chapter 38

Choi Wooje bị tiếng báo thức làm cho tỉnh giấc, em nhíu mài với tay lấy điện thoại tắt đi âm thanh ám ảnh đấy rồi lọ mọ đi vệ sinh cá nhân, em ra khỏi phòng nhìn sang phòng anh Thầy ở bên cạnh định sang xem tình hình thế nào thì lại nghe được mùi thơm ở bếp.

"Wooje dậy rồi à ?"

"Thầy khỏe hẵn chưa mà ở đây nấu ăn thế ?"

"Thầy khỏe rồi mà"

Thấy mặt em chưa tin lắm, hắn chủ động cầm tay em đặt lên trán mình.

Choi Wooje có chút bất ngờ không phản kháng kịp.

"Sao ?"

"Wooje ?"

"Wooje ah"

"À dạ, dạ sao thầy ?"

"Thầy hỏi em thấy sao ?"

"Sao ? Sao gì ạ ?"

Moon Hyeonjun bật cười.

"Nè em sao vậy ?"

"Thầy hỏi là em thấy trán thầy còn nóng không ?"

"À dạ.."

"Không ạ"

Rồi ngại ngùng rút tay lại xong liền đánh trống lãng sang chảo mì ý trên bếp.

"Thấy nấu ạ ?"

"Ừm"

"Thầy Moon biết nấu ăn luôn, giỏi thật á"

"Thầy ăn theo chế độ mà, phải tự nấu chứ. Không thì khó tìm được đồ ăn đủ chất lắm"

Choi Wooje nghe gì cũng gật gù theo người bên cạnh.

Rồi bỗng một đũa mì ý tròn trịa được đưa đến trước mặt em.

Em nhìn sang hắn.

"A"

Wooje cũng theo chữ A của hắn mà nói A theo.

"A..a"

Hyeonjun nhìn em ăn một cách ngoan ngoãn thì cũng cười hài lòng.

"Vừa miệng Wooje không ?"

"Có ạ"

"Ngon lắm luôn thầy ơi"

Nghe vậy cũng liền tắt bếp, lấy mì để ra hai chiếc dĩa rồi đem đến bàn ăn,

Em bé kia cũng ngoan ngoãn đi lấy nĩa cho cả hai.

"Mình ăn thôi"

"Dạ"

"Thầy Moon ăn ngon miệng ạ"

"Ừm, Wooje ăn ngoan chóng lớn"

"À, ngày mai thầy sẽ đi dạy trở lại đấy"

"Thật ạ ?"

Wooje đang ăn nghe vậy liền hớn hở, mắt mở to ơi là to.

"Ừm"

"Vui tới vậy luôn hả ?"

"Dạ đúng rồi"

"Vậy là em sắp thoát khỏi thầy Park và bảy bảy bốn chín câu chuyện hạt nhài của thầy ấy rồi"

"Không sợ thầy nói lại với thầy Park hả ?"

"Em tin thầy không như vậy với em đâu"

"Tin thầy tới vậy luôn ?"

"Dạ, tin thầy tuyệt đối"

"Chà, áp lực vậy ta. Không dám nói dối Wooje luôn đấy, sợ đứa bé này khóc oe oe mất"

Wooje bĩu môi.

"Hưmm, thầy mà làm em khóc là em méc anh Sanghyeok"

"Ảnh thương em lắm á"

"Em là út cưng của ảnh á"

"Ông già chưa ba mươi đấy đấy hả ?"

Wooje vừa gật đầu lia lịa, vừa ăn nhăm nhăm.

"Ổng toàn la anh thôi"

"Có được chiều như em đâu mà biết"

"Hehe, tại em còn nhỏ mà"

"Đúng ha"

Wooje cảm nhận được Hyeonjun đang nhìn mình chằm chằm, e dè ngẩng mặt lên.

"Dạ..?"

"Em bé"

"Em bé Choi Wooje"

Em ngại ngùng dừng ngay mọi hoạt động của mình lại, đống mì trong miệng cũng được nuốt ực vào một cái.

"Thì- th- thì thầy cũng là em bé mà"

"Hả ?"

"Thầy Moon cũng như em bé đó thôi"

"Sao ? Em nói thầy là em bé đó hả ?"

Moon Hyeonjun nghe xong liền bật cười thành tiếng.

"Thì lúc thầy bệnh đó, thầy nhõng nhẽo như em bé ấy"

"Thế hả ?"

"Biết vậy em quay phim lại cho thầy khỏi chối luôn"

Người trước mặt vẫn chưa ngừng cười.

"Nè, từ lúc gặp Wooje thầy mới nghe được mấy từ như vậy đấy"

"Dạ ?"

"Dễ thương hay em bé nè ? Trước giờ chưa ai nói thầy như vậy hết"

"Thế ạ ?"

"Chắc người ta chưa được chứng kiến thôi"

Thì làm sao mà chứng kiến được ? Người này đã bao giờ làm như vậy với ai đâu em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro