03. cuộc sống riêng
from zeus_choi to keria_minseok
keria_minseok
Chuyện rõ ràng như nào?
Nói anh nghe
zeus_choi
Ông ấy nói...
Nói nhiều lắm
Nhưng mà thứ em để ý nhất là
Ông ấy hỏi em có bao giờ nghĩ cho anh Hyeonjun chưa, cả anh cũng hỏi em như vậy...
keria_minseok
Không phải lúc nào nghĩ cho người khác cũng tốt
Nhưng anh nghĩ rằng chuyện này cần nghĩ đấy Wooje à
Dù anh chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ
zeus_choi
Thật sự em cũng tiếc lắm chứ
Em còn chưa bao giờ nghĩ chuyện của mình đi đến nước này
Nhưng thật sự rằng bây giờ bản thân em chẳng biết làm gì cả
Em nghĩ thời gian sẽ giúp bản thân em ổn hơn đôi chút, ít nhất là bình tĩnh hơn
keria_minseok
Anh không biết phải khuyên em như thế nào cả
Nhưng bây giờ khuya rồi, ngủ đi
Có chuyện gì thì mai mình giải quyết
zeus_choi
Dạ vâng
....
Lại nữa sao? Một lần nữa bản thân em rơi vào cái hoàn cảnh chẳng biết làm gì. Dù có nghĩ cả trăm lần hay vạn lần đi chăng nữa, em vẫn chỉ biết nằm đây và nghĩ thôi.
Có bao giờ em thật sự nghĩ rằng bản thân mình đúng chưa? Trong câu chuyện của bản thân mình ấy?
Chắc là chưa.
Một đứa đến kinh nghiệm trong tình yêu còn không có, bây giờ chỉ có thể bất lực nhìn tình yêu của bản thân không còn. Thì đòi đâu là cái được gọi là "đúng đắn".
....
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, lại một đêm nữa trôi qua bằng cách chôn vùi bản thân vào những suy nghĩ mà ngủ quên.
Thức dậy vệ sinh cá nhân, tiếp tục một ngày như mọi ngày khác. Cuộc sống tẻ nhạt này, đôi khi ta không thiết tha gì đến nó nữa.
Hôm nay là thứ hai, vẫn phải vác cặp sách mà đến trường thôi.
.......
" Wooje! "
" Ah.. anh Wangho "
" Hôm nay em đến sớm thế? Còn tận cả tiếng nữa mới vào học cơ mà? "
" Dạ em đến để soạn bài ấy ạ, hôm qua em làm rồi nhưng mà cứ cảm giác thiếu thiếu. Nên em lên đây thử xem có ý tưởng gì không ấy mà. "
" À vậy sao... mà Wooje nè, thằng nhóc Minseok ấy, nó kể cho anh nghe về em và Hyeonjun rồi. "
" Vậy sao anh? Vậy anh nghĩ.. nếu như anh rơi vào trường hợp đó thì anh sẽ như nào? "
" Anh ấy à.. chắc là anh sẽ khóc cho bõ rồi sau đó tìm rõ ngọn ngành mọi chuyện "
Đúng là anh Wangho, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Hèn chi anh ấy có thể sống an nhàn đến tận bây giờ với anh Sanghyeok được. Mặc dù cách đó hơi tốn nước mắt nhưng bù lại, nó cũng đáng mà đúng không?
" Anh biết em đang rất buồn đấy Wooje, nhưng mà chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi em à... Nếu như có gì còn khúc mắc thì cứ làm rõ nó ra, rồi lúc đó hối hận hay gì đó cũng sẽ không trễ. "
Thực ra Wangho cũng chẳng phải là kiểu người đủ bình tĩnh hay nói trắng ra là có đủ lòng bao dung để có thể làm được những điều đó. Con người mà, ai chả thế.
Nhưng có điều, anh ấy sẽ giải quyết mọi chuyện bằng lời nói và làm chứ không như em. Chỉ biết im lặng mà chẳng chịu giải quyết, rồi lại một mình em hối hận.
Đôi khi em cũng chẳng biết thật sự thì lúc em còn quen Hyeonjun, em đã dùng thứ gì để làm động lực để bao dung anh từng ngày? Ngay cả khi em nghĩ rằng anh chẳng còn yêu em nữa.
Nói chuyện một lúc thì em cũng thôi, đi đến chiếc bàn học quen thuộc của bản thân. Hôm nay có lớp quan trọng, không thể để những chuyện này làm ảnh hưởng được. Dù chuyện gì xảy ra thì cũng phải cố gắng.
Tiết học quan trọng mà nhạt toẹt, chẳng có gì có thể đọng lại vào não em được. Chắc tối về lại phải mở những bài giảng online học lại.
Hôm nay là thứ hai, nhưng em lại chỉ có mỗi tiết đó. Khoảng thời gian còn lại còn trống kha khá, nếu về nhà thì quá nhàm chán nên em quyết định đi ăn canh kim chi và bánh gạo cay ở quán gần trường.
Vừa học xong thì em đi ngay và luôn, dù gì sáng giờ cũng đói rồi chứ.
Đến quán thì em gọi hai phần, một phần canh và một phần bánh gạo. Vì ăn xong em còn đi dạo nữa nên ăn nhiều một chút. Mà thật ra quán này làm đồ ăn cũng chỉ vừa đủ, không nhiều nên một mình em vẫn có thể ăn hết.
Mở điện thoại lên, thứ đập vào mắt em là hình nền điện thoại. Chẳng xa lạ, đó là hình em và anh nắm tay nhau. Đó là hình năm đầu tiên yêu nhau của cả hai.
Chẳng chậm, em thay ngay tại đó. Đổi lại thành hình bãi biển mà em ưa thích.
Vào kho ảnh, xoá album và tất cả ảnh của cả hai hay liên quan đến anh. Có lẽ trong mấy năm qua đã là một thứ gì đó gắn liền với em, trong điện thoại của em lướt một chút là lại gặp thứ liên quan đến anh.
" Dạ của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng ạ! "
" Dạ em cảm ơn chị. "
Thổi một chút và đưa lên miệng, vẫn là thứ mùi hương ấm áp và ngon miệng này, em vẫn mê lắm. Nhưng đột nhiên em thấy là lạ... vốn dĩ em có thích hai món này đâu? Thứ em thích là gà rán và hot choco cơ mà?
...
...
...
...
...
...
p/s : Moon Hyeonjun trong fic này từng bảo rằng rất thích canh bánh gạo và bánh gạo cay vì đó là món đầu tiên em nấu cho anh ăn khi mới quen.
...
...
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro