#5

**********

Trở lại với Min-seok thì anh đến một cửa tiệm cafe nhỏ tên SUN, bước vào bên trong thì đây là một quán cafe có không gian rất chill dành cho những người cần thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Nhìn sang phía quầy nhân viên thì thấy một chàng trai trẻ với khuôn mặt xinh trai đang đứng sắp xếp ly và dọn dẹp quầy.

"Anh Wang-ho , em tới rồi"

"A em tới rồi hả"

"Vâng, để em vào thay đồ rồi ra giúp anh ngay"

"Ừ"

Sau khi vào thay đồ thì Min-seok cũng trở ra với chiếc áo đồng phục màu đỏ đô in bên ngực trái là chữ SUN cùng hình mặt trời nhỏ bên dưới. Vừa hay ngay khi Min-seok vừa thay đồ xong thì khách cũng vừa vào. Tiệm ngoài kinh doanh bán cafe buổi sáng còn có bán thêm bánh ngọt vì vậy những vị khách ở đây đều đa số là nhân viên văn phòng, học sinh và trẻ nhỏ. Cả hai bận rộn đến chiều thì mới xong công việc, khách cũng thưa dần nên Min-seok và Wang-ho có thể dành chút thời gian để nghỉ ngơi. Nhân lúc nghỉ ngơi này Min-seok cũng đề cập về việc Woo-je nhờ anh lúc trưa với Wang-ho

"Anh , em có chuyện này muốn nói"

"Hửm, sao vậy có chuyện gì à ?"

"Em có một hậu bối muốn xin vào đây làm, anh có thể cho nó vào làm được không ạ tại vì e ấy đang hơi kẹt kinh phí xíu"

"Hậu bối ?"

"Vâng , em ấy là cảnh sát thực tập năm đầu đội đặc nhiệm"

"Đội đặc nhiệm ? Thủ khoa sao ?"

" Sao anh biết vậy ?"

"Anh đây có gì mà không biết"

"Vậy...ý anh thế nào ?"

"Cũng được dù gì quán cũng đang thiếu người anh định tuyển thêm nhân viên, vậy là khỏi mắc công tìm rồi"

"Vậy em cảm ơn anh"

"Ừm, vậy ráng chút nữa xem còn khách không nếu không thì mình đóng cửa sớm, cũng hơi muộn rồi"

"Dạ"

Để nói về Han Wang-ho này thì ngoài thân phận anh là chủ quán cafe này ra thì anh còn một thân phận đặc biệt khác nữa đó là cảnh sát đội chống khủng bố, bạo động và mafia cũng chính là nói anh là cấp trên của Min-seok.Việc anh là một cảnh sát mà lại mở một tiệm cafe buôn bán ở vùng Samcheong-dong đây đó là vì anh phải làm nhiệm vụ mật. Và min-seok cũng biết đến nhiệm vụ này

Cả hai tất bật quanh quán một hồi thì trời cũng sẫm tối, nhìn thì cũng chẳng còn một móng khách nào đến nữa nên Min-seok lấy chổi quét dọn quán rồi định đóng cửa. Cánh cửa vừa khép được một nửa thì bỗng có bàn tay to chặn lại giữa cửa khiến Min-seok giật mình. Nhìn lên thì Min-seok thấy đó là một người đàn ông cao to , gương mặt tuấn tú đeo một cặp kính tròn. Hắn ta đẩy cửa bước vào quán rồi bỗng gọi to tên Wang-ho

"Han Wang-ho"

"Ơ , khoan..."

"Ồn ào cái gì, mày không thể đến một cách im lặng à"

Min-seok bị Wang-ho từ bên trong bước ra trên tay còn cầm một chiếc ly vừa mới được lau sạch bóng ngắt lời khi định lên tiếng

"Im lặng thì sao mày biết tao đến"

"Vâng riêng lúc này thì không cần phải biết đâu, Jae-hyuk"

Người này là Park Jae-hyuk, là cảnh sát trưởng cục điều tra hình sự còn được xem là bạn thân của Han Wang-ho, trong trụ sở không ai là không biết việc này. Hằng ngày anh ta đều đến đây đều đặn, nhưng riêng hôm nay là trễ hơn mọi khi. Có lẽ lúc nãy Wang-ho cho nghỉ ngơi có vẻ là để đợi người này.

"Tiền bối Jae-huyk hôm nay đến trễ nhỉ"

"Ừm, anh hơi bận xíu"

"Được rồi đợi tao dọn nốt chỗ này rồi nói chuyện, mày vào đấy trước đi"

"Min-seok cũng tranh thủ đi"

"Dạ"

"À còn nữa, về cậu nhóc kia thì em đừng nói việc này cho cậu ấy nhá"

"Ưm em biết rồi, tiền bối"

Một hồi dọn dẹp thì cuối cùng cũng xong, Wang-ho đi đến tắt đèn rồi đóng cửa tiệm một cách cẩn thận. Anh đi đến một cánh cửa đằng sau bên cạnh quầy pha chế mở cửa ra, bên trong là Min-seok và Jae-hyuk đang ngồi đó sẵn còn phía trước là một chiếc bản được viết và dán đầy ảnh kèm theo nhiều thông tin.

Đúng vậy, đây mới chính xác là công việc và mục đích của họ. Hiện Jae-hyuk và Wang-ho đang được giao nhiệm vụ điều tra vụ buôn bán vũ khí và chất cấm lớn nhất Hàn Quốc của một băng đảng đang diễn tra trong vài tháng gần đây. Ngoài ra bên cạnh việc điều tra những tên tội phạm này thì họ còn điều tra thêm những vụ mất tích bí ẩn của một số dân buôn trong thị trường lớn nữa.

"Jae-hyuk , mày có thu thập thêm được thông tin gì không ?"

"Vẫn chưa, mấy nay bọn chúng làm việc quá kín rồi nên việc có thêm thông tin ngày càng khó"

"Vậy là có vẻ chúng đánh hơi được chúng ta rồi"

"Bọn này thính đấy"

"Còn những vụ mất tích thì sao"

Nói đến đây, Jae-hyuk lấy ra chiếc máy tính rồi đưa cho Wang-ho xem nội dung bên trong

"Mới có thêm nạn nhân rồi , nhưng lần này là một cảnh sát"

" Cái gì ?!!"

Nghe đến đây Min-seok và Wang-ho không khỏi bất ngờ khi nghe thông tin này.

"Những vụ mất tích lâu nay đều là thương buôn lớn , lần này lại chính là cảnh sát sao"

"Ừm, nghe đâu là bị phát hiện và sát hại khi đang theo dõi bọn chúng"

"Bọn khốn khiếp này"

"Vậy là chúng biết cảnh sát đang theo dõi chúng nên hổm rầy chúng mới hành động kỹ vậy sao, anh Jae-hyuk cảnh sát kia được phát hiện ở đâu vậy ạ ?"

"Theo anh biết thì ở gần bến cảnh Incheon"

"Cảng Incheon sao"

Nghe thấy vậy Min-seok ngồi ngẫm suy nghĩ gì đó

"Min-seok ?"

"A dạ"

"Sao vậy, phát hiện được gì sao ?"

"Dạ không , em chỉ nghĩ là sao bọn chúng lại chọn một nơi như cảng lớn như Incheon để làm nơi buôn bán, như vậy chẳng phải sẽ khiến bọn họ dễ bị phát hiện hơn sao."

"Em nói đúng , chắc chắn chúng không thể để hở sơ suất như vậy được"

"Ủa mà nay Ji-hoon không đi với mày à"

"Mày đừng nhắc nữa, nó vừa bị ny cắm sừng đang khóc bù lu bù loa ở trụ sở ấy"

"Trời ạ, lần thứ 3 trong tháng bị đá rồi cơ à"

"Mới hôm trước còn thấy anh ta được ny tặng quà nữa cơ mà"

"Chả biết, kệ nó đi khóc đã rồi thì tự quay lại làm việc thôi , nó là vậy đấy"

"Được rồi hôm nay tới đây thôi, cũng trễ rồi"

"Min-seok đợi chút anh đưa em về"

"Vậy còn tao"

"Tự về đi, thân như hà mã mà đòi j"

"Lượn lẹ lên"

"Biết rồi, đuổi mãi"

"Tiền bối về cẩn thận"

"Ừ"

Trên đường về, Min-seok cứ ấp a ấp úng như có lời muốn nói với Wang-ho, thấy vậy anh cũng cười nhẹ rồi hỏi

"Sao vậy, có gì muốn nói à ?"

"Tiền bối"

"Cứ gọi anh được rồi, dù gì cũng không phải trong trụ sở"

"À được"

"Anh, chúng ta có nên đến cảng Incheon để kiểm tra thử không ạ"

"Không được"

"Chúng ta vẫn chưa điều tra được thêm gì nên nếu đến đó bây giờ rất nguy hiểm"

"Giờ chúng còn không ngần ngại mà ra tay với cả cảnh nên cho nên đến đó chỉ bỏ mạng thôi"

"Đây là một băng đảng rất nguy hiểm, mọi thứ không đơn giản như em nghĩ đâu."

"Được, em biết rồi"

**********

ai đó chữa lành cho tui đi chớ bị 5 con ng này đánh bầm dập hết r

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro