04

hyeon_junie
mở cửa
đem thuốc cho này

jaycechoi
ai vậy?

hyeon_junie
thằng bồ cũ khốn nạn của em
được chưa?
không muốn gặp thì anh treo thuốc ngoài cửa đấy

jaycechoi
đứng đó

để giải thích tại sao cái tôi cao - moon hyeonjun lại mò tới trước của phòng choi wooje lúc 11 giờ đêm thì phải tua lại sáng sớm ngày hôm ấy.

đội bóng tập luyện ở sân cỏ bao quanh là đường chạy dài và nghiệt duyên là đội taekwondo lại có lịch luyện sức bền ngày hôm đó. liếc ngang liếc dọc kiểu gì cũng đụng mặt nhau nên suốt ngày hôm ấy có 2 con người cứ tập mải miết suốt mấy tiếng đồng hồ.

"đi vô đây nghỉ ngơi uống nước nhanh! hết set rồi"

dohyeon nắm cổ áo wooje lôi đi, không cản chắc nó tập tới ngày mai mất.

"buông em ra, em sắp xong rồi"

"người ta của em vô nghỉ từ 8 đời rồi em"

"hê...hê... sao không nói sớm, làm em chạy nãy giờ mệt muốn chết"
cậu em như được xả vai, thở hổn hển rồi chống nạnh đi qua dohyeon đang méo mặt vì không hiểu sao mình thân thiết với con người khùng điên này.

"mình có phải qua chào hỏi không mày? qua ha qua ha"
bên này, minseok đứng ngồi không yên. cái tính tình thích kết giao mà thiên thời địa lợi nhân hoà làm bạn cứ lắc tay hyeonjun hỏi mãi.

"tao thấy được đó, dù gì cũng tập chung khu, ở chung với nhau 3 tháng"
minhyung gật gù.

"cũng không cần thiết lắm á... ơ đi thật hả?"
hyeonjun vừa lí nhí hết câu thì mấy anh em lớp taekwondo đã qua bên đó anh em sum họp với lớp người ta rồi.

hyeonjun hơi giật mình vì thấy minseok vừa bước qua đã nói chuyện với wooje, hai anh em nói gì mà cười quá trời. tò mò cậu liền hoà vào đám đông, nhìn trời nhìn đất quyết không nhìn thẳng, cơ mà... cậu quên tóc mình màu bạch kim giữa cả đám đầu đen.

"ù uôi tuyển quốc gia mấy anh cho nhuộm tóc á?"
một nhóc lên tiếng làm hyeonjun đứng hình, tất cả ánh mắt hướng vào con người đang khom khom cái lưng dựa vào cột nhìn hèn kinh khủng.

"được bình thường nha em"
thấy mọi người, và wooje, và người yêu của wooje nhìn cậu liền chỉnh lại phong thái tự tin vốn có.

"nhưng mà đừng học theo nha nó làm màu đó"

"màu hả? mày thích màu không?"
minseok châm chọc liền bị hyeonjun kẹp cổ, 2 thằng siêu ồn ào làm cả lớp cười no bụng.

ồn ào là thế thôi hyeonjun vẫn để ý có người đứng nói chuyện nhưng gót chân trái cứ cạ cạ vào bắp chân, lâu lâu còn đứng bằng đầu mũi chân, còn tháo giày ra liên tục. và có lẽ, chỉ mình hyeonjun biết tại sao.

trở lại với hiện tại, wooje vừa ra mở cửa đã thấy hyeonjun đứng trước cửa phòng mình, nhìn thẳng, không bấm điện thoại hay né tránh ánh mắt gượng gạo như hai đứa hay làm vào buổi sáng. lúc còn hai người thì nên sống thật với chính mình.

"đi theo anh, tí nữa thầy đi kiểm tra hành lang"

"sao kêu đưa xong rồi về"

"có chuyện muốn nói"

hỏi thế thôi chứ wooje vẫn ngoan ngoãn đi theo. đi tới một chỗ khuất đằng sau kí túc xá, bảo em ngồi xuống còn bản thân thì quỳ trên mặt đất, cậu cởi vớ bên trái của em ra để lộ vết sẹo lớn bao phủ gần hết gót chân.

vết sẹo ấy xuất hiện sau lần cuối hai người cãi nhau, em nóng giận đập phá làm cả 1 ấm nước đang sôi rơi thẳng vào chân.

hyeonjun lấy hai tay xoa bàn chân em rồi bôi thuốc vào, rất gọn gàng và dễ chịu.

"sao kêu có chuyện muốn nói"
wooje ngồi nhìn cái đầu vàng nhấp nhổm nãy giờ không nhịn được mà lên tiếng.

"biết lạ nước, trái gió trở trời nó sẽ ngứa mà chẳng mang thuốc theo, lì dễ sợ. còn nữa, nhà thuốc cách kí túc xá xa lắm, phòng y tế cũng không có loại này nên anh mua 2 tuýp, muốn mua thêm gì thì nói anh"

nói anh cái gì, wooje có người yêu rồi mà sao mày nói vậy moon hyeonjun, bị điên hả trời.

"vẫn đau như ngày đầu thôi"
wooje thấy xong rồi liền nhanh chóng thu chân về.

"chăm bôi thuốc vào, anh đi trước, ngủ ngon"
nói rồi hyeonjun liền đứng lên bỏ đi, không một giây chần chừ.

"ý em là cảm xúc của em"
em thì thầm.

anh mong em không nói về cảm xúc của em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro