05. nỗi nhớ trong tim

Trái tim vốn dĩ đã ở nơi nó muốn, chẳng thể lay chuyển được. Chỉ có thể cố gắng đánh lừa bản thân rằng nó không còn thuộc về nơi đó nữa và tiếp tục sống.

Nỗi nhớ trong tim em càng ngày một lớn. Nhớ từng cái ôm, hôn, nắm tay và cả những câu nói yêu mà anh dành cho em.

Em cứ mãi ôm cái nỗi nhớ đó mà lang thang trong tâm trí. Chẳng biết khi nào mà ta sẽ tìm lại được một vòng tay mà ta từng ao ước có được vào mỗi tối.

Em không biết hiện tại anh như thế nào và ra sao, nhưng chắc cũng sẽ không thảm hại như em đâu nhỉ? Ít nhất là vậy.

Lạc bước trong những suy nghĩ chôn vùi con người ta, chẳng ai thật sự bị như vậy. Chỉ có sự giả dối là vậy thôi.

Tình ta như nào nhỉ?

Như một khúc nhạc viên viễn được cất lên và ngân nga giữa lòng thành phố. Bằng tất cả những gì người nghệ sĩ có, nó được phát lên một cách hùng vĩ nhất. Rồi sau đó nó lại lụi tàn đi như cách kết thúc một bài hát cũ kĩ đã bị lãng quên.

" Chào cậu trai, liệu tôi có thể ngồi đây và tâm sự đôi chút được không? "

Là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, mặc chiếc áo thun và quần caro đơn giản. Giọng nói có phần trầm lắng và sâu đặng.

" Được thôi, dù gì thì giờ cũng chẳng có ai để nói chuyện. "

" Vâng, cậu đang gặp vấn đề à? Có thể kể tôi nghe không? Bản thân tôi chưa bao giờ chắc chắn sẽ mang lại sự chữa lành cho ai, nhưng kể ra sẽ đỡ hơn mà phải không? "

" Chắc là vậy? "

" Không hẳn, nhưng một nửa là vậy. "

" Tôi hỏi chút được không? Cô tên gì? "

" Jang Hajin "

" Cô có bao giờ nghĩ rằng.. một người nào đó còn yêu mình rất nhiều nhưng lại từ bỏ mình không? "

" Chắc là không, nhưng cuộc sống mà... Chẳng ai biết được rằng mình sẽ như nào cả, tình cảm phớt qua rồi sau đó để lại những khúc mắc bâng quơ trong lòng. Khó lòng mà hiểu được nó. "

" Vậy à? Tôi cũng chả hiểu. Tôi không hiểu vì sao tôi lại như này ngay bây giờ, đừng bất ngờ nhé? Anh ấy và tôi chia tay ngay đây đấy. "

" Cậu quen con trai sao? Tôi cứ tưởng cô gái nào cũng phải tuyệt tình lắm mới làm được cậu buồn đấy. "

" Không phải một cô gái nhưng cũng tuyệt tình đấy thôi... "

Cả hai bật cười nhè nhẹ, một nụ cười của sự bất lực tràn qua cả lời nói.

Sao tình yêu mà ta cảm nhận được, chưa bao giờ nhẹ nhàng thế?

Đột nhiên có mặt, trao cho nhau từng cái nắm tay, từng nụ hôn phớt lờ hay chân chất trên khuôn mặt nhau. Ngay những phút giây ấy, có lẽ chẳng ai nghĩ rằng một ngày nào đấy ta sẽ xa nhau, nhỉ?

Có cái gì đó đang dâng lên trong lòng em, một cảm giác ham muốn được người khác ôm vào lòng mà an ủi. Sẽ chẳng có ai hiểu được cảm giác muốn được người mình từng yêu sâu đậm ôm là như nào đâu. Dẫu rằng bây giờ tình cảm vẫn còn, nhưng cảm giác thì không.

" Tôi cũng có đấy, là một cô gái. Cô ấy ngốc lắm, cái gì cũng chỉ biết giữ trong lòng thôi. Chẳng chịu hé môi dù nửa lời. Giờ tôi cũng chẳng dám trách cô ấy, dù sao thì có vẻ như bây giờ cô ấy cũng tổn thương lắm. "

" Tôi không chắc rằng hiện tại anh ấy có tổn thương hay không, nhưng tôi thì có. "

" Thật không? Anh ấy là tình đầu của cậu à? "

" Ừm, đúng rồi. "

" Trùng hợp thật đấy... cô ấy cũng là tình đầu của tôi, có vẻ đây cũng là tình cuối rồi. "

Suy cho cùng anh và em
Chỉ là hai người tầm thường
Ta gặp nhau là định mệnh
Nhưng chia ly là nhầm hướng.
- Vệt nắng nhạt phai -

Liệu chia ly có phải là một quyết định sáng suốt cho mối quan hệ này?

Dẫu suy ra, chúng ta vẫn không muốn nó dừng lại mà... phải không?

Ta từng bất chấp tất cả mà ở bên nhau, để rồi bây giờ chẳng còn gì đọng lại nơi khoé mắt ngoài những giọt nước mắt.

Vậy đó có phải là tốt không?

Nếu lần này ta bỏ lỡ nhau rồi, vậy liệu ta còn có cơ hội nào nữa không?

Hai con người cùng ôm một nỗi của riêng mình mà nhìn ngoài bờ biển xa xăm. Nếu ta không ở đây mà ở phía bên kia của biển, liệu ta có yên bình mà sống mãi.

Liệu những làn gió đêm có làm ta xao nhãn mà buông bỏ?

Tại sao đủ mọi loại kiểu văn thơ trên đời này, hiện tại nó lại chẳng đủ để diễn tả nên nỗi niềm của hai con người ngồi đây.

Chúng ta, chỉ còn là quá khứ
_ nguồn ? _

Quá khứ của thời thanh xuân mà nhiều người ao ước có được, nó đáng mà phải không?

Chúng ta thật sự là một hồi ức, một hồi ức đẹp đẽ nhưng lại quá xa vời của thuở niên thiếu.

Chẳng biết tương lai như nào, ngày mai ra sao. Chúng ta vẫn sẽ cố gắng tiếp tục sống, dẫu rằng chẳng còn bóng dáng người kia ở đây nữa.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Chương này đến đây thôi ạ, yêu mọi người lắm 🤍

cả tuần nay mình lặn là vì Wattpad của mình lỗi ấy 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro