Mắt kiểm soát

Sau lần đấy, mối quan hệ giữa họ lại quay về như bình thường.

Choi Woo-je và Moon Hyeon-jun vẫn cứ chơi với nhau, cùng nhau phát sóng, hay cả đùa giỡn đẩy đưa hệt như trước đây, như thể chẳng có gì lạ thường từng xảy ra. Đôi khi ánh mắt mắt họ sẽ lỡ vương vấn nhau lâu hơn vài giây , hoặc có lần Hyeon-jun cáu gắt phê bình khiến Woo-je vô thức rên rỉ rồi làm cả hai sững người nhìn nhau giây lát, nhưng cuối cùng vẫn là tình đồng nghiệp.

Và rồi dấu hiệu cũng dần xuất hiện.

Tối hôm đó hai người cùng kết thúc buổi stream, bước ra khỏi thang máy đương lúc hăng say nói về việc Nidalee đi top như nào thì dừng chân trước cửa phòng Min-seok và Woo-je, nhưng chào đón họ là tờ giấy dán trên cửa:

Tối nay hòng đã có chủ.

Xin đừng làm phiền

(Xin lỗi Woo-je nho)

"Chà, ít nhất thì tụi nó cũng biết cảnh báo mình trước." Hyeon-jun đút tay vô túi quần, nhếch mép châm biếm.

Woo-je cố kìm nén dáng vẻ tràn đầy hi vọng, hỏi: "Vậy em lại qua phòng anh à?"

Cậu ta hơi nhún vai: "Nếu chú mày muốn, không thì cứ lẻn vào phòng anh Sang-hyeok hay phòng chờ ấy." Đây chỉ là một câu bông đùa đơn giản, đúng hơn là nó lẽ ra nên là như thế, nhưng cậu lại biến nó thành câu hỏi cho Woo-je, như kiểu muốn để nó có quyền chọn lựa vậy.

"Em xí giường anh Min-hyeong nhá." Woo-je đưa ra quyết định, làm Hyeon-jun thoải mái hẳn.

"Ờ, đi thôi."

Đường dẫn đến phòng Hyeon-jun cùng Min-hyeong yên tĩnh lạ lùng, ngay khi họ bước vào, Hyeon-jun cởi phẳng áo sơ mi ra. Woo-je nhìn chằm chằm không kiêng nể, cậu ta quay sang bắt gặp ánh mắt nó thì nó chợt buột miệng: "Em mượn một cái áo sơmi của anh được không?"

Gã đi rừng vẫn mắt đối mắt với nó, bầu không khí lặng như tờ.

"Anh Hyeon-jun?" Nó hỏi thêm lần nữa.

Moon Hyeon-jun chớp mắt: "Hả? À, xin lỗi, tất nhiên là được rồi." Cậu ta điên cuồng lục lọi tủ đồ của mình một hồi mới tìm thấy chiếc áo phù hợp, rồi sải bước tới nhét vô tay nó, nửa thân trên vẫn để trần từ nãy giờ. Khoảnh khắc vừa căng thẳng vừa nóng bỏng trong chốc lát, Choi Woo-je giật lấy áo quay người đi, gồng hết sức để mặt không đỏ ửng lên, hoặc ít nhất là không cho đối phương thấy được, còn Hyeon-jun thì thầm rên rỉ, sau đó nhào lên giường chùm chăn lại.

"Thay đồ xong nhớ tắt đèn." Tiếng lẩm bẩm nho nhỏ phát ra từ dưới chăn.

Woo-je mặc áo rồi vội vàng chạy đến chỗ công tắc, hòng giấu mọi cảm xúc lẫn trong bóng tối, nhưng khi ngón tay định gạt xuống, nó bỗng dừng lại.

"Anh này."

"Hử?"

"Anh có muốn, thì là..."luyện" với em nữa không?"

Cậu không trả lời ngay, nó tưởng Hyeon-jun hiểu lầm nên đã nhanh chóng chừa đường lui cho mình: "Nếu anh không thích cũng chẳng sao, em chỉ là—"

"Ai bảo anh không?" Hyeon-jun cáu kỉnh bật dậy: "Còn chờ gì nữa? Qua đây."

Nó nhẹ nhõm thở phào, lao ngay vào vòng tay anh trai đi rừng của mình: "Em sợ anh không muốn chứ, rồi hối hận hay gì đó."

"Ngốc này." Gã hôn lên vầng trán Woo-je, vuốt ve một bên mặt nó: "Anh hiển nhiên là không hối hận rồi, thậm chí còn rất vui được giúp Woo-je đấy, em muốn làm nhiêu lần anh cũng chiều."

Nhóc đi đường trên thoả mãn khẽ ngâm nga, rồi dần chuyển thành tiếng hít sâu khi tay gã trượt xuống mò mẫm cổ mình, Hyeon-jun phả hơi thở quanh người nó, thì thầm: "Vậy tối nay cưng đây sẽ làm bé ngoan của anh nữa nhỉ?"

———————————

Vài đêm sau, tờ giấy tương tự lại xuất hiện trên cửa phòng.

"Nữa hả?"

"Chắc thế."

Hyeon-jun không nói thêm lời nào mà đi thẳng về phòng mình, Woo-je thì vừa đứng nhìn tờ giấy chán nản lắc đầu thêm hồi lâu rồi mới bước theo, nó cảm nhận dường như có luồng năng lượng nào đấy dần rạn nứt giữa họ vào khoảnh khắc nó đóng cửa vào phòng.

"Tụi mình có..anh biết mà?"

Hyeon-jun vươn tay, ánh mắt gã nhìn nó chứa đầy sự ấm áp nhưng lại khó hiểu lạ kì.

"Ừ, làm trên giường anh đi, dù gì trước sau Woo-je cũng nằm ở đó thôi."

"Bớt làm như mình hiểu rõ người lắm đi." Woo-je mồm thì phản bác, nhưng tay đã sớm khoá chặt cửa.

———————————

Lần thứ ba thấy tờ giấy ghi chú, họ không buồn nói về nó nữa, chỉ đơn giản là về phòng Hyeon-jun, đóng cửa lại.

Woo-je mở lời: "An—"

Nhưng Hyeon-jun ép mạnh nó vào tường rồi điên cuồng hôn nhóc con này.

———————————

Choi Woo-je dần quen với mối quan hệ này, trên thực tế thì nó thấy khá kích thích khi giữ khoảng cách bạn bè vào ban ngày rồi lại oằn mình dưới thân đối phương mỗi lúc đêm buông. Bọn họ cẩn thận giữ cái ranh giới ấy thật rõ ràng, ngoài phòng ngủ không được nói chuyện cá nhân, nhưng cứ đóng cửa là họ sẽ vồ vập lấy nhau như chưa hề có cuộc chia ly, nhưng duy chỉ một thứ khiến Woo-je khó chịu:

Hyeon-jun chưa bao giờ xuất tinh trước mặt nó.

Mỗi khi Woo-je lên đỉnh xong, họ sẽ âu yếm nhau một hồi rồi Hyeon-jun lại chạy vô phòng tắm giải quyết vấn đề riêng mình. Woo-je ghét điều đó, ghét việc chỉ có bản thân nó trở thành một phần của buổi luyện tập, không phải Moon Hyeon-jun không thích chuyện họ làm, thậm chí luôn cố hết sức để giúp nó, nhưng vì lí do nào đó, nếu nó đề nghị giúp trả thì gã lại từ chối.

Woo-je biết đã đến lúc mình phải tự ra tay thôi, hoặc có thể không phải bằng "tay", nhưng trước tiên thì nó cần lời khuyên. Vì bữa sáng từ lâu đã trở thành "bữa ăn bị nguyền rủa" nên nó chẳng ngần ngại gì mà hỏi thằng người anh trai yêu dấu đang ăn dở cơm sáng của mình.

"Anh Min-seok, bình thường anh hay chăm sóc dương vật anh Min-hyeong như nào vậy?"

Em không ngừng nhai cơm, mắt liếc nó: "Sao, muốn thử thay anh chăm nó à?"

"Gì cơ?! Không phải! Của anh Hyeon-jun! Em muốn chăm của anh Hyeon-jun ấy."

"À, ghê đấy, chắc nó sẽ thích lắm."

Woo-je thở dài, phải mà mọi chuyện dễ thế thì tốt rồi: "Có lừoi khuyên nào không? Em chưa làm bao giờ."

"Dùng lưỡi, đừng dùng răng." Min-seok khôn ngoan dạy bảo nó: "Thể hiện mình chính là con Tam Kench giỏi nhất là được."

Em lè lưỡi chỉ dẫn nó, do dự lúc lâu, Woo-je cũng làm theo, anh trai nhỏ hài lòng gật đầu: "Ừ, thế thôi đó!" Hai đứa cứ lè lưỡi qua lại như vậy đến khi mấy huấn luyện viên quanh căng tin nhìn họ cười nhạo.

"Ok, cũng dễ thôi." Woo-je quyết tâm rồi lại tỏ ra khó chịu: "Nhưng em nuốt được sâu bao nhiêu nhỉ?"

Min-seok nhướn vai: "Dựa vô khả năng của cổ họng em thôi, mà em không nuốt hết ngay được đâu, đến đâu hay đến đó thôi, đừng để bị thương nha."

Woo-je cau mày: "Sao anh biết em không nuốt được hết?"

"Không ai bú được cả đâu, Woo-je à."

"Thế anh thì sao hả? Cho em thước đo để thử sức đi."

"Chả biết, làm như anh mày có cái thước trong phòng để do ấy—"

"Ruler làm gì trong phòng bạn cơ?" Min-hyeong hỏi, chén dĩa va nhau lạch cách khi hắn ta ngồi xuống: "Có chuyện gì xảy ra hồi Asiad à?"

"Jae-hyuk có lảng vảng gần phòng em đâu chứ." Min-seok quả quyết: "Em ở chung với Woo-je, nhớ chứ?"

Woo-je gật đầu: "Thật đó, mỗi hai tụi em thôi, em còn phải ôm ảnh an ủi tại ảnh nhớ an—"

"Thật ra.." Min-seok cắt ngang, lườm Woo-je rồi quay sang Min-hyeong: "Hôm nọ Ruler nhắn em bảo muốn chơi bên máy chủ Hàn, còn tìm một người để dual chung."

Hắn cắm nĩa mình xuống: "Bạn đồng ý?"

"Có thể."

Gã xạ thủ đứng phắt dậy: "Anh đi lấy đồ uống, hai người muốn uống gì không?"

"Không cần."

"Em cũng không."Woo-je phẩy tay, ngay lúc Min-hyeong đi khỏi thì nó quay qua hỏi: "Thật ư?"

"Một phần, thật ra Ruler hỏi xin số điện thoại của anh Siwoo."

"Thế sao nãy anh không nói vậy với anh Min-hyeong?"

Min-seok nham hiểm cười cợt: "Em cũng sẽ làm vậy nếu là anh thôi — ài, Min-hyeong sẽ rất thô bạo dồn dập nếu muốn chứng minh cho anh xem điều gì đó đấy."

Nó giả bộ nôn oẹ: "Biết vậy khỏi hỏi."

"Thử làm thế với Hyeon-jun xem, nói là em sẽ chơi chung cùng mấy người đi rừng khác."

Choi Woo-je lập tức hồi tưởng lại những trận đấu đầy tiếng la hét, chửi rủa về bùa lợi rồi việc gank như nào, cuối cùng nó nói: "Thực ra thì, em nghĩ ảnh muốn em chơi với rừng khác hơn."

"Thật sao? Hờ." Mặt Min-seok hiện rõ ý nghĩa sẽ trêu Hyeon-jun về chuyện này sau: "Đúng là không ai giống ai nhỉ."

———————————

Choi Woo-je đã có thể đợi đến tối hôm đấy, bởi sẽ bớt nguy hiểm hơn nhiều, giống như mọi lần trước vậy, nhưng lần nay nó không muốn như thế nữa, nó muốn cho Hyeon-jun biết rằng mình đã sẵn sàng để bước tiếp, biết rằng nó có thể làm nhiều hơn là chỉ "vuốt ve", rằng nó muốn giữa họ có gì đó hơn thế nữa.

Nó xông thẳng vào phòng phát sóng.

"Anh Hyeon-jun, anh stream xong chưa?"

Gã đi rừng gỡ tai nghe xuống cổ, quay ghế cười hỏi: "

"Ừ, mới xong, sao?"

"Em định hỏi anh giúp em luyện chút được không."

"Chắc chắn được rồi, mà luyện gì cơ?"

Woo-je nhắm mắt, lấy hết can đảm nói toẹt ra: "Em muốn tập thổi kèn."

"Ồ." Hyeon-jun kéo dài một hơi rồi đẩy ghé dựa sát tường: "Ra là luyện kiểu kia."

Tim nó như thắt lại: "Anh không thích cũng—"

"Muốn chứ!" Hyeon-jun lập tức buột miệng, dáng vẻ vô cùng tự tin: "Không phải là không muốn, nhưng...ở đây luôn à?"

"Tại sao không chứ?" Nó tiến tới gần, quỳ dưới ghế đối phương: "Ngay bây giờ hoặc không bao giờ nhỉ?"

"Chết tiệt, được thôi." Hyeon-jun thở hắt ra, luồn tay giữa những lọn tóc Woo-je: "Anh sờ tóc Woo-je nhé?"

Nó nhiệt tình gật đầu lia lịa, gã hắng giọng: "Không thích thì không cần ép bản thân."

"Em muốn mà." Woo-je khăng khăng, trượt tay xuống bóp nhẹ đùi gã.

Hyeon-jun bấu chặt tay ghế: "Anh chỉ muốn xác nhận là Woo-je tự mình muốn thôi—"

"Em ổn!" Nó bĩu môi ngước lên nhìn, thầm hi vọng bản thân có thể trông vừa khó chịu vừa quyến rũ cùng lúc: "Giờ thì anh im lặng để em chăm sóc anh được không hả?"

"Nhãi con!" Gã giễu cợt, nâng hông để người bạn tình kéo quần mình ra, nó vứt quần xuống sàn rồi tiếp tục vuốt ve người đối phương thêm chút nữa, sau đó mới cúi đầu liếm đầu khấc gã.

Woo-je bắt đầu bằng việc ấn mạnh lưỡi vào lỗ niệu đạo, Hyeon-jun không thể nhịn nổi mà rên ra tiếng, nó dè dặt nhích môi từng tí một, dần dần ngậm hết cả dương vật vô khoang họng nóng bỏng ấm ướt. Khoảnh khắc bọn họ mắt chạm mắt không rời, Choi Woo-je vừa ngửa đầu ra sau vừa từ từ nhả con hàng trong mồm ra, lưỡi rê dọc thân cặc cho tới khi nó hoàn toàn trượt khỏi miệng.

"Anh có thể nhắm mắt lại mà." Woo-je kiến nghị.

Hyeon-jun nghi hoặc nhìn nó: "Muốn anh nhắm mắt à?"

"Ý em là nếu anh tự nghĩ về ai đó thì sẽ dễ xuất hơn."

"Chậc." Gã kéo tóc Woo-je, ép mặt nó gần sát con cặc cương cứng phía dưới: "Bớt ăn nói vớ vẩn và bú cho tốt vào."

Woo-je lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn làm theo. Môi nó trượt dọc theo chiều dài dương vật, đồng thời cảm nhận sự xoa nắn nhẹ nhàng khi gã luồn tay vào tóc mình rồi hẩy hông cao hơn. Hyeon-jun vuốt má nó rồi giữ chặt, sau đó nghiêng hông đến khi cảm giác được viền cặc mình chạm phải vách thịt má trong miệng nó.

"Mẹ nó, nứng thật..."Gã ngửa đầu về sau, đẩy hông mạnh bạo hơn: "Woo-je à, cứ thế này anh bắn ra mất..."

Đó chính xác là những gì Choi Woo-je muốn nghe, được khen ngợi, nó lại càng mút dữ hơn, đầu nhấp nhô tạo nên tiếng xì xụp nhóp nhép, nó muốn chiếm lấy Moon Hyeon-jun nhiều hơn nữa, muốn cảm nhận gã sâu tận trong cổ họng mình, nhưng nó đã đánh giá bản thân quá cao. Woo-je ngậm chặt miệng qua đầu dương vật, cố đẩy thân cặc xuống càng sâu, nhưng rồi nó bỗng bị nghẹn rồi sặc, liên tục ho khùng khục, Hyeon-jun luống cuống rút buồi ra ngay.

"Chết tiệt, ổn không Woo-je?" Cậu ta trượt khỏi ghế, ngồi xổm xuống, nhanh tay gạt hết phần tóc mái lung tung trước mặt nó còn nó thì vẫn nghẹn nghào nước mắt, cuối cùng sau một lúc nó cũng nói được chữ "ổn". Moon Hyeon-jun kéo quần lên, ra lệnh: "Đợi ở đây tí, anh mày quay lại ngay."

Woo-je quỳ gối tại chỗ, thứ bên dưới còn đang trong trạng thái nửa cương, nó không lau hết được tinh dịch lẫn nước bọt quanh cằm, - con mẹ nó, mình thật thảm hại làm sao - tới khi Hyeon-jun cầm cốc nước quay về.

"Đây, uống đi, ổn chứ hả?"

Rốt cuộc nó đã nuốt nổi cục nghẹn, mắt nó rưng rưng, khàn giọng nói: "Em ổn mà anh, em xin lỗi—"

"Xin lỗi? Vì cái gì cơ?" Cậu ôm nó vào lòng, gằn giọng: "Woo-je làm tốt lắm."

Ảnh chắc hẳn là nói dối rồi, Woo-je thầm nghĩ, bởi vẻ ngoài nhếch nhác của nó như chứng cứ rành rành tát thẳng vào mặt, nó lắc đầu: "Ít nhất thì cũng đạt chuẩn nhỉ anh?"

Hyeon0jun bối rối: "Chuẩn á? Đùa à? Cảm giác hồi nãy tuyệt lắm, Woo-je, em thực sự rất là giỏi."

"Vậy thì tốt." Woo-je cố nén vài tiếng ho cuối khi đối phương dịu dàng vuốt lưng nó: "Anh thích là em vui rồi."

Giờ thì Hyeon-jun hoàn toàn lúng túng: "Woo-je này?"

"Hửm?"

"...Thật ra em đâu làm cái này chỉ để luyện tập đâu đúng không?"

"...Đúng vậy, anh à." Nó thừa nhận, chó chết, Moon Hyeon-jun đã nhận ra, nhận ra Choi Woo-je chỉ lấy danh "tập luyện" như một cái cớ, rằng nó muốn ở bên cậu, muốn tất cả những mộng tưởng này thành đời thực. Nó luôn hành động như thể bọn họ là một đôi; như thể mọi thứ đều có khả năng; như thể Hyeon-jun thực sự thích con trai, như thể cậu ta có thích con trai đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi nó...và rồi những lời kế tiếp của Hyeon-jun đã xác nhận cho nỗi sợ hãi trong nó:

"Có lẽ tụi mình nên dừng chuyện này lại thôi."

Woo-je bất lực, chỉ biết trả lời: "Ừm"

Cậu ta nhún vai, trông có vẻ không cam tâm tí nào, giống kiểu cố gắng không quan trọng hoá vấn đề: "Chúng mình trở lại như lúc trước, nhé?"

"Ừ, nghe cũng hay ho đấy."

"Tốt, thế mai gặp nhá."

Cậu ta vỗ về tay nó, rồi đứng dậy rời khỏi phòng phát sóng, để lại mình Woo-je quỳ giữa sàn, nhếch nhác, suy sụp và cô đơn.

———————————

Sau lần đấy, giữa họ không còn cái gì gọi là "bình thường" nữa.

Mỗi lần hai người tương tác đều xuất hiện cảm giác lúng túng lạ thường, đến cả nói chuyện cũng thấm đẫm đầy sự khó chịu không nói thành lời, cứ chạm phải nhau là họ sẽ nao núng bối rối, hoặc động tác sẽ vô cùng chậm chạp giống như chỉ muốn dùng ngôn ngữ cơ thể cho đối phương hiểu ý càng nhiều càng tốt, như thể đang giăng bẫy khiến cho người đi cùng đường bên phía đội bạn mất tốc biến vậy. Trong trận đấu, mọi người nhận thấy lối chơi của họ không còn kẻ tung người hứng hoà hợp như trước mà hoàn toàn rời rạc tách lẻ. Các huấn luyện viện có nhắc nhở, nhưng những người đồng đội khác thì lại quá ngại để nói huỵch toẹt ra, dù thế, Min-seok vẫn lo lắng nhìn bọn họ không rời mắt.

Tấm biển "có người" lần nữa xuất hiện trên cánh cửa phòng Min-seok và Woo-je, Hyeon-jun ngay tức khắc quyết định: "Anh mày sẽ ngủ ở phòng khách.", tuy Woo-je không quá bất ngờ, nhưng nỗi đau đớn hiển nhiên vẫn làm nó khó thở tột cùng.

"Anh đâu cần, ừ thì, có hai cái giường lận."

"Không, mai anh dậy sớm tập thể dục, lỡ đồng hồ đánh thức Woo-je rồi sao."

Hai người đều biết rõ đó chỉ là một cái cớ nhảm nhí nực cười, kể cả khi có trận chiến nảy lửa nào đấy xảy ra ngoài đời thì Choi Woo-je vẫn sẽ ngủ ngon lành mà thôi, nhưng Hyeon-jun không dừng lời nói dối hàm hồ kia, cậu ta cười nói: "Sáng mai gặp ha?"

"Ừ, ngủ ngon." Woo-je miễn cười đáp lời, rồi lê chân về phòng Hyeon-jun và Min-hyeong.

Nếu đặt trong bối cảnh khác, nó chắc chắn sẽ rất phấn kích vì được tự do thế này - nó sẽ bày ra đầy trò nghịch ngợm tinh quái, tỉ như đổi xoành xoạch ngăn kéo của Hyeon-jun hay là giấu đi hết tất chân của Min-hyeong, nhưng nó không làm nổi, nói đúng hơn là không hề có một chút hứng thú. Giờ thì nó chỉ biết đờ đẫn lết đến tủ quần áo của Hyeon-jun rồi lục ra chiếc áo cũ từ trại võ thuật nào đấy rồi trèo lên giường Lee Min-hyeong.

Nó nằm nghiêng qua một bên, đầy khát khao nhìn chằm chằm nửa căn phòng vốn thuộc về Moon Hyeon-jun phía đối diện, cuối cùng nó cũng quyết định mình thà ở đó còn hơn. Nếu thằng anh trai ngu ngốc kia đã nhường phòng cho nó tối nay thì hẳn là bao gồm cả giường của cậu ta rồi. Woo-je nhảy lên giường Hyeon-jun, ủ rũ nhận ra rằng chỉ có mỗi bản thân đang ở đây thu mình dưới lớp chăn. Tấm ga trải giường vẫn vương chút mùi hương của người ấy, giờ mà nó quấn chặt mình trong chăn rồi úp mặt vô gối thì hẳn là lúc chìm vào cơn mê, nó sẽ có thể tự ảo tưởng rằng chính mình đang chìm vào vào vòng tay của Moon Hyeon-jun.

Nó không tỉnh giấc giữa chừng để thấy Moon Hyeon-jun - người nãy giờ lăn lộn mãi ngoài phòng khách mà vẫn không tìm được tư thế thoải mái, nên quay về rồi phát hiện ra giường mình sớm đã bị chiếm đóng. Cậu ta nhìn người trên giường cuộn tròn như quả bóng ngáy nhỏ từng hồi một, khẽ lẩm bẩm:

"Đúng là ngu ngốc."

Mặc dù cậu chẳng biết là đang nói Choi Woo-je, hay là đang nói chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro