!!

- vào trong thôi không lạnh.

- dạ anh vào ngủ trước đi, em cần suy nghĩ thêm chút ạ.

- ừ, từ từ tiêu hóa tình cảm của mày đi, anh ngủ trước mai còn phải về trường nữa.

ryu minseok vào trong rồi trở ra với chiếc áo phao, anh choàng lên người wooje rồi lặng lẽ cho em một khoảng không gian riêng.

choi wooje lúc này có chút hỗn độn, em biết mình thật sự phải từ bỏ moon hyeonjoon vì anh ta đối với em tệ quá. dù hắn chưa trực tiếp đánh em, hay chê bai em, nhưng một bài post cùng sự thật phơi bày trước mắt bắt em phải chấp nhận điều ấy. từ trước đến nay, chưa ai tệ với em vậy, em cùng lắm chỉ là không có bạn chơi chứ chưa đến nỗi gọi là bắt nạt, bố mẹ cũng rất yêu thương em, cuộc sống em bình lặng như nước. nhưng em sợ qua lần bị moon hyeonjoon chơi 1 vố, em sẽ bị các bạn chê cười, rồi chẳng ai làm bạn với em nữa. em sợ mình không vượt qua được như lời đã hứa với minseok, em sẽ có ngày sụp đổ, rồi chạy đến chỗ moon hyeonjoon mà cầu xin. em đau quá,.. sao dính vào tình yêu lại đau đớn vậy,.. là trả giá cho những đường mật em đã nếm thử của moon hyeonjoon sao. làm sao để em dứt khỏi dư âm này đây?

đúng là quá đỗi ngọt ngào làm em mơ tưởng dựng lên một tình yêu màu hồng mà bỏ ngoài tai mọi thứ. đến tận lúc này em vẫn nguyện cầu đây chỉ là mơ. rằng tất cả là trò cá cược của moon hyeonjoon, rằng ngày mai moon hyeonjoon sẽ chờ dưới cổng ktx rồi cùng em đến trường, rồi vừa đi vừa nói chuyện lảm nhảm với em như bao ngày.

nếu từ đầu đều là giả dối, là vở kịch dày công của moon hyeonjoon, chỉ có mình em là chân thành thì em đang níu kéo lấy cái gì để tin rằng moon hyeonjoon sẽ lại trở về bên em chứ? em ơi, ánh mặt trời sẽ vẫn chiếu rọi nhưng không là của em nữa, nó bạc màu rồi. vì thế nên nụ cười em dành cho anh ta cũng để nó tan dần vào mây đi.

đương nhiên sẽ có nhưng đẹp trời, khi wooje ghé chốn cũ, em sẽ bất chợt nhớ về người em từng thương. nhưng khi đó em sẽ nhìn nhận nó như một phần của thanh xuân, là một kí ức đẹp, chứ không đau đớn như hiện tại.

nếu đã không có tình cảm, lại không có duyên thì thôi chấm dứt, vừa không tốn thời gian của nhau, vừa không tổn thương thêm đau. coi như em cảm ơn moon hyeonjoon đi, vì đã quay gót đi sớm như vậy, bớt bội phần đau khổ cho em.

choi wooje cuối cùng cũng lau sạch nước mắt trên má, em mở khẽ cửa rồi bước vào, em đảo mắt qua phía bàn học cùng tủ quần áo của mình.

"thôi, mai dọn vậy.."

choi wooje bất chợt nhìn vào khoảng trống trong tim mình và nhận ra moon hyeonjoon đã không còn ở đó nữa.

có lẽ định nghĩa về tình cảm của moon hyeonjoon khác của em chăng? nên em với anh không thể chung đường, dẫu sao sao thì lời thổ lộ choi wooje sẽ nuốt ngược lại vào trong lòng, thay vào đó là lời chúc phúc thành tâm đến người em từng thương.

mong anh dắt tay người anh thật sự thương, đi trên con đường đầy nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro