#9
**********
Từ chương này mik sẽ thay đổi xưng hô một xíu nhé !
Lee Minhuyng ngồi trong quán, không ồn ào không bận rộn mà chỉ đơn giản là ngồi đấy chờ đợi thức uống của mình nhưng ánh mắt hắn lại cứ hướng về một phía cố định. Người khiến hắn say mê ngắm nhìn đó lại chính là cậu nhân viên order lúc nãy-Ryu Minseok. Cảm nhận được có ngưới nhìn chằm chằm mình, Minseok liền cảm thấy khó chịu ngay nhưng biết làm sao được, anh Wangho đã dặn khách hàng là thượng đế mà nên không được đánh khách hàng. Không phải Wangho nhắc nhở Minseok mà không có lý do như vậy, vì Minseok có vẻ ngoài đáng yêu ưa nhìn nên rất được các vị khách yêu mến, đặc biệt là các chị em gái và con trai cũng chẳng ngoại lệ.
Tuy có vẻ đẹp hớp hồn người khác nhưng tính cách cậu lại rất hung dữ và...hỗn . Có một lần cậu đem nước cho một khách nam và bị người đó đụng chạm như đang quấy rối cậu lúc nhận nước. Với tính khí của Minseok thì cậu chẳng thể dễ dàng mà bỏ qua, bên cạnh đó cậu còn là một cảnh sát cho nên điều này càng làm cậu bực mình hơn. Và thế là sau hành động có phần biến thái đó, Minseok đã cho tên khốn đó một đấm ngay mặt kèm theo đó là ăn thêm một mâm ngay đỉnh đầu. Cũng có mấy lần chỉ vì bị khách hàng làm khó dễ mà cậu còn đứng lên cãi tay đôi với khách khiến vị khách đó tức giận bỏ đi và quán nhận đánh giá 1 sao ngay sau đó. Vì để tránh việc này ảnh hưởng đến quán và tiến độ điều tra nên Wangho đã nhắc nhở nhỏ nhẹ Minseok về các hành xử với khách, Wangho không muốn tiệm đóng cửa sớm bây giờ đâu bởi vì để thuận tiện cho việc điều tra nên Wangho đã chơi lớn lấy một số tiền kha khá để mở ra quán này. Anh vẫn muốn giữ nó lại để có gì sau này thấy nghiệp còn có công việc khác để làm nuôi thân.
Vừa nhìn sang bên cạnh, Minseok liền nhận được ngay ánh mắt cảnh áo đến từ vị trí anh chủ Wangho. Ánh mắt ấy như nói lên rằng "đừng có làm gì với khách nữa". May mắn lúc nãy cậu còn bình tĩnh để không combat với tên kia chứ không hôm nay lại ăn một bản kiểm điểm rồi. Dù không thích bị nhìn như vậy nhưng cậu vẫn phải bưng nước ra cho hắn, vừa bưng ra miệng cậu vừa lẩm bẩm
Minseok: Khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế
(Điều j quan trọng thì mik nhắc 3 lần :)) )
Minseok: thưa quý khách, Americano của quý khách đây ạ
Minseok: chúc quý khách ngon miệng
Minhuyng: À, cảm ơn
Ngay khi Minseok quay lưng đinh rời đi thì cậu liền bị hắn gọi lại
Minhuyng: Khoan đã
Minseok: có chuyện gì sao quý khách
Minhuyng: có thể...cho tôi xin phương thức liên lạc không ?
Vừa nghe câu hỏi này, Minseok như muốn lao vào cho tên này một mâm ngay đầu như tên khốn lúc trước ngau lập tức nhưng vì không phải viết biên bản và trừ lương cũng không muốn gây rắc rối cho Wangho nên Minseok liền cười như không cười đáp
Minseok: Tôi xin lỗi ạ
Biểu cảm của Minseok lúc này cùng với câu nói ấy có vẻ hơi đáng sợ.Người khác nhìn vào vừa rồi có vẻ Minseok vừa chỉ nở một nụ cười bình thường với khách hàng, nhưng với Minhuyng - một mafia chính gốc thì có thể thấy miệng cậu ấy cười nhưng ...ánh mắt cậu ấy lại không hề cười, một ánh mắt sắc lẹm và đầy lạnh lẽo. Nếu đôi mắt ấy là vũ khí thì nãy giờ có lẽ hắn đã nhận từ Minseok vài nhát dao vào người rồi. Nụ cười giả tạo kia của Minseok cũng ngay lập tức tắt đi ,trở lại gương mặt đầy lạnh lùng và khó chịu. Biểu cảm vừa rồi của Minseok có vẻ là đang mắng thầm hắn "câm mồm mà uống Coffee của anh đi" vậy, thật sự có hơi thú vị. Có vẻ Minhuyng hơi bất ngờ một chút, hắn đây là đang bị một người khác cảnh cáo bằng sát khí ư, Gumayusi-thành viên của băng Jeo-gu ấy vậy mà bị một đứa con trai nhỏ bé chửi thầm bằng mắt ư ? Hằn mà về kể cho tổ chức nghe chuyện này chắc hắn bị mọi người cười vào mặt mất, nhất là Lehends.
Minhuyng: vậy tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu
Minhuyng cười xuề xòa xin lỗi Minseok ngay lập tức. Minseok nghe vậy cũng giãn cơ mặt ra một chút, cậu cúi chào hắn một cái rồi quay bước đi vào trong. Minhuyng tiếp tục ngồi đấy thưởng thức ly Coffee mình đã gọi như chưa có gì xảy ra trước đó. Nhấp ngụm Coffee vào miệng, tuy còn nóng nhưng hắn lại có cảm giác nó đã nguội đi đôi chút chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi hắn và người kia nói chuyện.
Minhuyng : tuy hơi nguội nhưng vẫn ngon nhỉ ?
Minhuyng cũng đã ngồi được một lúc lâu trong quán, giờ nhìn kỹ bên trong mới thấy quán tuy nhỏ nhưng xung quanh lại được decor rất tỉ mỉ và chỉnh chu khiến người vào rất thoải mái. Nhân viên quán cũng có vẻ hơi ít, để ý một chút thì chủ quán rất ít khi xuất hiện ngoài quán chỉ đa số làm công việc bên trong quầy pha chế. Nhưng nhìn người này lại có nét rất sắc sảo, một vẻ đẹp có thể nói là mê người. Nhìn qua thao tác làm việc của cả hai thì có thể thấy công việc này không phải là chuyên môn của cả hai. Có lẽ quán này chỉ vừa mới mở cách đây không lâu vì cách làm việc này chưa thể coi là người trong nghề được, có vẻ là nghề tay trái. Hắn ngồi ngó trái ngó phải, phân tích một lúc nữa thì nhận được điện thoại, người gọi là Viper.
Minhuyng : Alo, có chuyện gì ạ ?
Viper: chú mày đang ở xó nào đấy ?
Minhuyng : em đi dạo vòng vòng thôi, mà anh gọi có gì à ?
Viper: Cũng không có gì, chỉ là thấy mày đi lâu quá nên hỏi thăm thử thôi ấy mà. À mà chìu nay 4h có việc, anh Deft mới nhờ làm xíu việc nhớ về sớm
Minhuyng : yên tâm chút nữa em về
Viper : Ừ
Dập máy, Minhuyng thở dài một hơi tỏ vẻ mệt mỏi, tay cầm lấy ly Coffee tiếp tục uống. Vẫn đang chill chill, thả mình thư giãn trong không gian yên ắng ngắn ngủi này thì bỗng có tiếng ồn phát ra từ bàn phía sau hắn. Hắn vốn là một người không quan tâm gì đến chuyện của người khác cho nên hắn vẫn cứ làm lơ mặc kệ chuyện ồn ào phía sau. Nhưng thoang thoảng trong cuộc ồn ào ấy hắn lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Để ý chút nữa thì đó là giọng của Minseok, hắn quay lại xem thì thấy Minseok đang tranh cãi với một tên khách hàng tầm 30 tuổi mặc vest chỉnh tề nhưng trên áo lại dính đầy vết Coffee. Tên đó có vẻ đang cáu gắt gì đấy mà liên tục mắng nhiếc Minseok, tay thì cứ không ngừng đụng chạm tác động vào người cậu khiến cậu đứng không vững mà trượt chân ngã ra phía sau.
Ngay khi mất trớn, cả người lão đảo không vững thì từ đâu xuất hiện một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy thân cậu giúp cậu đứng vững lại. Nhìn lên đó là Minhuyng, hắn đến đây từ khi nào vậy ? Minhuyng nhìn tên kia đang lải nhải rồi lại nhìn dịu dàng sang hướng Minseok hỏi
Minhuyng : có chuyện gì vậy ?
Minseok : à thì ...
Heejoo: Gì đây ? M là thằng nào hả ? Đừng có mà nhiều chuyện
Minhuyng : Cậu không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ?
Minhuyng vẫn không quan tâm đến tên kia mà ân cần hỏi han Minseok khiến tên khốn tên Heejoo kia tức điên hơn nữa
Heekjoo: Cái thằng chó này, mày không nghe tao nói gì à ? Mau biến đi, không phải chuyện của...
Minhuyng : Tao có hỏi mày à
Minhuyng đưa ánh mặt lạnh lùng kèm theo đó là giọng nói trầm đếm đáng sợ nhìn hắn. Hắn bỗng dưng khựng lại, nhùn vào ánh mắt của Minhuyng bây giờ hắn cảm thấy bản thân có thể chết bất cứ lúc nào. Đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm hắn ấy như một con dao sắc nhọn đang kề sát cổ hắn, chỉ cần một cử động nhỏ là đầu cổ chia đôi ngay lập tức. Sự áp bức này khiến cơ thể hắn run rẩy một cách vô thức, mồ hôi nhễ nhại thay nhau túa ra trên trán dù trong quán vẫn mở máy lạnh. Quay lại với Minhuyng, sau khi khiến hắn im lặng thì lại nhìn sang Minseok, vẫn là câu hỏi đó vẫn là giọng điệu đó
Minhuyng : Cậu có bị thương ở đâu không ?
Minseok : À tôi không sao
Minhuyng : Vậy cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không ?
Ngay khi định mở lời thì từ bên trong Wangho chạy ra, biểu cảm lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. Nhìn vào Minseok, anh hỏi
Wangho : Chuyện gì vậy Minseok?
Minseok : Wangho-huyng , cái đó lần này không phải lỗi của em đâu. Là do tên này làm loạn ở quán mình đó anh. Hắn lúc đầu gọi một Coffee ít đường ít đá, xong đến lúc đưa ra thì hắn lại bảo là hắn gọi nhiều đường ít đá. Em cố giải thích với tên đó mà hắn không chịu nghe còn tác động với em nữa. Anh coi anh xử đi.
Wangho : vậy là em không sao đúng chứ ?
Minseok : Em không sao
Wangho : Được rồi, em qua đây đi để anh nói chuyện
Nghe theo lời của Wangho, Minseok ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh để Wangho vài cuộc xử lý. Lúc né sang cậu cũng không quên nắm tay lôi theo cả Minhuyng đứng cạnh xem kịch hay chung. Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, Wangho trực tiếp đứng ra nói chuyện với vị khách đó. Vừa ra mặt, Wangho liền ngay lập tức cúi thấp người xuống
Wangho : chúng tôi thành thật xin lỗi anh về sự sơ xuất vừa rồi của chúng tôi, mong anh bỏ qua cho nhân viên chúng tôi
Khi sự xuất hiện đột ngột của Wangho đã giúp hắn được giải thoát khỏi tầm mắt của đáng sợ của Minhuyng thì hắn lại tiếp tục dương dương tự đắc ra vẻ ngay khi Wangho cúi người tỏ vẻ xin lỗi hắn. Hắn cứ ngửa mặt lên trời cứ tưởng mình lại được ra vẻ định sẽ lên tiếng dạy dỗ thêm lần nữa thì...
Wangho : nhưng việc này, hoàn toàn không phải là nhân viên của tôi. Việc anh cố tình phá rối nơi công cộng kèm them đó là làm nhục nhân viên của tôi là có thể quy vào và xử lý tội hành chính. Chưa kể anh còn có những hành động cố ý gây thương tích và quấy rối tình dục nhiều lần trong quán của tôi cũng đủ khiến anh ởawn cơm trong tù được rồi đấy.
Heejoo: C...Cái gì, cố ý gây thương tích ? Quấy rối tình dục ? Khi nào ? Bằng chứng đâu mà cậu nói tôi làm mấy cái đó
Wangho : Tôi sẽ không nói mà không có bằng chứng. Minseok, lại đây
Minseok đứng đằng sau Wangho xem kịch cùng Minhuyng thì bị Wangho gọi tên thế là cậu liền bước lên.
Wangho : tên này có làm em bị thương không ?
Minseok : Dạ có
Heejoo: Cái... Tao đánh mày lúc nào mà m bị thương. Với cả chẳng phải lúc nãy mày nói mày không bị gì à
Vừa dứt lời, Minseok cởi chiếc tạp dề bên ngoài ra vứt lên bàn rồi lấy tay kéo mạnh cổ áo chiếc áo sơ mi ra để lộ một vài vết bầm tím trên ngay phần vai sát quai xanh của cậu
Minseok : đây là bằng chứng này, lúc nãy tôi cố ý nói không bị thương đấy
Heejoo: Giả ! Đây chắc chắn là giả, tao không hề đụng tới mày. Có ai thấy tao động vào mày không ? Có ai thấy không ?
Minhuyng : có tôi thấy, rất rõ. Với cả mọi người trong quán ai cũng thấy cả mà
Những vị khách trong quán cũng liền lên tiếng bênh vực ngay sau đó, trước đó cũng có vài người lén lấy điện thoại ra quay lại mọi việc nhưng vì sợ ảnh hưởng đến bản thân nên không dám lên tiếng. Con người mà ai mà chẳng sợ điều đó
Wangho : Nhân chứng đã có ngoài ra camera cũng đã quay lại tất cả còn rất nét nữa, việc anh quấy rối nhân viên của tôi , tôi cũng có bằng chứng. Anh có cần tôi check camera lại cho anh xem không ? Thưa quý khách.
Heejoo: Bọn mày...bọn mày ...
Tên khách hàng đuối lý trước Wangho và bị mọi người trong quán xì xầm bàn tán liền nhanh tay nhanh chân xách đồ rời khỏi quán. Minhuyng từ phía sau bước đến lên tiếng hỏi
Minhuyng : Không bắt hắn giao cho cảnh sát à ?
Wangho : không cần, vì hắn có chạy cũng không thoát được pháp luật
Minseok : Đúng vậy, đã phạm tội thì sẽ không bao giờ thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật đâu.
**********
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro