02; chú.

"chậc, đau quá đi. đúng là tính hậu đậu không sửa được giờ bị thế này." em vừa nói vừa bực bội. em không ngờ mảnh thủy tinh lại cứa sâu như thế vào da thịt, em chỉ biết từ từ rút ra rồi lấy giấy ngăn máu lại.

"bị thế thì chỉ có đi bệnh viện." đó là lời nói của anh tóc bạch kim đang đứng ở cửa nhà vệ sinh và nhìn chằm chằm em.

"ơ... sao anh ở đây ạ?"

"thấy nhóc đi cà nhắc cà nhắc thế nên anh đoán được. thôi, đi theo anh, anh xức vết thương cho."

"phiền không ạ?"

"phiền gì, nhóc tính để thế cho anh hai nhóc thấy à?"

không đợi em nhỏ đáp lời, anh kéo tay em đi thật nhanh, lướt qua đám bạn anh chỉ để lại một lời nói: "tao mượn em mày xíu nha hyeonjoon."

ừ thì ảnh kéo em đi luôn mà chẳng thèm đợi anh hai em trả lời, nhìn mặt anh em chắc cũng ngơ ngác lắm.

cũng hên là có nhà thuốc gần đó, thế là ảnh để em ngồi ở ghế đá kế bên tiệm thuốc rồi đi đến đó để mua cho em thuốc sát trùng. em không biết mình đã nói lần thứ bao nhiêu nhưng nhìn anh mang tóc bạch kim ấy thật sự rất đẹp trai! em không biết cảm xúc hiện giờ của mình là gì nhưng chỉ cần nhìn anh ấy thôi thì em cũng chẳng dám nhìn lại, vì toàn bộ trên người anh, tất cả đều đẹp.

đang suy nghĩ lơ ngơ thì em đã thấy anh quỳ một chân, nâng chân em rồi chữa trị vết thương. anh không nói gì chỉ im lặng và làm từng bước.

em có chút đau nên mặt có hơi nhăn, anh thấy thế cũng hỏi em.

"đau không? để anh xức nhẹ lại."

"d-dạ hong đau lắm âu ạ."

"đau thì cứ nói nhé."

em gật đầu rồi cứ để tay anh chạm lên vết thương mà xức thuốc. thật ra anh xức hơi mạnh nên em cũng đau đôi chút, dù gì anh cũng giúp đỡ rồi nên em không nỡ đòi hỏi gì nhiều. nhưng mà sức tay của đối phương cứ càng mạnh khiến em không kiềm được mà cũng khẽ rên một tiếng nhỏ.

"đ-đau anh ơi... anh dùng lực tay mạnh quá ạ..."

"thế mà nãy giờ em cứ im im, để anh nhẹ tay chút."

"dạ, mà anh ơi, anh tên gì thế ạ?"

"anh á hả? anh tên hyeonjoon, trùng tên với anh em đấy. có điều anh họ moon."

"moon hyeonjoon ạ? tên cũng đẹp mà người cũng đẹp nhỉ..."

"hửm? em nói gì cơ?"

"dạ không có gì đâu ạ. thế anh bằng tuổi với anh em luôn ạ?"

"ừ, tất nhiên rồi, chứ chẳng lẽ anh lớn hơn nữa. mà nhóc 18 tuổi thật đấy à? nhìn nhóc mà anh cứ tưởng cấp 3 mới vô trường không đó." anh cười lớn vì thật sự ấn tượng ban đầu của anh về em nhỏ trước mặt này là rất xinh yêu, có điều lại nhìn như mấy đứa con nít mới bước vô môi trường trung học ấy. cũng không trách được, em ấy xinh với nhỏ nhắn quá nên anh cứ lầm tưởng.

thấy em ngượng chín đỏ mặt, anh cũng buông thêm một câu:

"hmm, em 18 tuổi, anh 27, thế là tụi mình cách nhau tận 9 tuổi lận ấy. chẳng lẽ phải để em gọi anh là chú à? nghe hơi kì nhỉ."

"ơ, d-dạ em hong biết nữa. nhưng mà do anh hyeonjoon là anh hai em nên em gọi anh thì không sao, chứ mấy người mà từ 26 tuổi, em đã gọi là chú rồi. mà trong trường hợp anh hyeonjoon là bạn của anh em thì em có nên gọi thế không nhỉ?"

"nghe hơi già nhưng thôi em cứ gọi thế đi, cũng được. chú không quan tâm xưng hô thế đâu."

em khá bất ngờ, ý là sao anh hyeonjoon đổi xưng hô nhanh dữ thế? em cũng ngại khi gọi đối phương là chú nhưng nếu chú bảo thế, em nghĩ mình cũng nên theo.

"dạ, chú hyeonjoonie, cảm ơn chú nhiều." em cười tít mắt, ríu rít cảm ơn người đối diện, chắc cũng quen dần thôi ấy mà nên em cũng kệ luôn.

thấy em nhỏ trước mắt cũng đổi xưng hộ lẹ như mình, anh cười mỉm rồi dặn em mốt làm việc gì thì cẩn thận vào chứ chẳng có ai lo như thế nữa đâu. đúng lúc anh vừa nói xong thì thấy anh trai em ấy nhắn: "nè, m mượn em trai t gì lâu thế hả? về ngay."

"mình về thôi, anh em nhắn chú rồi."

"vâng ạ, chú hyeonjoon."

ừ thì nghe gọi kiểu này nó cứ già già sao ấy nhưng không hiểu sao nhóc ấy gọi thì lòng anh cứ cảm thấy vui như nào. thôi chuyện khó thì bỏ qua vậy.

em đi đằng sau anh trở về quán bar, lòng cũng không ngừng nghĩ về cách gọi này. phải nói là gọi "chú" nghe nó rất ngượng, vậy mà em cũng theo thế mà gọi chú, chẳng hiểu nữa.

"hai bây đi đâu lâu thế hả? tiệc tàn luôn rồi, với mốt có muốn em tao đi đâu thì đợi tao đồng ý đã, chưa gì mày đã lôi em tao đi trong khi tao chưa kịp nghĩ nữa."

"ừ, ừ, biết rồi bố ạ."

"về thôi, wooje. ơ mà chân em sao thế?"

"dạ, hong sao. em bị thương xíu thôi do nãy cái ly bị rơi ấy mà. anh hai đừng lo."

"đừng có nói là băng này do thằng hyeonjoon đó băng lại cho em đấy nhé?"

"dạ đúng rồi, chú ấy đã băng bó giùm em ấy."

" 'chú' á? vãi nghe xưng hô lạ thế. mà mốt bị vậy phải nói anh chứ, không thì bị nặng hơn sao. đừng có im như thế nữa, có gì thì phải báo anh đấy. để về nhà anh xem vết thương coi sao. giờ về, trễ rồi."

"dạ, tạm biệt mọi người ạ. chào chú hyeonjoon nhé." em vẫy vẫy tay rồi cũng tạm biệt anh minseok với wangho, thấy hai anh say xỉn đến ngẩn người luôn rồi, hên là hai anh bắt taxi để đến đây. chứ giờ mà tự đi xe có khi công anh còng lên phường không hay.

em vừa suy nghĩ vừa cười thầm, rồi em nhớ ra một thứ. em biết tên của chú đầu bạch kim đó rồi! quả là một thành tích đáng ghi nhận, em cười tủm tỉm, lòng cũng chẳng ngưng khi cứ mãi nghĩ về người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro