Hyeonjoon ơi! Hyeonjoon à!
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje quen nhau đủ lâu để biết tất cả về đối phương.
Như là Choi Wooje biết ông anh lớn hơn mình hai tuổi thường có thói quen thức dậy vào 9h sáng mỗi ngày, dành ra mười lăm phút để vệ sinh cá nhân sau đó sẽ đến phòng tập vào lúc 9h30 sáng và trở về kí túc xá để tắm rửa lúc 11h tiện chạy ngang qua phòng Wooje gọi em dậy luôn mặc cho con gấu béo Minhyung kêu oai oái vì ồn.
Như là Moon Hyeonjoon biết rằng em sẽ ở lại luyện tập thật muộn sau khi off stream và đôi khi sẽ cắm luôn ở đó nếu không có đủ sức lết về. Hyeonjoon lúc đó sẽ đợi ở góc khuất của hành lang canh nếu cứ 4h sáng không thấy cái cục tròn tròn trắng trắng xuất hiện thì sẽ tự khác trở lại phòng tập cõng em về. Và mỗi khi anh làm gì đó khiến Choi Wooje dỗi, em sẽ phụng phịu rồi nói trống không với anh.
"Hyeonjoon ơi! Hyeonjoon à!"
Thế đấy, rồi khỏi nói chuyện với anh luôn. Có dỗ mấy cũng không nổi.
Moon Hyeonjoon nhớ có lần thằng nhóc vì chán quá nên điện rủ anh stream cùng chơi game kinh dị nhưng lúc đó anh lại ham vui với thằng Minhyung từ chối em, thế là anh lại được nghe cái tiếng phụng phịu của nó réo tên anh không kính ngữ luôn.
"Hyeonjoon à!"
"Hả? Nhóc vừa nói cái gì đấy?"
"Hyeonjoon à!"
"Choi Wooje, anh hỏi sao lại hỗn nữa rồi?"
Rồi nó cúp máy cái rụp.
Hyeonjoon không biết nên làm thế nào với cái thái độ này đây. Giọng nó phụng phịu với anh nghe dễ thương lắm khiến anh cứ muốn nó dùng cái giọng đó để gọi anh thôi nhưng mà nói trống không với anh là không có ngoan nha. Vì anh với em là tiền bối và hậu bối mà, anh phải dạy Choi Wooje biết tôn trọng tiền bối của mình mới được. Bởi vì mối quan hệ giữa hai đứa là anh em trai mà. Đúng! Là anh em trai!
Không biết đã bao nhiêu lần Hyeonjoon trằn trọc suy nghĩ về mối quan hệ của anh với cục bông tròn mỏ hỗn Choi Wooje. Gọi cả hai là anh em hay bạn bè thì Hyeonjoon không hài lòng tí nào nhưng gọi là người thương thì lại càng sai hơn. Thừa nhận là anh với nó rất thân, đến mức mà đi đâu làm gì cũng phải có nhau. Hyeonjoon cũng không nhớ từ bao giờ mà Wooje lại bám riết lấy anh như thế, ban đầu thì có chút phiền phức nhưng càng ngày lại càng thấy thích cái đuôi này.
Có lần, Wooje về nhà chơi đúng một hôm thôi là Hyeonjoon đã cảm thấy trống vắng không chịu nổi rồi. Minhyung chứng kiến cái trạng thái ủ rũ của người đi rừng họ Moon không khỏi giật mình mà quay sang trợ thủ của mình hỏi nhỏ
"Minseok nè, thằng Hyeonjoon nó bị sao vậy? Bộ hôm qua nó ngủ không ngon hay gì mà nay căng thẳng vậy?"
Đáp lại Minhyung chỉ là cái nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không biết của Minseok rồi hai người lại cùng quay sang quan sát đứa bạn đang thẫn thờ ngồi ngắm bình hoa hướng dương vừa mới được cắm sáng nay. Không có cái đuôi luôn lảng vảng xung quanh khiến anh thấy một ngày trôi qua trống vắng buồn tẻ hẳn đi làm việc gì cũng thấy mệt mỏi kể cả khi Jeonghyeon có lặn lội sang tận trụ sở T1 để kéo anh đi chơi anh cũng chẳng buồn để ý.
Jeonghyeon ban đầu cũng lấy làm lạ, thằng nhóc ngẫm nghĩ một lát định mặc kệ ông anh mà về rủ Taeyoon đi chơi nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì đó, nó lon ton chạy qua phía Minhyung và Minseok đang trò chuyện.
"Mấy anh ơi, nay Wooje đi vắng ạ?"
"Ờ nó về nhà chơi mấy hôm. Mới đi hôm qua thôi."
Nghe Minhyung nói xong, Jeonghyeon đã hoàn toàn chắc chắn lí do khiến ông anh của mình thui thủi như này rồi. Nó cười khì khì vẻ bí hiểm lắm.
"À thì ra là vậy!"
Minseok và Minhyung nhìn Jeonghyeon rồi lại nhìn sang Hyeonjoon ủ rũ chuyển sang góc phòng ngồi nghịch kiến rồi lại nhìn nhau thở dài nhún vai đồng suy nghĩ "thật là chả hiểu nổi mấy con người này"
Vài ngày sau, Wooje trở về kí túc xá, mặt Hyeonjoon nhìn tươi mơn mởn khiến Minhyung hơi rợn. Anh quấn lấy thằng nhỏ từ khi nó mới lịch kịch xách đồ từ khi xuống xe và chỉ miễn cưỡng rời đi khi Wooje cùng Minhyung đồng tâm hiệp lực xách cổ đuổi ra khỏi phòng.
.
"Mày không biết đâu, mấy ngày mày về nhà á, ông Hyeonjoon trông buồn dữ lắm!"
Jeonghyeon hút trà sữa rồn rột, miệng liến thoắng kể lại những gì nó thấy mấy ngày vừa qua ở T1 cho Wooje nghe.
"Tao thề là tao chưa thấy ổng như vậy bao giờ luôn. À quên, tao có thấy rồi cơ mà lâu lắm rồi á. Từ đợt vẫn còn thực tập cơ. Cái đợt mà mày ốm mấy ngày rồi nằm lì ở phòng ấy, trời ơi cái biểu cảm y hệt luôn!"
"Ủa có hả? Chụp lại không gửi xem đi. Mấy nữa tao còn có ảnh dìm để tống tiền ổng nữa!"
"Mày ngu! Mày không hiểu à? Ý là ổng quan tâm mày lắm á! Thiếu mày là không chịu nổi luôn!"
Jeonghyeon búng một cái lên trán đứa bạn khiến nó nhăn mặt ngả người ra sau ôm lấy trán kêu oai oái. Thằng bạn nó ngu quá, đến mức này mà cũng không hiểu nữa lại giống bạn T nào đấy làm nó chạy ngược chạy xuôi vì cái sự ngốc nghếch của mình.
"Sao mày lại đánh tao chứ? Ổng trước giờ vẫn quan tâm tao mà sao vậy?"
"Nè nhá, trước giờ có gì ổng không chiều mày không mà mày tính kiếm ảnh dìm tống tiền ổng hả? Cần gì phải tốn sức trong khi chỉ cần giương mắt cún lên là đồ đã nằm trong tay rồi! Cái quan trọng là mày không bao giờ tự hỏi là sao ổng chiều mày thế hả?"
"Thì tao là út. Ổng không chiều tao thì chiều ai với lại chơi với nhau từ thuở nào mày lại chả biết ổng hay ra vẻ anh lớn mà nên vậy thôi"
"Thử dùng não suy nghĩ đi Choi Wooje. Mày sẽ thấy sự khác biệt trong cách đối xử của ổng giữa mày và những người khác. Đặc biệt là tao nè! Cũng là em ổng mà sao đứa thương đứa ghét, tao thề là tao xin tiền ổng khó lên trời, nhiều khi ổng còn bắt tao cống tiền kìa còn mày thì...chẹp chẹp!"
Jeonghyeon bóp cái vỏ cốc trà sữa đã hết từ nãy, nghiến răng nghiến lợi giải thích cho Wooje cơ mà nó vẫn kiểu "thì tại ổng coi tao là em trai" khiến Jeonghyeon bất lực không nói nữa.
Cả hai chia tay nhau sau hai giờ ngồi trong quán trà sữa chỉ để Jeonghyeon giải thích rằng Hyeonjoon đã quan tâm Choi Wooje nhiều như thế nào và bất thành công trong việc khiến đối phương hiểu. Nhìn bóng lưng đứa bạn dần khuất sau làn người đông nghịt, Choi Wooje mới bắt đầu ngẫm về những gì Jeonghyeon nói hôm nay.
Đúng là Choi Wooje chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ của mình với Hyeonjoon thật. Em vẫn luôn nghĩ Hyeonjoon và em vốn dĩ vẫn chỉ là anh em bình thường và những hành động đối xử đặc biệt với em chẳng qua là anh đang chăm sóc cho đứa em nhỏ thôi. Hoàn toàn không còn ý nghĩa nào khác.
.
Minseok giật mình khi thấy đứa út nằm lăn lộn trên giường mình. Cậu vừa mới đi tắm có chút xíu, quay lại đã thấy một cục bông tròn đang ôm lấy con spy duck trong lòng, tay cầm điện thoại lướt lên lướt xuống. Thấy cậu vào phòng, thằng nhóc còn nhanh nhảu lễ phép chào. Rồi tự nhiên như ruồi nằm lăn ra giường cậu nghịch điện thoại tiếp.
Minseok bây giờ mới gần như mới hiểu được cảm giác của anh Hyukkyu lúc mà Jihoon cuỗm chìa khoá của ảnh rồi chạy vào phòng nằm dài ra như phòng mình. Hoàn cảnh của cậu y hệt như Hyukkyu lúc đó, hoàn toàn bất lực. Tất nhiên là Minseok không khó chịu hay là có ý muốn đuổi Wooje và thằng bé cũng không ồn ào và quậy phá như ông anh Jihoon nhưng mà mình thằng nhóc đã chiếm hết 2/3 cái giường của cậu rồi thì đêm cậu ngủ ở đâu đây?
"Anh Minseok đừng lo, tí em đuổi Hyeonjoon qua kia ngủ với Min gấu. Anh em mình ngủ chung nha!"
Ryu Minseok chỉ biết gật đầu. Ai bảo Wooje nó dễ thương, lại còn dễ thương hơn thằng bạn báo thủ của cậu kia rất nhiều nữa chứ.
.
Sau một hồi giằng co vì con gấu bự Minhyung thấy đứa út lon ton chạy qua ngủ với Minseok của nó cũng khóc lóc kêu muốn ngủ chung với Minseok cơ khiến kí túc xá phải rất lâu mới có thể chìm vào yên tĩnh.
"Anh này, tại sao anh lại thích Min gấu bự vậy?"
"Em nghĩ sao?"
"Thì em biết là ổng cũng đẹp mã, lại còn giao tiếp tốt, năng động, hay bày trò với nói ra mấy thứ sến sẩm lãng mạn mà thường người ta sẽ không nói to ở nơi công cộng. Nhưng không phải gu của anh Minseok không phải giống như anh Hyukkyu sao?"
Wooje quay sang đối mặt với người anh nhỏ bên cạnh, dưới ánh đèn ngủ mập mờ, nó thấy đáy mắt Minseok lên như những vì sao ngự trị trên trời kia, và những ngôi sao ấy toả ra những tia hạnh phúc.
Đúng, mỗi khi nhắc về Minhyung, Minseok lại không giấu nổi hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt mình.
"Ban đầu anh cũng không có thích mấy người ồn ào giống cậu ấy đâu. Lúc mới gia nhập T1 và làm quen với cậu ấy, cậu ấy nói nhiều kinh khủng, lại còn luôn mồm luôn miệng khen anh dễ thương bất kể ngày đêm nữa chứ. Lúc đầu còn thấy thích chứ từ ngày thứ ba thứ tư trở đi là không chịu nổi rồi. Khi đó anh đã nghĩ rằng 'ah liệu mình có thể chống chịu đến bao giờ nữa đây?'. Anh từng nghĩ cậu ấy rất phiền phức và từng mong rằng chỉ cần cậu ấy yên lặng một ngày thôi thì anh đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, anh cũng làm quen dần với sự ồn ào và tính cách của cậu ấy, càng quen hơn với sự ga lăng và ấm áp của cậu ấy dành cho mình. Và không biết từ bao giờ, trái tim anh đã luôn dành một góc để cất giữ hình bóng của cậu ấy rồi. Nếu giờ Minhyung chỉ cần không nói gì một ngày thôi, không nói yêu anh, không chạy đến ôm anh chỉ một ngày thôi là anh đã cảm thấy mình giống như phát điên rồi."
Nói rồi, Minseok vội đưa tay lên mặt che đi những vệt hồng hào vừa mới xuất hiện trên má vì ngại ngùng, che luôn cả đôi mắt dịu dàng khi cậu nhắc đến cái tên Minhyung nữa.
"Khi người ta thích một người nào đó, người ta sẽ quan tâm thật nhiều đến người đó đúng không anh?"
"Có thể cho là thế đó. Khi thích một người, em sẽ muốn ở bên cạnh người đó thật nhiều, thích nhìn người đó vui vẻ và thoải mái."
"Anh Minseok này, Hyeonjoon có thích em không?"
Minseok ngơ người, cậu không biết nên trả lời câu hỏi này của thằng nhóc như thế nào nữa. Cậu biết rằng Hyeonjoon luôn quan tâm chăm sóc chiều chuộng đứa út, đôi lúc cậu cũng thắc mắc về việc này với Hyeonjoon nhưng những gì cậu nhận được là cái lắc đầu cùng vẻ mặt dửng dưng của nó "tao với Wooje là bạn bè thôi, tao lớn hơn nó nên tất nhiên phải chăm sóc cho nó rồi, mày với thằng Minhyung cũng vậy mà."
Trước nay Wooje luôn xem Minseok như một trang tìm kiếm, có gì thắc mắc nó sẽ hỏi cậu và cậu sẽ tìm mọi cách để giải đáp cho nó. Và hôm nay nó đến tìm cậu chắc cũng vì vấn đề này, có vẻ như nó cũng suy nghĩ rất nhiều rồi mới lập kế hoạch ngủ chung để hỏi cậu về việc này như vậy. Nhưng tiếc quá Wooje à, cậu không thể trả lời câu hỏi này được đâu.
"Điều này em phải đích thân hỏi Hyeonjoon mới được. Tình cảm của nó, anh hoàn toàn không thể biết đâu. Vậy còn em thì sao? Em có thích nó không, Wooje?"
"Em không biết nữa"
Có vẻ như câu chuyện của cả hai đã kết thúc rồi thì phải. Em cảm thấy Minseok vòng tay qua kéo chăn lên cổ cho em rồi tiện tay ôm em ngủ luôn. Em mở to mắt nhìn lên trần nhà tự hỏi
"Mình có thích anh ấy không?"
.
Năm nay Wooje hai mươi tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa, cũng uống rượu được rồi nhưng Wooje không thích cái mùi rượu chút nào. Thế nên em hầu như sẽ tìm cách trốn mấy buổi nhậu nhẹt của mấy anh hoặc nếu bắt buộc phải đi thì em sẽ chỉ ngồi nép vào một góc bầu bạn cùng ly nước cam mà nhìn mấy ông anh của mình say sỉn làm trò con bò.
Người lớn có thú vui thật lạ.
Ba ông anh của Wooje tổ chức cuộc thi xem ai uống nhiều hơn thì sẽ thắng và người thua sẽ phải làm theo điều kiện của người thắng. Anh Sanghyeok đã chuồn từ bao giờ, chỉ còn Wooje với ba con người nồng nặc mùi rượu khiến em hoang mang không biết tẹo nữa khi cả ba người cùng say thì em sẽ vác ba cái thân đó về kiểu gì. Lo là thế nhưng em cũng không ngăn được ba người họ nốc đến gục nên chỉ biết bất lực ngồi làm trọng tài của cuộc thi.
Anh Minseok trông thì nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng là người chất chơi nhất nhà. Ảnh là người giành chiến thắng chung cuộc trong cuộc thi và người đầu tiên gục tất nhiên là ông anh hổ giấy Moon Hyeonjoon rồi. Sau khi giành chiến thắng, Ryu Minseok hình như vì quá phấn khích mà quay sang Minhyung ngồi bên cạnh mới ngóc đầu dậy được vài phút hôn lấy hôn để khiến Wooje phải che mặt đi không dám nhận người quen.
Nhậu nhẹt chán chê, đến lúc Wooje nhìn đồng hồ thì đã nửa đêm từ ba mươi phút trước rồi, toan nhấc điện thoại gọi người cầu cứu thì Minseok kêu là không cần gọi, cậu giao Hyeonjoon cho Wooje còn mình thì sẽ tự lo liệu Minhyung được. Wooje ban đầu còn thấy hơi lo nhưng nhìn ánh mắt quả quyết của Minseok, Wooje đành nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ loạng choạng trên đường phố đã vắng người dần khuất.
"Không biết là họ đi đâu nữa?"
Quay lại với Hyeonjoon nằm ngủ ngoan ngoãn trong xe mà thở dài. Người lớn đúng là khó hiểu mà, thường ngày thì ra vẻ này nọ nhưng về đêm thì lại bày trò quậy phá.
"Bác ơi cho cháu về địa chỉ này với ạ"
Bác tài xế cười khà khà nhìn hai đứa trẻ qua gương chiếu hậu rồi gật đầu. Lại một đêm nữa bác được chở trên xe một tình yêu đẹp rồi.
Moon Hyeonjoon sau một lúc ngủ ngoan thì giờ lại hoá con bạch tuộc, tay chân quấn chặt vào người Wooje không rời, có gỡ mấy cũng không chịu bỏ ra, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó liên tục nhưng Wooje không nghe rõ. Đến khi về kí túc xá, Wooje cố lắm mới gỡ được đống cơ bắp kẹp chặt lấy cơ thể mình mà dìu anh xuống xe, lôi về phòng.
"Nằm yên đi mệt muốn chết!"
Vứt Hyeonjoon lên giường, Wooje tưởng là mình có thể về phòng mà đánh một giấc nhưng không, Hyeonjoon nắm lấy cổ tay em không cho em đi, còn nắm chặt đến mức em không thể nào gỡ ra được. Wooje kiệt sức rồi.
"Đừng đi mà~"
"Anh có cho em đi đâu."
Hyeonjoon ngất ngưởng ngồi dậy, tay nắm chặt cổ tay em kia kéo em lại phía mình, tay còn lại thì ôm quanh eo em để em không chạy đi đâu được. Người Hyeonjoon lúc này nồng nặc mùi rượu khiến Wooje nhăn mặt. Em ghét cái mùi này.
"Bỏ ra cho em về phòng nào Hyeonjoon!"
"Anh đã nói bao nhiêu lần là không được hỗn mà Wooje!"
"Hyeonjoon!"
"Wooje~ Nói chuyện với anh phải có kính ngữ nha. Nếu không anh sẽ phạt em đó!"
Nói rồi chưa kịp để Wooje chuẩn bị, Hyeonjoon kéo theo cả Wooje ngã xuống giường và ngay khi em chưa kịp hoàn hồn, anh đã chiếm thế thượng phong, ghì lấy hai tay em.
Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, những gì Choi Wooje thấy chỉ còn là khuôn mặt đỏ ửng của Hyeonjoon và hơi thở nồng nặc mùi rượu của anh phả ra trên da mặt em. Cơ thể em bất giác run lên, em có cảm giác mình sẽ gặp nguy hiểm trước một Hyeonjoon say sỉn như thế này.
"Wooje lớn rồi nhỉ? Em có biết hôn là gì không?"
Em mở to mắt nhìn người bên trên mình, tim em đập liên hồi không thể kiểm soát. Đây là lần đầu tiên em thấy Hyeonjoon thế này, những vẻ hiền lành ngốc nghếch thường ngày biến đi đâu mất, anh giờ đây hoàn toàn nam tính.
Như nhận ra anh đang chờ đợi câu trả lời của mình, Wooje vội lắc đầu nguầy nguậy. Nó vùng vẫy hòng tìm cách thoát ra khỏi tình thế này nhưng có vẻ không nổi rồi. Hyeonjoon mạnh hơn nó rất nhiều.
"Vậy để anh cho nhóc biết vị của nụ hôn thế nào nhé."
Hyeonjoon thả một tay Wooje ra, chuyển qua giữ lấy cằm của em nhằm thực hiện ý đồ của mình. Wooje bây giờ mới thực sự cảm thấy sợ. Em vùng vẫy mạnh hơn, tìm mọi cách để đẩy anh ra nhưng không thành đành nhắm mắt chịu trận mong rằng sẽ không có gì quá tệ sẽ xảy ra. Và đúng là chẳng có gì tệ cả, chỉ là một cái hôn nhẹ lướt qua bờ môi của em thôi.
"Sau này nếu em còn nói trống không với anh, anh sẽ phạt em như vậy tiếp đó."
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, ánh sáng ngoài hành lang rọi vào phòng sáng trưng một khoảng, trước cửa phòng là dáng người một cao một thấp đang bá vai nhau. Là Minseok và Minhuyng. Ngay lập tức không khí giữa bốn người rơi vào tình thế khó xử, tất cả nhìn nhau không nói câu nào cho đến khi Minseok cất tiếng thì Hyeonjoon mới hoàn hồn mà thả Wooje dưới thân mình ra để cho thằng nhóc chớp thời cơ vọt lẹ mặc xác ba cái con người say sỉn tự chơi với nhau.
Trở về phòng, nó nằm bẹp xuống giường ôm lấy con spy duck yêu thích, quấn chăn quanh người, xong xuôi mới nhớ lại cảnh tượng lúc nãy mà đặt ngón tay lên môi cố gắng nhớ lại cảm giác lúc đó.
Nụ hôn đầu của Choi Wooje đã thuộc về Hyeonjoon mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro