mhj's pov
thật ra thì từ những ngày chở wooje đi học, tôi cũng đã thấy mình hơi khác thường rồi nhưng nó cứ mơ hồ nên tôi không biết giải thích thế nào. mỗi lần nhìn wooje cười thì lòng tôi nhẹ bẫng, nhìn wooje thích những món ăn tôi mua, tôi cũng cảm thấy lòng mình vui đôi chút.
tôi thắc mắc nhưng không cách giải đáp, đành để thời gian trôi và trả lời tôi vào một ngày nào đó.
việc tôi rủ wooje đi thủy cung cũng chỉ là sự vô tình, công ty tôi ngày mai được nghỉ để chúc mừng cho dự án thành công mỹ mãn bởi những ngày thức trắng đêm chạy deadline. cũng vì lí do đó nên tôi rảnh chán, không có việc gì làm ở nhà.
lướt locket thì thấy wooje đăng ảnh bảo muốn ai rủ đi chơi, thế là theo lẽ tự nhiên, chẳng biết có phải vũ trụ mách bảo hay không, tôi liền nhắn tin để hỏi em.
ừ thì lúc nhắn, tôi vẫn chưa nhận ra gì cả, chỉ đơn giản là rủ đi chơi bình thường. cho đến khi hỏi em về chỗ để hẹn, tôi lại lựa chọn thủy cung. lúc đầu, tôi chỉ tính chơi đâu đó như việc đi ăn chẳng hạn để đỡ chán. thế mà không hiểu sao lại chuyển sang thành một cuộc hẹn như hẹn hò?
phải nói ngày hôm ấy, wooje nhìn rất dễ thương, như cục bông mềm mại ấy. em cười xinh rồi bảo tôi nhanh nhanh không lại chẳng có đủ thời gian để làm việc khác.
trong suốt cuộc đi chơi, em nói rất nhiều chuyện, từ những chuyện về anh trai em đến những cuộc cãi vã to nhỏ trong lớp. em kể hồn nhiên đến nổi tôi mãi nhìn vào đôi mắt sáng trong chứ chẳng nhớ em đã nói đến đâu.
em xinh đẹp như thiên sứ lạc vào mê cung đại dương, một mình tỏa sáng rực rỡ.
tôi đã nghĩ như thế, thật sự, choi wooje rất đẹp.
rồi tôi và em cứ đi lòng vòng trong thủy cung, tôi thầm biết ơn bản thân vì đã lựa chọn đúng chỗ, chỉ sợ rằng người đi chơi cùng tôi hôm nay sẽ không thích, thế mà em mê tít, cứ chụp hình những sinh vật biển đang lả lơi.
khi chụp hình, em cũng cười xinh. nụ cười em tươi lắm, có bao nhiêu cảm xúc là đều thể hiện trên đó.
tôi hỏi wooje có thích nơi này không thì em trả lời tức khắc, đôi mắt em hiện lên cả nụ cười tươi ấy. và khi tôi bảo may thật thì em lại trở nên ngại ngùng, mặt mũi đến tai đều đỏ như trái dâu chín mọng ấy.
nói thật thì tôi không hiểu bản thân mình nghĩ gì và cảm xúc ra sao. chỉ là khi ở bên cạnh choi wooje, tôi lại thấy lòng mình có ấm áp len lỏi và niềm vui nho nhỏ đang thắp sáng tim tôi.
đoạn, vì cũng đã quá trưa, tôi bảo em mình nên đi ăn trưa để không lại đói. có lẽ vì cuộc trò chuyện trước, em vẫn hơi ngại và cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. lúc đó, tôi thấy bối rối, tôi nghĩ không lẽ tôi đã nói điều gì không đúng rồi.
sự im lặng ấy cứ kéo dài mãi đến lúc tôi lau thìa, đũa đưa qua cho, ánh mắt em vô tình chạm vào tôi. em ngỡ ngàng rồi lại cúi mặt xuống thật nhanh.
tôi không chắc có phải là do tôi sắp 30 nên mắt tôi hơi mờ không nhưng tôi đã nhìn thấy chút tia sáng gì đó trong mắt em. nó trong trẻo, khiến tôi muốn yêu.
hai đứa tôi cứ lặng lẽ ăn từng cọng mì, húp từng ngụm nước.
và ngoài trời có mưa rào ghé thăm. những tiếng mưa cứ rơi lộp độp, lôi kéo sự chú ý của tôi. tôi nhìn cơn mưa rơi từng giọt, liếc nhẹ mắt để nhìn em thì em cũng đang chăm chú nhìn chúng.
lòng tôi bỗng trở nên an yên, như trút được một muộn phiền bấy lâu. có lẽ cơn mưa này đến để an ủi và vỗ về cảm xúc trong thâm sâu tôi.
nhìn nó tôi lại nhớ đến ngày mưa to ở cửa hàng tiện lợi, tôi cũng đã tình cờ gặp em nằm dài trên bàn với đôi mắt chán nản. phải nói lúc đó trông em rất dễ thương, chẳng khác gì đứa học sinh cấp 3 còn đang mông lung những thứ yêu đương mơ màng.
đến giờ, điện thoại tôi vẫn giữ tấm ảnh hôm ấy. không hiểu sao tôi lại không dám xóa nó, nếu tôi để lại thì cứ kỳ cục như nào vì tôi đã chụp ảnh mà không có sự cho phép. nhưng nếu tôi xóa thì tôi lại cảm giác tiếc nuối như vừa mất đi thứ quý giá vậy.
tôi mơ hồ, tôi không rõ cảm giác ấy là sao. và rồi khi nhìn cơn mưa hôm nay, tôi chợt nhận ra, dường như tôi đã yêu em.
không biết từ khi nào tôi đem lòng yêu mến em, xem em như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. những ngày chở em đi học, những lần cùng em trò chuyện đến quên thời gian, và những lúc nhắn tin với em mà tôi cười tít mắt.
trời bỗng đổ cơn mưa rào, lòng tôi cũng thế mà rơi vào tim em.
゛ ⸝⸝.ᐟ⋆
mhjoon close friends
thiên sứ giữa đại dương.
hì hì cuối cùng cũng hết bí idea (ở hiện tại chứ tương lai hli hong biết). fic này lúc đầu tui tính làm là textfic hết luôn nhưng mà mấy bồ cũng đọc intro rùi á, tui vẫn cho văn xuôi vô hehe. nói chứ văn tui khá lủng củng nên viết vậy không biết mấy bà có cảm giác nó hụt hẫng hay chán hong nữa hic 😭 tại tui hay viết dài dòng lê thê nó gây ngợp người đọc nên tui đang cố hoàn thiện... ai thấy nó chưa hay lắm với có gì sai sót, mọi người cứ cmt thẳng nhaa, tui sẽ sửa ạa
p/s: tình tiết diễn ra hơi nhanh nhưng mà tui muốn mn hiểu rõ tình cảm của mhj dành cho cwj, kiểu nó chầm chậm nhưng rất là sâu sắc ấ, với tui cũng kh muốn mn khúc mắc về đoạn tình của mhj nên chương này cũng coi như là đánh dấu một tình yêu sắp đan thành hoa nhé kk.
hli sẽ cố gắng từng ngày ạa, hli fightingg ❤️🔥❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro