02. học cách chấp nhận
" Hyeonjun nói với anh rằng lúc ấy nó nói như vậy cũng chỉ để em không đau khổ thôi, anh cũng không đảm bảo rằng tất cả lời Hyeonjun nói với anh là thật nhưng anh mong em sẽ tin nó, chí ít là một lần. Nếu nó còn quyết định sai lầm, anh sẽ cho nó không thể sống yên ổn. "
" Em không chắc bản thân có thể làm được hay không nữa... thật sự thì em cần thời gian, rất cần. "
" Anh nói vậy là để em suy nghĩ thấu đáo hơn trong quyết định của bản thân, còn lựa chọn vẫn nằm ở em. Nếu em tin rằng nó có thật thì cứ việc làm, anh sẽ không cản em. "
Bản thân Minseok cũng chẳng phải có quá nhiều kinh nghiệm, chỉ là khi câu chuyện đó không xảy ra với bản thân. Thì ta sẽ sáng suốt hơn mà chẳng phải sao?
Ngồi nói chuyện một hồi thì cũng thôi, em xin phép về trước vì chiều nay em còn làm bài luận quan trọng và không thể không làm.
Thật sự thì em cũng chẳng biết bản thân hiện tại ra sao và muốn gì nữa. Đến nỗi em còn chẳng thể hiểu được chính em thì em đòi đâu ra một người hiểu và thông cảm cho em chứ?
Nhưng mà nói gì thì nói, giờ thì em đói rồi. Phải đi kiếm thứ gì lót dạ thôi. Giờ cũng chẳng phải trễ hay gì, nên em tấp đại vào một quán mà em có thể vào.
Là một quán gà rán, món yêu thích của em ngoài hot choco.
" Ông chủ, cho cháu một suất này! "
" Vâng cậu, tôi làm liền đây, cậu ra bàn ngồi một chút nhé. "
" Dạ vâng ông. "
Chắc có lẽ em đã quên, quán này từng là quán quen mà em và anh hay lui tới. Nên có vẻ ông chủ cũng đã quen việc cả hai tới cùng với nhau, chứ chẳng phải là một mình em như thế này. Người già ấy mà, người ta quan tâm những chuyện vặt vãnh này lắm!
" Của cậu đây, ăn ngon miệng nhé! "
" Dạ vâng cháu cảm ơn ạ. "
" Mà.. cậu cần tôi tâm sự không nhỉ? Trông vẻ mặt của cậu có vẻ không ổn lắm, cuộc sống của tầng lớp trẻ bây giờ khó khăn quá à? "
" Dạ cũng bình thường thôi, nhưng nếu ông thích nói chuyện thì cứ việc. Tiện cháu cũng muốn vừa ăn vừa nói một chút gì đó cho đỡ nhàm chán. "
" Cái cậu trai hay đi cùng cậu ấy, sao hôm nay không đi cùng vậy? "
" Hai bọn cháu.. đã chia tay rồi ạ. "
" Vậy sao.. Có thể nói cho tôi nghe lí do được không? Tôi không chắc chắn bản thân sẽ giúp hai người quay lại, nhưng chí ít tôi vẫn giúp cậu đỡ suy nghĩ nhiều "
" Tình yêu thì cũng như ngọn lửa thôi mà ông, kiểu gì mà chẳng có ngày phải tàn. Anh ấy dần dần lạnh nhạt với cháu, với cả những hành động đó nữa, cháu chịu không nổi nên đã nói lời chia tay. "
" À.. thì ra là như vậy, vậy cậu nghĩ... định nghĩa thật sự của tình yêu là gì? "
" Cháu nghĩ đôi khi tình yêu không cần gì quá cầu kì, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau và cố gắng vì mối quan hệ thì chắc chắn sẽ lâu dài. Nhưng đôi khi thì cháu cũng không chắc việc đó sẽ xảy ra, cuộc sống này biết bao nhiêu là thứ thì làm sao ta chắc được việc chỉ cần yêu nhau là đủ. Thật lòng đôi khi nó chỉ là một yếu tố thôi ông ạ, một yếu tố rất nhỏ.. "
" Cậu thật sự nghĩ vậy sao? "
" Dạ... vâng ông! "
" Tình yêu giờ phức tạp lắm cậu, tuổi già của tụi tôi kiểu gì cũng chẳng đọ lại. Nhưng mà có điều... cậu có bao giờ nói chuyện thẳng thắn một lần hay chí ít là nói ra suy nghĩ của bản thân cho cậu trai ấy hay chưa? "
" Dạ.. cháu chưa. "
" Nghe tôi nói này, tình yêu không phải mà tự nhiên có nên ta phải trân trọng. Đôi khi mình phức tạp hoá lên những chuyện chỉ là hiểu lầm, nhưng mà ta đâu nghĩ đó là một trong những thử thách mà tình yêu gặp phải đâu.. "
Em khuất phục rồi, những lời ông ấy nói đúng quá. Em chưa từng nói ra suy nghĩ của mình cho Hyeonjun một lần nào hết, chắc có lẽ vì vậy nên mới xảy ra chuyện như vậy.
" Gặp được người yêu mình rất khó, gặp được rồi thì nên trân trọng họ thật lâu. Đừng vì những cái xảy ra trước mắt mà không suy nghĩ thấu đáo rồi lại bỏ lỡ nhau, sau này lại hối hận. "
" Cháu cảm ơn ông, có lẽ cháu biết mình cần làm gì rồi ạ. "
" Tôi mong bản thân sẽ giúp được gì đó cho cậu. "
Rất nhanh sau cuộc nói chuyện, em đã ăn xong và đi về nhà. Căn nhà quen thuộc ấm cúng hiện lên trước mắt em, dễ chịu quá.
Nhưng thôi nói gì nói, ngày mai cũng đã là thứ hai rồi. Em phải làm cho xong bài rồi còn đi ngủ mai đi học. Học sinh chăm ngoan mà, yêu trường.
- Những dòng suy nghĩ của Wooje -
" Có lẽ ông ấy đã nói đúng... một chút, bản thân mình chưa từng nói cho anh ấy dù chỉ là một ít. "
" Giờ mình chẳng biết sao nữa, mình cứ tưởng chia tay rồi thì sẽ chẳng còn thứ gì đeo bám bản thân mình nữa, nhưng có lẽ lần này mình sai thật rồi. "
" Mình thật sự thắc mắc.. tại sao mọi người lại quen với việc mình đi cùng anh ấy còn mình thì không? "
" Mình có nên... Thôi! Làm bài đi Wooje! "
- Kết thúc -
Bản thân là một con người chăm chỉ mà, chẳng nhẽ vì những lời nói mà bỏ bê bài học được, không bao giờ nhé!
02:50
Cuối cùng cũng xong rồi, bài lần này em đặt tâm huyết vào nhiều hơn những bài trước nên có vẻ nó chỉn chu và làm lâu hơn bình thường.
Bây giờ anh Minseok còn thức không nhỉ? Em muốn nói chuyện.
from zeus_choi to keria_minseok
zeus_choi
Anh ơi, hôm nay em nói chuyện được với một người
Người đó nói nhiều và câu nào cũng đúng hết ấy ạ
Nhất là những câu về Hyeonjun
Có lẽ em sai thật rồi anh ơi
Giờ em nên làm gì cho đúng anh?
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Cảm ơn vì đã đọc ạ 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro