Cái Tên nào mới là em?
"Em tên là Choi Woo-je ạ... không phải Woo-jin, cũng không phải Min-ho, cũng không phải Joon-woo đâu anh..."
Tầng ba ký túc xá nam của Đại học Haneul có tiếng là ồn ào và nhộn nhịp nhất toàn khu. Những ai từng ở đây đều đùa rằng nếu tầng bốn là tầng học hành, tầng hai là tầng ngủ bù, thì tầng ba là "tầng sống". Bởi vì không có tối nào yên tĩnh, không có ngày nào thiếu trò cười, và càng không có ai ở đây mà không biết đến ba cái tên "đầu sỏ": Min-hyeong, Min-seok và Hyeon-jun.
Choi Woo-je không biết điều đó. Cậu chỉ biết rằng hôm nay mình chính thức dọn vào phòng 304 – căn phòng duy nhất trống ở tầng ba – và phải một mình mang theo vali, quạt điện và một bao bánh gạo rang ưa thích. Cánh cửa tầng ba vừa mở, tiếng bánh xe va-li lạo xạo lướt qua sàn đá lát, hòa lẫn với một khoảng lặng bất ngờ.
Cậu đưa mắt nhìn quanh hành lang dài, ba căn phòng kia đóng kín, không một bóng người.
"...Có ai ở đây không ạ?" – cậu hỏi nhỏ, như đang nói với không khí.
Không ai trả lời.
Woo-je thở ra, kéo vali về phía phòng mình. Căn phòng nhỏ nhưng sáng sủa, có ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, đập vào lớp bụi mỏng trên bàn học. Người ở trước chắc chuyển đi vội, sách vở vẫn còn vài cuốn. Cậu bỏ vali xuống, nhìn xung quanh rồi mở điện thoại lên, gõ vài dòng vào group tân sinh viên:
"Mình là Woo-je, mới chuyển vào phòng 304 tầng 3 ký túc xá nam. Có ai ở tầng này không ạ?"
Vẫn chưa ai rep. Cậu nằm tạm xuống giường, nghe tiếng quạt trần quay nhẹ, mắt khẽ nhắm lại.
ẦM!!!
Tiếng cửa phòng 301 bật mở như muốn bung bản lề. Tiếp theo là một giọng hét rền trời:
"RYU MIN-SEOK!! MÀY LẠI ĂN TRỘM SỮA TAO ĐÚNG KHÔNG?!"
"Tao không ăn trộm, tao 'giải cứu' đồ sắp hết hạn đấy!"
"Cái hộp đó hôm qua tao mới mua!!!"
Woo-je bật dậy như lò xo. Cậu nhón chân mở hé cửa, và ngay lập tức thấy một cảnh tượng hỗn loạn: một cậu trai cao lớn, tóc nâu sáng, đang đuổi theo một người nhỏ con hơn, tay cầm hộp sữa lắc lắc như cúp vàng. Mỗi bước chân nện xuống sàn đều phát ra tiếng rầm rầm như chiến trường.
Chưa hết, từ phòng 302, một chàng trai thứ ba bước ra, tay cầm ly cà phê giấy, tóc rối, mặt hơi ngái ngủ, ánh mắt như đang cân nhắc có nên quay vào ngủ tiếp không.
"Min-hyeong, Min-seok. Làm ơn im lặng giùm. Có người mới chuyển vào tầng mình đấy."
Hai người kia cùng dừng lại. Cả ba đồng loạt quay sang nhìn Woo-je – người đang đứng lom khom sau cánh cửa mở hé. Cậu lập tức cúi đầu:
"Em chào ba anh ạ... em mới chuyển tới... em tên là Choi Woo-je..."
Chưa kịp nói thêm gì, cậu đã thấy người tóc nâu to cao nhướng mày:
"Woo-jin á?"
"Không, Woo-je ạ..."
"À à, Min-ho nhỉ?"
"Dạ không phải, em là Woo-je..."
"Hình như hôm qua trong group chat có thằng tên Joon-woo mà..."
"...Em... là Choi Woo-je ạ."
Cậu chàng cao to gãi đầu:
"Ờ... Anh là Lee Min-hyeong. Mày thấy chưa, tao bảo tên em ấy là Min-ho mà."
Cậu nhỏ con hơn hừ mũi:
"Không phải, tao bảo là Joon-woo."
Cậu ấy quay sang cười với Woo-je, nụ cười có chút sắc bén:
"Xin lỗi nhé, bọn anh hay sai tên người mới."
Woo-je cười gượng. Cậu bắt đầu thấy hơi lo về tầng này rồi.
Người thứ ba – chàng trai đứng tựa khung cửa từ nãy giờ – lúc này mới tiến lại gần, giọng nói bình thản:
"Em là Choi Woo-je đúng không?"
Woo-je gật đầu cảm kích. Cuối cùng cũng có người gọi đúng tên mình.
"Anh là Moon Hyeon-jun. Ở phòng 302. Có gì cần thì gõ cửa anh."
"Dạ, em cảm ơn anh..."
Ryu Min-seok – người bị rượt đuổi vì tội "giải cứu sữa" – chống nạnh, liếc nhìn Woo-je từ đầu đến chân:
"Tân binh dễ thương đấy. Em học khoa gì?"
"Dạ, Truyền thông ạ. Mới năm nhất..."
Min-hyeong cười lớn:
"Truyền thông luôn à! Tao cũng khoa đấy! Hay quá, mai dắt đi ăn căng-tin nhé?"
"Hừm, mai là lịch học môn nhập môn, mày quên rồi hả?" – Min-seok chen vào – "Mày có bao giờ nhớ thời khóa biểu đâu."
"Đừng bóc phốt anh trước mặt người mới!"
Hyeon-jun lúc này quay về phòng, nói vọng lại:
"Nói gì thì nói, nhớ để em ấy yên một ngày đầu."
"Rồi rồi~" – cả hai đồng thanh.
Chiều hôm đó, ba người lạ hoắc đã tự động "xông vào" phòng 304 của Woo-je, giúp cậu lau bụi, sắp xếp đồ đạc và chỉnh lại giường. Không ai hỏi, cũng không ai ngại.
Min-hyeong thì cứ nói sai tên cậu liên tục: lúc thì gọi là Woo-jin, lúc thì Min-je, thậm chí có lúc suýt hô lên "Joong-hyun" làm cậu suýt ngã ghế.
Min-seok thì không sai tên, nhưng cứ thích cà khịa:
"Sao năm nhất mà nhìn ngoan vậy trời, sống sót nổi không đây..."
"Mỗi sáng bọn anh mở nhạc EDM, em có muốn tham gia team không?"
"...Em thích nhạc ballad hơn..."
"Trời ơi..."
Còn Hyeon-jun, trái ngược hẳn với hai người kia, hầu như không đùa cợt. Anh chỉ lẳng lặng sắp lại kệ sách giúp, thi thoảng hỏi Woo-je có mang khăn trải bàn không, rồi tìm dây nối ổ điện cho cậu. Giọng anh trầm trầm, không nhanh không chậm, kiểu người ít nói nhưng quan tâm âm thầm.
Khi dọn xong, Min-hyeong ngồi bệt xuống sàn, xoa tay:
"Từ mai tầng mình lại có thêm thành viên rồi! Tầng ba ấm áp lên nha~"
"Ấm quá rồi còn gì, tụi mày rượt nhau mỗi tối." – Min-seok mỉa.
"Ê, Woo-jae, em thích ăn mì gì để mai anh mua..."
"Woo-je ạ..."
"Ừ ừ, lần này anh nhớ rồi thật mà!"
Đêm đầu tiên ở tầng ba, Choi Woo-je nằm trên chiếc giường mới, nhìn trần nhà lấm tấm ánh đèn, miệng khẽ cười.
Cậu mở điện thoại, ghi vào app ghi chú:
"Ngày đầu tiên ở tầng ba.
Gặp ba người anh kì cục nhưng tốt bụng.
Tên mình là Choi Woo-je. Không phải Woo-jin. Không phải Min-ho. Không phải Joon-woo.
Là Woo-je."
Một dòng cuối hiện lên sau cùng:
"Lần đầu tiên có người gọi tên mà cảm giác như tim cũng được gọi vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro