Hyeonjoon ơi~ Thích em không?
Moon Hyeonjoon khẳng định bản thân không có thích Choi Wooje.
"Tao không có thích nó"
"Xạo chó là không ngoan đâu Hyeonjoonie"
Minhyung đảo mắt một vòng, sau những gì hắn thấy tối hôm qua thì đố thằng bạn thuyết phục được hắn rằng nó không có chút tình cảm gì với cái cục bông tròn mỏ hỗn của phòng hắn đấy. Minseok cũng thấy rõ ràng thằng Hyeonjoon đè ngửa đứa nhỏ ra hôn mà hôm nay nó cứ chối đây đẩy.
"Tao nói thiệt mà"
"Tao không biết mày nói thiệt hay không nhưng chuyện cũng đã rồi. Giờ tao đố mày đứng trước mặt thằng nhỏ và bảo với nó rằng tất cả chỉ là tai nạn do men rượu gây ra đấy"
Minseok chẳng thể im lặng được nữa, cậu đập bàn cái rầm khiến hai đứa bạn to xác kia phải giật mình, đôi mắt tức giận nhắm vào Hyeonjoon đầy trách móc bởi lẽ cậu biết Wooje sẽ thất vọng lắm. Minseok có thể nhìn thấy rõ cái ánh mắt của đứa nhỏ khi nhìn thằng bạn cậu là như thế nào, nó y hệt với cái đôi mắt của cậu khi trao cho Minhyung và cậu khẳng định đó là tình yêu đấy.
Ai lại muốn nghe người mình yêu giải thích về chuyện người ta đè mình ra hôn là do say đến mức không làm chủ được bản thân chứ?
"Thế mày muốn tao nói dối à?"
"Mày nói vậy mới là đang tự dối lòng ấy. Thích thì nói mẹ đi cứ lòng vòng mệt thấy bà"
Minseok gầm gừ với người đối diện, Minhyung ngửi thấy mùi nguy hiểm, liền ngay lập tức kéo tay bạn ngồi xuống dỗ dành nếu không cậu bạn nhỏ bé này sẽ solo nắm đấm với con hổ to vật vã kia mất. Minhyung cũng hiểu tại sao bạn người yêu lại phản ứng như vậy tại vì hắn cũng phát phiền vì chuyện tình cảm của hai đứa này rồi.
Choi Wooje ngày đêm hỏi hắn mấy chuyện về tình yêu tựa như: người ta quan tâm mình thì có phải thích mình không? người ta cứ cằn nhằn em ồn ào nhưng vẫn ở cùng với em thì có phải thích em không? Người ta cho em rất nhiều tiền để em đi lấy gà nhưng em không lấy, lại còn biển thủ hết số tiền đó mà người ta không trách móc hay đòi lại thì có phải là thích em không? Và hắn biết thừa cái "người ta" ở đây là ai vì mấy cái chuyện này nó rõ rành rành ra đấy rồi.
Minhyung thực sự muốn hét lên với cái đứa trẻ này rằng "Đi mà hỏi thằng Hyeonjoon ấy hỏi anh mày làm quái gì!?" nhưng lại chỉ biết giữ tất cả những điều đó trong lòng mà thốt ra một câu duy nhất "Có". Và rồi Choi Wooje lại chề môi bĩu mỏ với hắn và phủ nhận điều đó.
Hết nói nổi.
Suy cho cùng với Minhyung, Choi Wooje vẫn chỉ là một đứa nhóc còn thằng Moon Hyeonjoon thì khác, thằng chả từng này tuổi rồi và nên biết rằng nếu cứ chơi trò mèo vờn chuột kiểu này sớm muộn cũng gây chuyện.
"Biết gì không Hyeonjoon? Nhóc Wooje có vẻ như đang thích ai đó đấy và nếu mày không giải quyết vụ hôm qua thì coi chừng nó cạch mặt mày"
Hyeonjoon nghe đến đây bất giác rùng mình, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu và bất an. Chẳng hiểu sao mới vài phút trước anh còn có ý định tránh mặt em nhỏ mà giờ lại nôn nóng muốn tìm gặp.
.
"Ê?"
"Dạ, em nghe đây anh Jinhyeok?"
"Mất ngủ hay gì mà nghe giọng mệt vậy em?"
Choi Wooje hôm nay gặp anh Jinhyeok trên rank thế là cả hai anh em kéo nhau vô discord nói chuyện. Anh Jinhyeok là một người anh tốt, chẳng giống như mấy ông kia, là người đầu tiên quan tâm hỏi han đến em trong ngày.
"Đêm qua em không có ngủ được anh à"
"Vậy hỏ? Vậy nay uống một cốc sữa nóng trước khi đi ngủ xem sao"
"Nhưng mà anh ơi, em hỏi xíu được không?"
"Chuyện gì?"
"Anh có người yêu chưa á?"
Jinhyeok nheo mắt nhìn màn hình máy tính. Bộ thẳng nhóc hỏi đểu anh hay gì vậy? Chứ ai mà chẳng biết tuyển thủ Kanavi chưa một mảnh tình vắt vai.
"Chưa em, mày hỏi đểu anh à?"
"Không có mà"
"Chuyện tình cảm chứ gì?"
"Dạ"
"Anh đọc tiểu thuyết hơi nhiều đó nhé, cứ hỏi đi có gì anh hỏi ông Jaehyeok cho, ổng đang call video với người yêu ngay bên cạnh nè"
Jinhyeok ghé mic nói nhỏ kẻo ông anh xạ thủ bên cạnh lại nghe thấy. Tai ổng thính như tai chó ấy sợ lắm, nghe được lại than vãn rằng anh cằn nhằn cho coi.
Wooje nghĩ ngợi một hồi, không biết là có nên nói với anh Jinhyeok không nhưng mà nghĩ là hôm nay định kể với Minhyung mà ổng biến đi đâu mất rồi ấy nên em chẳng còn ai để tâm sự nữa.
"Không ấy... thực ra ấy... em ấy..."
"Lẹ mày, ấp úng anh kệ mày đó"
"Thiệt ra em có ông anh, qua ổng say rượu ổng í... chụt chụt với em..."
"Ờ, hôn"
"Tụi em không có phải người yêu hay gì hết á... Tụi em kiểu anh em bạn bè thôi á..."
"Ừa sao nữa"
"Xong nay ổng tránh mặt em..."
Jinhyeok nghe thấy tiếng thở dài ảo não của đứa em, anh cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ nhưng thằng kia trong câu chuyện của em cũng tồi quá đi. Ý là hôn một đứa nhóc rồi tránh mặt nó như là đang phủ nhận chuyện mình gây ra vậy.
Và trời ạ, cái thái độ của thằng nhóc như thế kia là yêu người ta rồi chứ đâu có phải chỉ là anh em bình thường nữa.
"Giờ phải làm sao đây anh?"
"Anh chịu"
"Xì đúng là không có tí kinh nghiệm gì mà"
"Anh chưa yêu ai bao giờ không phải là lỗi của anh nha"
"Vậy yêu em đi"
"Thằng nhóc này nói gì vậy mày!"
Choi Wooje cười ngặt nghẽo vì đã chọc ghẹo thành công ông anh của mình. Jinhyeok thẹn quá hoá giận liền lên bài giáo huấn cho đứa nhóc nhưng Wooje đã nhanh chóng mute anh rồi. Thì cũng xong trận rồi mà, đâu có ngốc mà ở lại nghe ổng mắng chứ.
"Wooje"
Giọng nói trầm ấm đầy sức mê hoặc bỗng nhiên vang lên khiến em bất giác giật mình chẳng dám quay đầu lại. Em nhớ về Moon Hyeonjoon của ngày hôm qua, cũng tông giọng này gọi tên em, hết sức dịu dàng. Em rất thích Hyeonjoon gọi tên mình như thế này bởi lẽ em cảm giác lúc đó giống như em là duy nhất của anh vậy.
Thế mà giờ em có chút sợ.
"Ya! Choi Wooje! Anh gọi mấy lần rồi mà không thưa hả?"
Tiếng bước chân ngày càng gần, tông giọng của Moon Hyeonjoon cũng được chỉnh lên cao hơn và có lẫn đôi chút cọc cằn khi đứa nhóc kia cứng đầu nhất quyết không chịu nghe mình gọi. Anh đứng ngay sau đứa nhóc, thấy Wooje chỉ ngồi im, màn hình máy tính thậm chí chỉ còn hiện mỗi trang discord chưa kịp tắt.
Hyeonjoon thấy khó hiểu, không gian yên lặng đến mức anh có thể nghe thấy rõ tiếng thở gấp của Wooje. Chẳng lẽ anh làm em sợ à?
"Nè, Wooje"
Anh chạm lên vai đứa nhỏ, em bất giác run lên rồi nhanh chóng quay lại nhìn người đằng sau, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể.
"Chuyện gì thế Hyeonjoon-... hyung?"
"À... Anh có chuyện muốn nói"
"Nếu là chuyện hôm qua thì em không sao đâu, anh say mà"
Choi Wooje muốn tự gõ vào đầu mình ghê, vừa nãy còn loé lên cái ý tưởng sẽ tìm anh hỏi chuyện mà giờ lại bảo cho qua như chẳng có chuyện gì, vừa nãy còn buồn hiu hỉu vì chuyện đó mà trước mặt anh lại bảo là không sao. Đúng là ngu ngốc thật mà.
"Hôm qua thực sự là anh say nhưng mà... Chuyện vừa nãy ấy... Em đang thích ai à?"
Wooje nghe vậy nghệt mặt ra chẳng hiểu Hyeonjoon đang nói gì. Vừa nãy anh còn đắn đo có nên vào gặp em hay không thì nghe được em nói với ai đó rằng hãy yêu em đi. Thông tin này làm Hyeonjoon giật cả mình, anh cứ nghĩ con gấu bự kia nói điêu ai ngờ là thật à?
"Anh đang nói gì vậy?"
"Vừa nãy em có nói mà"
"Có nói gì đâu, chỉ là anh Jinhyeok thôi"
"Em bảo với ai đó rằng yêu em đi mà!"
Hyeonjoon chẳng hiểu tại sao bản thân lại mất bình tĩnh mà lớn tiếng với em nhỏ khiến em giật mình tròn mắt nhìn anh với vẻ khó hiểu. Như một con mèo bị đạp phải đuôi, em gồng mình rít lên.
"Sao lại hét lên với em chứ!"
Wooje tự nhiên bị anh nạt liền thấy bức xúc, cái dáng vẻ ngại ngùng xen chút sợ sệt vừa nãy biến đi đâu mất, đứa nhỏ đứng phắt dậy nạt lại Hyeonjoon.
"Với lại em có yêu ai thì sao chứ!"
"Anh không thích!"
"Kệ anh! Anh có phải người yêu em đâu!"
"Nhưng anh là nụ hôn đầu của em đó!"
Choi Wooje nghe đến đây chẳng thèm đôi co với Hyeonjoon nữa, trực tiếp cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài còn chẳng để ý rằng mình chưa cả tắt máy tính để mặc Hyeonjoon một mình trong phòng tập đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cục bông nhỏ dần xa.
Ah, lỡ làm em giận mất rồi.
.
"Đóng cửa nhẹ thôi! Bộ nó làm gì có lỗi với mày hả?"
Minhyung thấy đứa nhỏ hồng hộc chạy vào phòng, chẳng chào hỏi người lớn gì cả mà còn đóng cửa cái rầm như để trút giận. Choi Wooje cũng chẳng thèm để ý đến ông anh, leo thẳng lên giường trùm chăn lên đầu đi ngủ luôn.
Lúc này Minhyung cũng chẳng muốn cằn nhằn thêm vì có nói thằng nhóc cũng chẳng nghe, định đắp chăn đi ngủ theo ấy thế mà vài phút sau tiếng gõ cửa lại vang lên cùng với tiếng của Moon Hyeonjoon khiến hắn phiền muốn chết.
Thật là muốn qua ở luôn với Minseokie mà.
"Chuyện gì nói nhanh còn đi ngủ"
Bộ dạng của Hyeonjoon bây giờ rất buồn cười, thằng chả thấy Minhyung thì cái mặt nghệt ra, cố gắng nhón chân nhìn vào bên trong phòng tìm kiếm cục bông tròn của mình nhưng thất bại. Con gấu biết bạn mình muốn gì nên nó đi ra ngoài và từ từ khép cánh cửa vào.
"Wooje ngủ chưa?"
"Ngủ rồi, sao?"
"Làm gì mà ngủ nhanh vậy được"
"Tao biết được, rồi sao nói lẹ"
"Nay mày qua ngủ với Minseok đi, tao ở với Wooje cho"
Con gấu bự nhướn mày nhìn bộ dạng thoả hiệp của thằng bạn mình. Sao nay nó ngoan thế, mấy bữa trước Minhyung cũng đề nghị với nó như thế mà nó giãy nảy lên không chịu cơ mà.
"Thôi mày, tao với Minseok vừa tạm biệt xong"
"Thì chào lại, có gì đâu"
"Nhưng mà Wooje không cho phép đâu. Thằng nhóc vừa về phòng và trút giận lên cái cửa rồi mày xuất hiện thì tao cá đến 99% nguyên nhân là do mày. Nên là mặc dù tao rất muốn nhưng tao không thích Minseokie giận tao cũng không muốn thằng nhóc Wooje coi tao như kẻ phản bội mày hiểu không?"
"Ừa, qua lẹ đi"
"Má mày có nghe tao nói không vậy?"
Mặc kệ Minhyung nói như một cái máy đọc sớ, Hyeonjoon chẳng lọt được bất cứ thứ gì vào tai và bằng sức của một đứa sống để tập gym như anh, dùng hết sức đẩy con gấu chắn cửa ra để trực tiếp lao vào phòng. Tất nhiên là không quên chốt cửa đuổi gấu rồi.
Minhyung bị Hyeonjoon làm cho bất ngờ đến bất lực. Hắn đứng trước cửa hồi lâu, thầm mong Hyeonjoon sẽ dỗ được Wooje nếu không ngày mai đứa nhóc sẽ coi hắn như tội đồ vì đã để hổ vào phòng ăn thịt nó mất.
"Thôi thì, anh cũng hết cách rồi nhé Wooje"
Rồi con gấu tung tăng chạy về phía phòng của Minseok và Hyeonjoon bỏ mặc cục sữa nhỏ cùng với con hổ lớn.
Trong phòng, Moon Hyeonjoon đứng ở cửa nhìn quanh, tất nhiên là thấy cái cục chăn to đùng ở giữa cái giường có ga trải màu xanh hình con gà con xinh xăn liền tiến lại gần mà ngồi mép giường. Bàn tay ngập ngừng trên không trung, không biết có nên chạm vào đứa nhóc hay không. Và cuối cùng anh cũng quyết định, anh nắm lấy cái chăn chùm kín người của Choi Wooje, nhẹ nhàng kéo xuống nhưng người bên trong chăn có vẻ chưa ngủ nên vẫn giữ chăn kịch liệt lắm, anh phải dùng sức mới kéo ra được.
Con gà bông vừa bị lôi đầu ra khỏi tổ liền cáu kỉnh, tưởng là Minhyung bày trò chọc mình liền chuẩn bị bật dậy solo với ông anh.
"Minhyung đáng ghét để em ngủ-..."
Mà khi nhìn lại thì đó lại là người vừa lớn tiếng với em nên em lại dỗi, giành lại cái chăn mà làm tổ rúc vào.
"Wooje! Ra đây anh nói chuyện"
"Đi ra đi không em mách Minhyung"
"Minhyung nó qua chỗ Minseok rồi"
Wooje thầm rủa ông anh có bồ bỏ em, mặc cho Hyeonjoon vẫn giữ khư khư cái chăn của mình em chuyển qua ôm lấy con vịt vàng mà quay vào tường không thèm nhìn anh.
"Wooje, anh xin lỗi. Nãy anh hơi nóng, anh không có ý nạt em đâu mà. Chỉ là anh lo thôi..."
"Lo? Anh lo gì chứ?"
Wooje nghe Hyeonjoon nói, cảm thấy khó hiểu mà quay đầu ra hỏi lại. Anh lo cái gì? Bộ lo em có người yêu hả? Hay là lo em yêu người khác chứ không phải anh?hàng loạt câu hỏi loé lên trong đầu đứa nhỏ, đôi má em bất giác hồng hào, trong lòng cũng nguôi đi phần nào mà dậy lên chút vui sướng. Hay là Hyeonjoon thích em nhỉ?
Wooje lồm cồm bò dậy ngồi khoanh chân, đôi mắt nhìn thẳng về anh chờ đợi câu trả lời. Thấy em như vậy, Hyeonjoon cảm thấy khó xử, trong đầu rối bời buột miệng thốt ra câu mà anh thấy đó là điều ngu ngốc nhất mình từng nói.
"T-thì... Anh lo thằng em anh bị lừa tình..."
Choi Wooje đứng hình một lúc lâu rồi chầm chậm giành lấy cái chăn của mình mà trùm lên người nằm vào một góc. Hyeonjoon cũng chẳng cố chấp giữ chăn của em, coi như cái giường của Minhyung không hề tồn tại, lặng lẽ ngả người lên chỗ trống nhỏ xíu em để lại rồi tắt điện. Wooje thấy anh không có ý định rời giường, cũng ngoan ngoãn nhích vào phía trong cho anh nằm ké, trong cổ họng phát ra vài tiếng cằn nhằn khe khẽ rồi cũng nhanh chóng im lặng.
Không gian trở nên yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng cả hai đều không hẹn mà thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro