11; lạ

locket

chớp chớp
iu hot choco



chớp chớp
ê đẹp vkl



chớp chớp
đem nguyên dàn này về đc kh?


wooje thích quá nhỉ?

dạ đúng rồi! ở đây đẹp quá mà, hehe

may thật

sao lại may ạ?

wooje thích thì chú hyeonjoon mừng rồi

mừng á? chú nói kiểu như sợ em không thích ấy

thì như thế thật mà. hôm nào rảnh thì đi nữa nhé

d-dạ, chú nói thế làm em ngại quá... mình còn đi đâu nữa không ạ?

đi ăn trưa nhé, cũng trễ rồi

em nhẹ nhàng gật đầu, lăn tăn đi theo sau lưng chú. hôm nay, em cứ cảm giác người trước mặt em lạ thế nào ấy, trầm trầm và dịu hơn? em không rõ nữa nhưng em có cảm xúc lạ lẫm lắm.

hyeonjoon thấy mặt em ửng phiến hồng, tai cũng đỏ đôi chút thì liền bật cười. anh đưa tay xoa mái tóc bù xù của em rồi nắm tay em ra khỏi thủy cung.

wooje ngỡ ngàng, không hiểu vì sao hyeonjoon lại bỗng dưng nắm lấy tay em một cách tự nhiên và kéo em cũng rất mạnh. trong một giây thoáng chốc nào đó, em đã thấy moon hyeonjoon cười.

một nụ cười ấm áp mà em chưa bao giờ thấy.

hai người cứ lặng lẽ đi cạnh nhau cho đến khi dừng trước một tiệm ramen, chú bảo đồ ăn ở đây rất ngon nên muốn em thử một lần.

tiệm trang trí nhìn trong khá dễ thương, y như những quán ăn bên nhật bản ấy. hai người lựa chỗ ngồi cạnh bên cửa có thể nhìn thấy bên ngoài. không khí giữa hai người cứ im lặng từ lúc bước ra khỏi thủy cung, đối phương trước mặt em không nói không gì mà lau đũa, đưa qua cho em.

"tinh tế thật." em thầm thì nhỏ trong miệng rồi lại ngước lên nhìn chú, vô tình sao bốn mặt gặp nhau.

sao đó

dạ hong có gì
chỉ là thấy hôm nay, chú hơi lạ thôi

lạ à? lạ chuyện gì cơ?

em không biết nữa, chắc là thấy chú dịu dàng hơn?

chứ không phải đó giờ chú vẫn thế sao?

e-em không biết, đồ ăn ra rồi. chú ăn đi, đừng hỏi em

wooje lại ngại nữa rồi

hyeonjoon nhìn nhóc mà cười thầm, con người gì dễ ngại thật. chẳng biết sao anh cũng cảm thấy bản thân hơi khác những ngày trước, không lẽ giống điều em ấy nói chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro