9.
"Mang em về đêm mà mình gặp nhau"
Moon Hyeonjun ở lại trường đua đến gần 3h sáng mới về. Hắn ghé qua cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua gì đó lót dạ thì bất ngờ khi gặp cậu thu ngân không thể nào quen hơn.
- Choi Wooje, vậy ra đây là cái em bảo "mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi sớm"?
Nói dối bị bắt ngay tại trận, Wooje xấu hổ cúi đầu. Nhưng em không trả lời mà tập trung vào việc của mình.
- Của anh hết 15k won. Trả thẻ hay tiền mặt ạ?
Moon Hyeonjun rút thẻ từ trong ví ra, im lặng trả tiền. Sau khi hắn mua đồ xong thì không đi ngay mà nán lại.
- Em làm thêm ở đây bao lâu rồi?
- Hôm nay là buổi đầu tiên ạ.
Lần này hắn biết em nói thật, vì cửa hàng tiện lợi này nằm trong khu nhà hắn, trước đây hắn chưa từng thấy em ở chỗ này.
- Khi nào thì em hết ca?
Wooje ngẩng đầu, em không hiểu hắn muốn hỏi làm gì nữa, nhưng vẫn thành thật trả lời.
- Khoảng 30 phút nữa là em xong.
Moon Hyeonjun không hỏi nữa, hắn gật đầu rồi đem đồ mình mua ra phía bên ngoài. Có vẻ như muốn ngồi chờ em thật.
Đồng hồ điểm 3h đúng, Wooje thay áo đồng phục rồi chuẩn bị giao ca với chị gái đồng nghiệp vừa tới.
Em xách balo ra ngoài cửa, Moon Hyeonjun thấy em ra thì cũng khoác áo lên, không nhanh không chậm bảo:
- Anh đưa em về.
Hắn không hỏi ý kiến của em, vừa rồi là thông báo.
- K-không cần...
- Giờ này hết xe bus rồi, em định đi bộ hơn 30 phút từ đây về sau khi đã đi làm thêm 2 ca tối?
Wooje có chút ngạc nhiên, làm sao Moon Hyeonjun lại biết chỗ trọ của em chứ?
Không biết lấy lí do gì để khước từ đề nghị của hắn, Wooje hết cách đành thuận theo.
Dù sao thì chỉ riêng tối nay thôi, em đã từ chối Moon Hyeonjun quá nhiều lần rồi.
- Đứng đây chờ anh.
Moon Hyeonjun chỉ bỏ lại một câu rồi đi về phía toà nhà gần đấy.
Chưa đầy 5 phút sau, hắn lái chiếc Kawasaki Ninja H2 của mình tới trước mặt em.
Đây không phải con moto mà hắn vẫn thường đem tới đậu trước cửa quán bar. Nhưng Wooje thừa biết là với độ chịu chơi và giàu có như Moon Hyeonjun thì chắc chắn là hắn có nhiều hơn một chiếc phân khối lớn rồi.
Moon Hyeonjun gọi em lại đưa mũ bảo hiểm cho em, nhưng chưa kịp để em cầm lấy thì hắn đã tự tay tháo dây ra rồi đội nó giúp em luôn.
Wooje bị hành động ân cần này làm cho bất ngờ. Em tròn mắt nhìn hắn.
Moon Hyeonjun cúi đầu, dí sát gương mặt điển trai của mình vào gần em. Dù phần bảo vệ hàm đã che đi nửa khuôn mặt hắn nhưng không khó để em nhận ra, hắn đang cười với mình.
- Kéo kính xuống, giờ thì chúng ta có thể đi được rồi. Lên xe đi, bé ngoan.
Moon Hyeonjun vỗ lên yên xe để ra hiệu cho em. Wooje cũng ngoan ngoãn làm theo.
Thấy em ngồi vững rồi, hắn mới bắt đầu khởi động xe.
Khi đã chạy được một quãng, Moon Hyeonjun mới để ý em không ôm eo hắn mà chỉ dám nắm một góc áo nhỏ để giữ cân bằng. Nhưng hắn không buồn bực vì điều đó.
Một Choi Wooje như thế này, mới càng khiến hắn trầm mê không thể nào vũng vẫy thoát ra được.
****
Trái với suy nghĩ của em rằng hắn sẽ vít ga phóng bạt mạng trên đường, Moon Hyeonjun lái xe cực kì bình ổn. Đến mức mà em nghĩ có thể chẳng cần phải nắm lấy vạt áo của hắn thì em chắc cũng chẳng ngã được đâu.
Đậu xe ở con ngõ nhỏ mà hắn đã từng ghé qua, Moon Hyeonjun không để Wooje tự mình tháo mũ bảo hiểm. Hắn thành thạo bật chốt cài, nhẹ nhàng kéo chiếc mũ hầm hố kia ra mà không làm em đau.
Wooje đỏ mặt, nhỏ giọng cảm ơn hắn.
Khi em tưởng hắn sẽ quay xe về thì Moon Hyeonjun lại tắt máy, cởi mũ của mình ra muốn đi theo em đi vào.
- Em chưa nghe câu đưa đến nơi về đến chốn à?
Wooje bật cười, sửa lại:
- Là đi đến nơi về đến chốn ạ.
- Kệ nó, tôi muốn thấy em vào phòng rồi mới về, không được từ chối!
Wooje cũng không phản đối. Tuỳ hắn vậy.
Nhưng khi lên đến nơi, Wooje ngay lập tức hối hận.
Bên ngoài phòng trọ, đồ đạc của em ngổn ngang nằm trên đất.
Vì chậm tiền thuê 3 ngày, chủ trọ đã tự ý bỏ đồ của em ra ngoài. Em nhìn tờ giấy thông báo dán trên cửa, mặt tối sầm.
Moon Hyeonjun đứng ngay sau em, hắn đã đọc được những gì ghi trên giấy trước cả khi em chú ý đến nó.
Hắn nhìn em suy sụp ngồi đó, xót xa không nói lên lời.
Moon Hyeonjun xoay em lại, quả quyết nói:
- Về nhà với tôi, chỗ đồ đạc này của em ngày mai sẽ có người chuyển tới nhà tôi.
- K-Không được, em...
- Em chọn đi, hoặc là qua nhà tôi ở, hoặc là tôi sẽ nói hết tất cả những chuyện này cho Lee Minhyeong và Ryu Minseok.
Moon Hyeonjun tự biết rằng mình đang trở nên khốn nạn thế nào, nhưng hắn đã nói ra trước khi cả cơ thể kịp phản ứng.
Đôi mắt to tròn của Wooje chợt buồn, em cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
- Vâng...
Moon Hyeonjun kéo em lại gần, giọng khàn đi.
- Ngoan lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro