#1
*về phe Mafia mình sẽ dùng biệt danh nhiều hơn tên nhé còn phe cảnh sát thì sẽ dùng lúc làm nhiệm vụ hoặc trong trường hợp đặc biệt nào đó
**********
Jeo-gu(RB) là một băng đảng Mafia khét tiếng trong giới giang hồ ngầm tại Hàn Quốc đứng đầu là ông trùm mà không ai có thể biết rõ được danh tính . Đợt này băng có một cuộc giao dịch quan trọng, nhiệm vụ này được giao cho Oner, Gumayusi và Umti. Trong quá trình làm nhiệm vụ, 3 người bị đàn em bên phía địch phát hiện và truy lùng. Vì đây là nhiệm vụ mật không được để lộ danh tính nên cả 3 đành phải bỏ chạy ngay sau khi hoàn thành. Trên đường chạy trốn Oner không may bị địch bắn một phát ngay bên bụng khiến cậu bị thương nặng. Tuy nhiên không vì vậy mà cậu chịu đầu hàng chúng mà vẫn cố gắng chịu đựng vết thương đang chảy máu tiếp tục chạy trốn. Sau một hồi chạy thì cả 3 đến một ngã ba trong một khu phố nhỏ. Để tránh bị phát hiện nên 3 người đã chia nhau ra từ đây, Oner chạy qua bên trái rồi đi vào một con hẻm tối còn 2 người còn lại thì chia ra hai đường còn lại. Chạy được một lúc thì Oner không thể cầm cự nổi nữa vì vết thương ngay bụng ngày càng chảy nhiều máu khiến anh mất máu và dần kiệt sức
" Mẹ nó , nếu lão đại kêu ko được lộ danh tính thì mik đã phang chết tụi nó rồi"
* Phịch *
Nói rồi khung cảnh trước mắt anh dần mờ đi, anh cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể. Đúng lúc đó bỗng có một bóng người đi tới , dưới bóng đèn mập mờ anh chỉ thấy thoáng một cái đầu tròn và to thoáng qua trước khi anh hoàn toàn mất nhận thức và ngất xỉu.
"Anh gì ơi, không được ngủ ở đây đâu ạ"
"Này anh ơi"
Cậu vừa lay lay người nằm dưới đất vừa gọi nhưng người đó lại không có phản ứng gì. Thấy vậy cậu không quan tâm nữa định vứt bịch rác rồi trở về nhưng rồi cậu định thu tay lại thì cậu lại thấy một vệt máu đỏ dính trên ta mình. Theo bản năng cậu giật mình vội hoảng sợ lùi về sau.
Để giới thiệu một chút về cậu thanh niên này thì cậu tên là Choi Woo-je cao 1m8,năm nay vừa tròn 20t, đặc điểm nhận dạng đó là nhìn vào sẽ thấy 2 cái má bư và mái tóc bông cải, là cảnh sát thực tập đội đặc nhiệm. Cậu hiện đang sống cùng một người anh hơn mình 4 tuổi. Tuy vừa rồi có hơi hoảng nhưng Woo-je nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lấy điện thoại mở đèn pin tiến lên xem tình hình.
"Vết thương này...là súng"
Với giác quan của một cảnh sát thì vừa nhìn, cậu chắc rằng người này không phải là người ở khu này và với vết thương trên bụng kia cậu nhìn thì cũng biết do súng gây ra vì thế người này thân phận chắc chắc không bình thường.
"Có nên mặc kệ không nhỉ ?"
" Mình mà về trễ là thế nào cũng bị anh Min-seok chửi cho 1 trận cho mà xem"
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng lý trí giữa bãi rác thì cuối cùng cậu cởi áo khoác của mình ra che chỗ vết thương lại rồi đưa anh đến bện viện.
"Thôi thì cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa mà"
"Anh ta tỉnh dậy mà tấn công mình là mình cho anh ta bóc lịch luôn"
Sau khi bắt taxi đưa anh tới bệnh viện thì anh được các bác sĩ và y tá chữa trị vết thương ngay. Cậu giúp anh đóng tiền viện phí và ngồi cạnh giường bệnh anh chờ anh tỉnh dậy để đòi tiền viện vì dù gì cậu cũng chỉ là một tên lính mới nhỏ nhoi chưa kiếm được nhiều tiền.
Ngồi đợi được một lúc thì cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, ngay khi vừa giật mình tỉnh dậy thì thấy anh vẫn nằm chình ình đấy mà chưa có dấu hiệu tỉnh.
"Ngủ gì mà lắm thế"
Vừa dứt lời thì mắt anh liền mở ra ngay sau đó. Anh nhìn cậu và cậu nhìn anh, cứ thế 4 mắt nhìn nhau một hồi lâu thì Woo-je cũng lên tiếng
"Tỉnh rồi à"
Anh vừa tỉnh dậy thì nhìn xung quanh một lượt
"Bệnh viện ? Sao tôi lại ở đây với cả cậu là ai ?"
"Ồ, cũng còn tỉnh táo phết"
"Tôi tên là Choi Woo-je, là người đưa anh đến đây đấy"
"Với cả anh bị bắn ngay bụng sắp hẹo đấy"
Nghe vậy anh cố gắng ngồi dậy với vết thương vừa mổ ở bụng làm anh nhăn mặt ôm bụng vì cơn đau
"Này, anh vừa mới mổ xong mà ngồi dậy làm gì vậy"
Thấy anh bị đau cậu liền tới gần đỡ anh, anh thì đưa mắt sang tiếp tục đặt câu hỏi cho cậu
"Tại sao tôi lại bị bắn thế ?"
"Hả?
Woo-je ngơ ngác trước câu hỏi này của Moon Hyeojoon
*vì Oner lúc này bị mất trí nhớ nên mình sẽ thay đổi cách gọi nhé
"Sao tôi biết được"
"Anh bị bắn mà hỏi tôi là sao"
"Vậy cậu với tôi là quan hệ gì vậy ?"
"À thì là người qua đường thôi, thấy anh gặp nạn nên tôi ra tay giúp đỡ thôi"
"Mà sao anh hỏi nhiều thế, đừng nói bị mất trí nhớ hay gì rồi nhé"
Lời vừa được nói xong, Woo-je liền nhìn anh rồi chạy đi gọi bác sĩ ngay sau đó. Sau khi được bác sĩ khám cho thì kết quả là Moon Hyeo-joon bị mất trí nhớ tạm thời do mất máu quá nhiều. Nghe tới đây Woo-je như muốn ngất đi, từng lời bác sĩ nói ra không khác nào cầm từng cục đá chọi và tai cậu. Điều cậu không mong muốn gặp nhất cũng xảy ra. Không được, cậu không chấp nhận được chuyện này liền chạy tới nắm lấy vai bác sĩ
"Bác sĩ nói giỡn thôi đúng không, không thể như vậy được"
"Mong người nhà đừng quá đau buồn, cậu ấy chỉ là tạm thời bị mất trí nhớ thôi, nếu người nhà cố gắng điều trị cùng bệnh nhân thì có khả năng cậu ấy sẽ hồi phục lại được sớm thôi."
Ngay khi nghe bác sĩ nói vậy nội tâm cậu liền gào thét làm gì có chuyện tôi đau buồn cho anh ta, tôi đây là đang đau buồn cho cái ví của tôi này, đúng vậy tiền viện phí của Moon Hyeo-joon là cậu lấy từ tiền ăn sắp tới đây của cậu để đóng.
"Người nhà ? Tôi không..."
Ngay lúc cậu định nói tiếp thì bác sĩ liền bảo cậu hãy chăm sóc cho bệnh nhân còn mình thì đi kiểm tra các bệnh nhân khác. Nỗi đau này của Woo-je ai thấu được, thế là cậu quay sang trao tặng cho Moon Hyeo-joon nằm trên giường bệnh một ánh mắt thân thương.
**********
Cốt truyện đều là tự bịa đặt không có thật
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro