♡ Part 3 ♡
Với kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của mình, Jaehyeon cảm thấy việc hai thằng nhóc hỗ trợ và top hoán đổi cơ thể với nhau không đáng lo bằng việc rừng và bot không chịu giao tiếp với nhau.
"Anh chỉ để các cậu một mình có một buổi sáng thôi," Jaehyeon nói với tông giọng lạnh lùng và căng thẳng trong khi tụi nó ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh Jaehyeon là một người điềm tĩnh. Wooje thích ảnh. Điều duy nhất Jaehyeon sợ hơn việc phải đối mặt với mâu thuẫn chính là phải phát biểu trước đám đông. Nhưng ảnh vẫn phải làm cả hai vì anh ấy là huấn luyện viên của tụi nó, và đó là điều mà huấn luyện viên nên làm. "Chuyện gì đã xảy ra?"
Wooje không đủ can đảm để lên tiếng. Còn Minhyung và Hyunjoon vẫn đang vờ như người kia không tồn tại. Sanghyeok ngồi yên tĩnh ở vị trí trung tâm, thản nhiên điều chỉnh bảng ngọc và kỹ năng của mình.
Minseok thở dài trong cơ thể của Wooje, cố gắng mỉm cười để xoa dịu tình hình. Thật bất công vì khi ngay cả trong cơ thể kém cỏi của Wooje, anh ấy vẫn có sức ảnh hưởng. "Có một chút hiểu lầm sáng nay. Chúng em sẽ giải quyết chuyện này, hyung."
"Việc hai em hoán đổi cơ thể thì liên quan gì đến hai đứa này?" Jaehyeon hỏi, nheo mắt nhìn hai người đang ngồi hai bên của Sanghyeok. Ở phía bên phải của Wooje, anh nhận thấy Minhyung đang nghiến chặt răng trong căn thẳng. Việc kể cho anh Sanghyeok về mối quan hệ của bọn họ là một bước tiến lớn, nhưng nếu là anh Jaehyeon biết là một chuyện hoàn toàn khác.
"Không liên quan đâu ạ," Hyunjoon cố gắng giữ giọng điệu lịch sự trong khi nói dối. "Là về mấy chuyện khác thôi. Xin lỗi huấn luyện viên."
"Thật sao? Em và Minhyung chỉ tình cờ cãi nhau vào đúng buổi sáng Minseok và Wooje hoán đổi cơ thể. Và hai chuyện hoàn toàn không liên quan đến nhau à?"
"Vâng, hyung." Hyunjoon quay sang và nhìn vào Jaehyeon. Bình thường, hắn là một kẻ nói dối rất tệ, nhưng lần này có chút sự thật trong giọng nói của Hyunjoon khi hắn nói, "Tụi em đang cư xử một cách ngu ngốc. Em là thằng ngốc. Xin lỗi anh."
Cố gắng hết sức để Jaehyeon không nhìn thấy, Wooje lén nhìn sang Minhyung, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt không biểu cảm.
Jaehyeon thở dài, nhận thấy rằng tụi nhỏ sẽ không mở miệng thêm về vấn đề này.
"Dù gì đi nữa, bây giờ chúng ta đang scrim. Và anh cần tụi em tập trung." Jaehyeon dứt khoát và kiểm tra điện thoại. "Được rồi, vào game ngay. Wooje và Minseok chứ chơi như bình thường. Anh sẽ nhớ là vị trí ngồi của hai đứa đã bị hoán đổi. Hãy luyện tập việc đổi lane và di chuyển như chúng ta đã trao đổi trước đó."
Sảnh chờ game của tụi nó im lặng đến đáng sợ, nhưng bầu không khí có đã dịu đi khi tụi nó vào game vì Minseok và Wooje liên tục spam emote hình chú ong vui vẻ cho đến khi hai đứa bị mắng.
"Em đang giúp anh à?", Hyunjoon hỏi khi đến Wooje đi theo mình vào rừng. "Anh đã làm gì để nhận được vinh hạnh này?"
"Em không biết," Wooje nhún vai. "Em nghĩ là anh cũng không thực sự ngốc đến thế."
Wooje không hiểu vì sao nó lại vương tay sang bàn phím của Hyunjoon và nhắm nhẹ cổ tay của hắn. Có lẽ điều đó làm Hyunjoon bất ngờ vì hắn đã vô tình nâng cấp chiêu E thay vì chiêu Q.
"Em rút lại. Anh cũng hơi ngốc đấy, hyung."
"Im lặng đi nhóc," Hyunjoon gầm gừ, nhưng hắn đang mỉm cười.
*
Wooje lập tức chạy ra gương và kiểm tra sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ vào sáng hôm sau.
Nó vẫn là Minseok.
"Làm sao mà chúng ta có thể hoàn thành buổi stream hôm nay đây?", Wooje hỏi sau khi nhìn vào lịch trình của tụi nó. Cả đám tụi nó phải stream cả buổi chiều hôm nay.
"Thông báo là bị bệnh đi," Minhyung nhún vai đề xuất khi tụi nó đang ăn sáng. Minhyung và Minseok (trong cơ thể Wooje) đang ngồi cạnh nhau, nhưng bầu không khí giữa hai người có hơi kì. "Gần đây đang có dịch cúm mà."
Tụi nó có thể làm việc đó, Wooje cắn móng tay. Nhưng tụi nó có thể dùng lý do đó trong bao lâu? Bộ giả vờ làm người khác trong một đêm khó lắm sao?
"Ngừng cắn móng tay anh đi," Minseok phàn nàn, nắm cổ tay Wooje và kéo nó xuống. "Em sẽ cắn sạch móng tay anh mất."
"Vậy thì anh đừng có kéo tóc em nữa, hyung!" Wooje phản đối. "Em sẽ hói đầu mất!"
"Đâu phải lỗi tại anh khi tóc em cứ che hết kính!" Minseok lắc đầu, cố gắng lắc tóc ra khỏi mặt, và kính của Wooje xém rơi vào tô cháo của cậu. "Wooje à, sao mắt em lại tệ như vậy?"
"Anh không muốn thấy hai đứa cũng bắt đầu cãi nhau đâu." Sanghyeok lên tiếng dẹp loạn.
Wooje ước gì ảnh đừng có đề cập đến chuyện đó, bởi vì anh vừa phá hủy đi công sức lờ đi vấn đề của nó từ sáng đến giờ. Minhyung thậm chí còn đưa cho Hyunjoon một đôi đũa tặng kèm với tiếng hừ nhẹ vào sáng nay.
Bỗng dưng Minseok đập mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng thẳng dậy với quyết tâm rực lửa trên khuôn mặt của Wooje, đầu suýt va vào chiếc đèn treo trên bàn ăn.
"Thật nực cười. Đáng lý ra tụi mình nên tận hưởng việc này. Em vừa nói chuyện với Hyukkyu-hyung về vụ này. Và anh Kwanghee nữa," cậu thêm vào khi mà Minhyung vừa mất khoảng 300 HP vì câu nói đó. Trên thang đo sự phản bội của Minhyung, việc trò chuyện thân mật với Người-có-tên-bắt-đầu-bằng-chữ-D mà không có mặt hắn có lẽ còn nghiêm trọng hơn việc (nếu) Minseok quay sang và hôn huấn luyện viên Kanghee giữa buổi scrim.
"Ảnh kể với em là việc này hài vãi tè khi mà Smeb biến thành một cô gái vào hôm Valentine khi anh ấy còn ở KT. Mấy người bọn họ đã thay phiên nhau dẫn ảnh đến nhà hàng để ăn miễn phí. Thậm chí họ còn tạo nên mấy tin đổi nhảm nhí giữa các fan trên Inven". Minseok tuyên bố, "Chúng ta cũng nên vui vẻ với việc này."
Cậu nhìn Wooje một cách đòi hỏi, người đang cố gắng hòa làm một với cái ghế mà nó đang ngồi. "Được thôi." Wooje đồng ý.
"Chúng ta nên ăn tối cùng nhau tối nay. Cả 5 người," Minseok cương quyết. Cậu đang hành xử khác với mọi khi khi mà nhất quyết đòi mọi người phải đi theo quyết định của mình, Minseok thường là người rất khéo léo. "Như là thịt nướng, hoặc món khác. Tụi mình có thể nhậu nhẹt trước khi quay trở lại luyện tập."
"Nghe ổn đấy," Sanghyeok nói một cách hòa nhã. Wooje cảm thấy ngạc nhiên vì anh thường không đi ăn chung với tụi nó, trừ khi được công ty yêu cầu.
"Chắc rồi, đi thôi," Hyunjoon nhún vai, trở lại với bữa sáng của mình.
"Được," Minhyung nói, nhưng hắn không còn động đến thức ăn nữa, tay khoanh lại trên bàn.
Cuối cùng thì Wooje đã nhận ra điều kì lạ giữa họ - Minhyung và Minseok chưa chạm vào nhau lần nào trong cả bữa ăn. Không phải là bình thường hai ông anh này hay phát cơm chó một cách vô tội vạ, nhưng mà khi ở riêng, họ sẽ lén nắm tay dưới bàn, cười ngu ngơ về những câu chuyện chỉ có hai người biết, hoặc là dựa vào nhau, đặc biệt là những buổi sáng cả hai còn ngái ngủ.
Nhưng mà sáng nay họ đang cư xử như hai người lạ, xa cách và cứng nhắc.
Khi Wooje bắt đầu lo lắng liệu họ có cãi nhau không, nó thấy Minseok nhanh chóng liếc nhìn Minhyung với vẻ lo lắng, rồi nghiêng người sang, có lẽ Minseok đang định làm điều mà cậu hay làm mỗi khi anh người yêu cảm thấy lo lắng - Minseok đặt môi lên vai Minhyung và nhìn nhắn với đôi mắt cún con.
Tuy nhiên, với phản xạ tầm-cỡ-của-Gumayusi, Minhyung đã dùng tay chặn cậu lại và nhanh chóng liếc nhìn Wooje và Hyunjoon.
Và rồi Wooje nhận ra, bỗng dưng nó cảm thấy khá khó chịu trong lòng. Họ đang cố gắng không chạm vào nhau khi Minseok đang ở trong cơ thể của Wooje.
Mặc dù Wooje cảm thấy rất cảm động, nhưng hai người vẫn là những người bạn thân thiết đối với nó. Wooje thà nhìn hai ông anh của mình sến súa còn hơn là nhìn cảnh họ gượng gạo như thế này. Nó có nên cảm thấy kì lạ không? Nó có quá dễ dãi không? Cũng chẳng có bài viết nào trên Pann để Wooje có thể tìm hiểu thêm về chuyện này. Xin chào, tui có nên cảm thấy kì lạ khi mà bạn tui hôn bạn trai của ổng khi đang ở trong cơ thể tui không?
Suy nghĩ này chỉ diễn ra trong tích tắc. Rồi Wooje nghĩ, thôi kệ đi. Họ là bạn mình. Họ đã luôn giúp đỡ mình. Và giờ mình cũng phải giúp họ.
Hơn nữa, lần cuối cùng Minhyung và Minseok cãi nhau, tụi nó đã thua 4 trận scrim liên tiếp. Giải thích chuyện đó cho anh Jaehyeon đúng là một hành trình không hề dễ dàng.
"Em không để ý nếu như hai anh, ờm, hôn nhau, hay là làm mấy chuyện khác trong thời gian chúng ta hoán đổi cơ thể đâu," Wooje nói, quạt tay cố gắng giải thích điều mình muốn nói một cách vụng về. Khi không ai trên bàn đáp lời, nó dũng cảm lên tiếng. "Em biết là các anh không có ý xấu. Đây là chuyện của hai anh, việc giữa Minhyung và Minseok, không phải chuyện của em." Nó nhún vai, cố gắng đẩy kính vì căng thẳng, suýt chút nữa chọc vào mắt mình vì cơ thể hiện tại của nó không đeo kính.
Minhyung và Minseok vẫn đang nhìn nhau một cách trầm ngâm, và Wooje tự hỏi không biết phải nói thêm bao nhiêu nữa để thuyết phục họ thì nghe thấy một tiếng thở dài từ bên cạnh.
"Ừ. Không sao đâu," Hyunjoon càu nhàu, nhún vai.
Rồi Wooje cau mày, quay sang đối diện hắn. "Chuyện này có liên quan gì đến anh vậy, hyung?"
Không ai ở bàn nói gì trong vài giây, khi mặt Hyunjoon đỏ bừng lên, và Wooje lại một lần nữa cố gắng hiểu xem điều gì đang diễn ra trong đầu hyung của nó khi Minseok hắng giọng to.
"Ừm, anh đi luyện tập đây," Minseok tuyên bố, bật dậy và đập đầu vào đèn treo trên cao.
*
Bằng một cách thần kỳ, tụi nó đã vượt qua buổi scrim mà không có thêm bất kì tai nạn nào. Cả bọn suy nghĩ về buổi trưa muộn trước khi bắt đầu stream, và Kanghee đề nghị gọi món ở Mom's Touch, khiến tinh thần cả đội phấn chấn lên đáng kể.
Tuy nhiên, Wooje quyết định tách lẻ. Nó duỗi người trên ghế sofa trong khu vực chờ của phòng phát sóng trong khi chờ đồ ăn đến, lặng lẽ theo dõi video mới nhất trên kênh T1.
Nó đang yên bình một mình cho đến khi có ai đó lướt qua ở khóe mắt và trèo lên sofa, đè lên người Wooje.
Wooje dời điện thoại sang chỗ khác, và bị dọa bởi chính khuôn mặt của nó.
"Minseok hyung," nó càu nhàu, dù vậy vẫn để Minseok nằm lên người mình. Thật buồn cười khi mà người anh nam tính và mạnh mẽ đến từ Busan của nó lại là một người dễ thương và thích âu yếm nhất mà Wooje có – tất nhiên không bao giờ trước máy quay, như thể sợ làm ảnh hưởng đến cái "danh tiếng đường phố" không tồn tại của mình. "Em tưởng anh đang tự áp đặt lệnh cấm động chạm chứ?"
"Về mặt kỹ thuật, nếu hai đứa mình chạm vào nhau, dù thế nào đi nữa, thì đơn giản vẫn là hai đứa mình đang chạm vào nhau," Minseok nói, giọng bị nghẹt trong áo len của Wooje. Cậu ngẩng đầu lên, quay lại nhìn đôi chân của mình đang lơ lửng ngoài rìa ghế sofa và cau mày. "Anh đói, sáng nay anh đập đầu vào đèn, giờ anh không còn vừa ghế nữa. Cho anh yên đi."
"Minhyung đâu rồi?"
"Ừm, chắc là với Hyunjoon, họ đang đi lấy đồ uống cho đơn Mom's Touch của chúng ta."
Wooje cất điện thoại của nó đi và nhìn vào Minseok, "Chúng ta có nên lo lắng không?"
"Không sao đâu. Anh nghĩ họ đang tự giải quyết vấn đề của mình," Minseok nói, dựa mình vào người Wooje và lưng ghế như một chú mèo. "Em biết mà, họ sẽ không thực sự nói chuyện nếu như anh hoặc em có mặt ở đó."
"Ừm, chỉ là lần trước khi em bảo Hyunjoon nói chuyện với Minhyung, nó kết thúc bằng một cuộc thi xem ai hét lớn nhất thế kỷ, hyung."
"Mm. Wooje à, em đã nghe được những gì?"
Wooje khựng người, nó không chắc rằng mình nên nói bao nhiêu. Nhưng đây là Minseok, người duy nhất trong đội mà nó có thể chia sẻ mọi thứ, trừ Hyunjoon ra.
"Hyunjoon đã tức giận vì ảnh nghĩ Minhyung đang phản bội anh với em," Wooje lầm bầm, tâm trạng dần trở nên tồi tệ.
Minseok phát ra âm thanh giống như tiếng chậc, "Em nghĩ là họ cãi nhau chỉ vì việc đó?"
"Em không biết," nó nói, cố gắng ngồi dậy và rời khỏi cuộc trò chuyện này nhưng Minseok đã giữ chặt Wooje lại. Dáng người nhỏ bé có nhiều khuyết điểm hơn là ưu điểm. "Hyunjoon chỉ không muốn thừa nhận rằng ảnh đã sai và Minhyung chắc là đang tức giận vì một điều gì đó hoặc cái gì đó tương tự. Bây giờ em có thể đi được chưa, hyung?"
"Không," Minseok nói dõng dạc và Wooje chớp mắt. "Không cho em đi trước khi chúng ta làm rõ chuyện này. Wooje à, em đã đúng về việc Minhyung đang giận Hyunjoon vì đã khùng lên khi nghĩ rằng cậu ấy đang hôn em. Nhưng Hyunjoon không nổi điên dùm anh."
"Ồ, ảnh kể cho anh nghe à?" Wooje nói, cảm thấy khó chịu. Chẵng lẽ Hyunjoon đã chia sẻ chuyện này với tất cả mọi người trừ nó?
"Không, cậu ấy đã nói với Minhyung," Minseok nói một cách tự tin. "Buổi tối trước khi mà chúng ta hoán đổi cơ thể."
Wooje nhìn chằm chằm vào một điểm trên trần nhà, "Gì cơ?"
"Em nhớ chứ? Minhyung và Hyunjoon đánh lẻ đi uống với nhau, vì anh có hẹn với bác sĩ da liễu và em thì đang đi chơi với anh trai em của em."
Wooje gật đầu. Nó nhớ rõ việc đó, Hyunjoon đã đến bàn của nó và hỏi rằng nó có muốn đi uống không. Wooje đã để hắn chào anh trai mình qua mic tai nghe.
"Vậy là ảnh đã nói gì đó với Minhyung vào tối hôm đó, và điều đó kiến ảnh bực bội và khi anh ấy tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì nghĩ rằng Minhyung đang hôn em," Wooje nói từ tốn. "Và anh sẽ không nói cho em biết đó là gì?"
"Không", Minseok nói và nhấn mạnh âm 'ông'. "Bởi vì anh cũng không biết điều đó là gì. Nhưng Hyunjoon thì có." Minseok nói, đôi mắt mở to và tỏ vẻ ngây thơ. Nhưng trên gương mặt của Wooje, nó chỉ trông rất bực bội và khó chịu. "Sao em không hỏi cậu ấy đi?"
Rồi Minseok đứng dậy, trả tự do cho Wooje khỏi 'nhà tù trên ghế sofa' và lang thang ra chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro