chapter 43
Minseokie chỉ vừa mới bật stream lên là tiếng donate bóng cùng những lời nhắn đã được đọc lên liên tục khiến em cảm ơn liên tục.
"Sao hôm nay Minseokie trễ hẹn thế ?"
"Em á? Em có chút việc cần suy nghĩ ạ.."
"Mà thôi đi.. hôm nay mình chơi game gì nhỉ ?"
Người trên màn hình đang bận chọn trò chơi thì lại bắt đầu được nhận một phần donate khủng và cái tên quen thuộc.. mindonggggg
"Chào buổi tối cậu nhé"
Thấy cái tên trên màn hình, Minseok liền trở nên ấp úng.. hai tai của em đỏ bừng, cả người cứ ngồi không yên mà nhúc nhích, nhún nhẩy. Bối rối vô cùng luôn.
"Tớ chào mindong nhé"
Rồi em liền đổi chủ đề sang trò chơi của mình một cách nhanh nhất. Nhưng hôm nay sao thế nhỉ ? Cứ chơi là thua ấy, dường như tay em và con chuột trên bàn chẳng có chút kết nối gì với nhau cơ.
Chơi mãi không thắng được thì liền nằm trườn dài ra chiếc gaming, dở giọng làm nũng.
"Haizzzzz, sao cứ thua mãi thế nhỉ ? Thật sự là em đã cố gắng hết sức rồi đó mọi người, em đã chơi bằng tất cả sinh mạng đấy ạ nhưng mà nó cứ không thắng được ấy"
Minseok liếc mắt qua khung chat, thấy mọi người động viên thì cũng bật cười. Đọc những lời miễn cưỡng khen và chiều theo ý em khiến em nhỏ cũng đỏ cả mặt, ngượng ngùng.
"Hehe, đúng rồi. Đâu phải lỗi em đâu nhỉ ?"
Lại là donate của mindonggggg cùng với 20000 bóng Cậu giỏi lắm, không phải lỗi của Minseokie đâu
Tiếp tục là 30000 bóng Cố lên nhé, rồi sẽ thắng thôi!
"Cảm ơn mindong"
"Đừng donate tớ nhiều như vậy mà, tớ thật sự sẽ ngại lắm đó"
"Mà xưng là tớ được không nhỉ ?"
Minseok tặc lưỡi.
Mẹ nó, sao mà kêu người đàn ông với thân hình to tướng kia là cậu và xưng tớ được chứ ? Minseok điên mất thôi, em ước gì mình chưa từng lia mắt qua điện thoại của hắn ta.
[Thế minseokie muốn xưng với mindong là gì thế ?]
[Hai người này hôm nay ngại ngùng thế nhỉ ?]
[Minseokie sao tai cứ đỏ đỏ thế em ?]
"Nào, nào mọi người đừng trêu em"
[Gọi mình như trước giờ là được mà]
"À..được.. được thôi"
"Em có bài tập cần làm, hôm nay chắc phải chào tạm biệt mọi người sớm rồi. See you next timeeeeee"
[Em ấy ngại rồi kìa]
[Em trốn mọi người hỏ ?]
[Minseok trốn đi gặp mindong nhỉ ?]
"Mấy cái người này cứ trêu người ta í"
"Ngủ ngon nhé Minseokie" từ mindonggggg và 10000 bóng
"Mindong ngủ ngon"
Minseok tắt cam xong liền thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
"Điên mất thôi"
"Tại sao Mindong lại là hắn ta được chứ ? Một người thì đáng yêu một người thì.. thở ra câu nào là muốn đấm câu đó"
"Aishhhhh chết tiệt, giờ thì làm sao mà lên live bình thường được chứ ?"
Em nằm dài ra bàn rồi tự nói chuyện một mình xong cũng tự bực bội mà dậm chân, đập bàn hay tất cả những việc làm có thể giúp em trút đi sự khó chịu này.
"À mà Moon Hyeonjun.."
".. dường như đã có thể bước tiếp rồi nhỉ ?"
Minseok rời bàn streaming và thả người xuống chiếc giường êm ái.
Em mừng cho anh.
Mừng cho việc anh cuối cùng cũng có thể tìm được một người yêu mình thật sự. Cũng bởi vì từ rất lâu rồi, Minseok nhận thức được một điều rằng lần quay lại gần đây cũng là vì em day dứt và ân hận. Sự ân hận vì em đã bỏ lại Hyeonjun ở thời cấp Ba một mình và không một lí do rõ ràng, sự ân hận vì đã khiến một người sống trong dày vò từng ấy năm qua mà không thể trao trái tim cho một ai khác.
Để rồi khi quay lại, em nhận ra rằng tình yêu của mình dường như đã chẳng còn nhiều nữa và cái tình yêu to lớn của Hyeonjun tựa như một cái áp lực vô hình lên em, chuyện em bên anh là một sự bù đắp. Em không bao giờ muốn Hyeonjun biết được điều này vì có thể lòng tự trọng của anh sẽ tan vỡ.
Rồi Choi Wooje lại hiện lên trong suy nghĩ cậu trai nhỏ, anh phải làm gì với nhóc đây ? Em không muốn nói dối hay che giấu đứa em trai của mình chút nào nhưng có đôi lúc một lời nói dối sẽ tốt hơn..
Bỗng một cơn quặn thắt ở tim cắt đứt những mạch suy nghĩ dở dang. Ryu Minseok đau đớn ôm lấy đầu mình và run rẫy tìm kiếm lọ thuốc và gấp rút nuốt vào. Một lúc sau, cơn đau cũng dịu lại.. Em thở phào.
"Không được, không được chết lúc này đâu mà"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro