i.

in my dream I don't tell anyone, you put your head on my shoulder

Viết bởi daifukukon @ AO3

Link: https://archiveofourown.org/works/63291835

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

***

Lần đầu tiên Hyunjoon gặp Wooje, anh không nghĩ gì nhiều.

Ừ thì họ trạc tuổi, nhưng ở T1 Academy thì đứa nào chẳng thế. Đứa nào đứa nấy tóc tai bù xù với cặp kính cận dày cộm, chân tay gầy guộc khẳng khiu, đã thế còn nồng nặc mùi mồ hôi.

Hyunjoon thấy cái kiểu vô tình gặp phải những người sẽ làm đảo lộn cuộc sống của mình cũng buồn cười thật. Chẳng có nhạc nền kịch tính, chẳng có những cảnh quay tuyệt đối điện ảnh hay tiếng còi báo động inh ỏi. Bạn gặp họ như gặp bao người khác thôi, chỉ là họ ở lại trong khi những người kia cứ thế mà biến mất. Khi Hyunjoon nghĩ đến những gương mặt vô danh, những cái tên đã bị lãng quên ấy, anh nhận ra mình đã gặp họ hệt như cái cách mình gặp Wooje.

Chỉ có Wooje là bám trụ lại. Dù là số trời hay nghiệp chướng.

Hyunjoon đang ngồi trước màn hình máy tính, xung quanh là một đống máy tính khác với ánh đèn LED cầu vồng nhức mắt, ngước lên thì nhìn thấy một cậu nhóc đứng ngơ ngác bên cạnh.

Tóc Wooje cắt kiểu đầu nấm, mặt thì tròn xoe. Ở mép cậu còn dính một vệt màu đỏ — có lẽ là sốt cay.

Hyunjoon thực sự không biết phải nói gì. SoloQ thì không tìm được trận, và anh không cũng không thể kệ người ta được.

"Xin chào," người kia nói.

"Xin chào," Hyunjoon đáp.

Và thế là hết chuyện. Hyunjoon lại dán mắt vào client Liên Minh Huyền Thoại, còn Wooje thì đi loanh quanh giới thiệu bản thân với những người khác.

Hôm đó Hyunjoon cũng gặp vài người để quả đầu nấm tương tự. Và dù bây giờ anh chỉ nhớ mỗi Wooje, nhưng hồi đó anh chẳng phân biệt được ai với ai cả.

Anh luôn bồn chồn không yên. Một nỗi lo lắng âm ỉ nhưng dai dẳng luôn ngầm chảy trong anh, thể hiện ra ở cái kiểu cúi chào vội vàng với tất cả mọi người hay cái chân cứ rung bần bật khi scrim. Thật lòng mà nói, Hyunjoon chẳng để tâm đến thứ gì ngoài Liên Minh Huyền Thoại. Những chuyện mà anh quan tâm chỉ quanh đi quẩn lại vấn đề làm thế nào để trụ lại.

Lần thứ hai Hyunjoon gặp Wooje là khi họ ngồi cạnh nhau trong phòng họp. Huấn luyện viên, hoặc người mà họ đang chờ, vẫn chưa đến, và tất cả các tuyển thủ đều đang cố gắng bắt chuyện với nhau một cách gượng gạo, dè dặt.

"Chào cậu," Wooje nói, quay sang nhìn Hyunjoon.

"Chào cậu."

"Cậu chơi vị trí nào?"

"Đi rừng. Còn cậu?"

"Đường trên."

"À, haha, hay đó. Để bữa nào tôi ra gank top nhé."

"Cảm ơn."

Và cuộc trò chuyện đã kết thúc như thế. Wooje lại quay đi, và Hyunjoon tiếp tục nhìn chằm chằm đôi tay mình.

Nghĩ lại, Hyunjoon tự hỏi sao lúc đó mình lại gượng gạo đến thế. Hồi còn ở Hwasun, anh hoạt bát và tự tin hơn nhiều. Nếu lúc đó họ chỉ là hai thằng con trai ngồi trong một lớp học, Hyunjoon có lẽ đã buông vài câu đùa, hoặc hỏi thêm một hai câu rồi.

Nhưng Hyunjoon và Wooje chỉ là hai trong số rất nhiều tuyển thủ có mặt trong căn phòng này – một căn phòng mà chẳng bao lâu nữa sẽ bị sàng lọc, giảm đi còn một nửa, rồi một phần tư, cho đến khi chỉ còn lại năm người cuối cùng. Sự thật đó bao trùm không gian im lặng giữa họ, làm lời nói của họ trở nên dè dặt và khiến họ ngượng nghịu mỗi khi nhìn nhau. Hyunjoon ghét điều đó, nhưng lại quá bất an để thực sự bận tâm.

"Được rồi, các em!" Một nhân viên ló đầu qua cánh cửa. "Huấn luyện viên sẽ đến ngay thôi, chắc là anh ấy–"

"Tôi đây!" Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Một người đàn ông mặc quần thể thao và áo thun nhàu nhĩ vội vã bước vào phòng, dừng lại trước bàn. Anh ấy cúi chào, một tay cầm bảng kẹp giấy. Tất cả mọi người đều cúi chào đáp lại.

"Chào các em!" Anh ấy vừa thở hổn hển vừa nói. "Tôi là Kim Jeonggyun, hay còn được gọi là KkOma. Mọi người có thể gọi tôi là huấn luyện viên KkOma, hoặc thích gọi thế nào cũng được. Gọi 'mẹ' cũng ok luôn."

Các tuyển thủ bật cười ngại ngùng. Wooje cũng cười.

"Vào vấn đề chính," Jeonggyun nói tiếp. "Chúc mừng các em đã được chọn! Chắc các em cũng biết rõ để lọt vào mắt xanh của T1 khó khăn đến nhường nào. Tôi tin chắc rằng mỗi người ở đây đều là một trong những tài năng hàng đầu thế giới."

Hyunjoon đưa mắt nhìn quanh phòng. Khuôn mặt ai nấy đều nghiêm nghị.

"Dù tôi chỉ ghé qua đây một lát thôi, tôi vẫn muốn nói vài lời," Jeonggyun tiếp tục. "Tôi không cần phải nhắc các em phải chăm chỉ, vì nếu không các em đã không có mặt ở đây rồi. Nhưng mọi người hãy nhớ rằng..."

Jeonggyun đặt tay lên bàn và nhìn khắp căn phòng.

"Đừng để việc một số em có thể sẽ phải rời đi ngăn cản các em trở thành bạn bè. Liên Minh Huyền Thoại là một bộ môn mang tính đồng đội cao. Vì vậy, các em càng sớm hoà đồng với nhau, các em sẽ chơi càng tốt."

Hyunjoon gật đầu lia lịa.

"Vậy thôi!" Jeonggyun mỉm cười, giơ ngón tay cái lên với mọi người. "Đừng quên tối nay chúng ta sẽ có một buổi tiệc chào mừng! Nếu có gì vấn đề gì thì cứ tìm đến tôi, tôi luôn sẵn lòng giải đáp thắc mắc của các em."

Nói đoạn, anh ấy cúi đầu chào rồi vội vã rời khỏi phòng. Căn phòng im ắng trong giây lát, trước khi các tuyển thủ lục đục đứng dậy, đẩy ghế về vị trí cũ và cố tình tránh ánh mắt nhau.

Buổi tối hôm đó, Hyunjoon bước vào nhà hàng và thấy Wooje đang ngồi cùng mọi người ở một chiếc bàn dài. Có rất nhiều chỗ ngồi xung quanh, nhưng Hyunjoon lại chọn chỗ bên cạnh cậu.

Hyunjoon luôn nghĩ phim tình cảm chỉ toàn mấy thứ vớ vẩn. Cuộc đời chẳng mấy khi có những cuộc gặp gỡ định mệnh làm con tim ta rung động. Đôi khi, những sự kiện thay đổi cả cuộc đời lại tầm thường đến nỗi Hyunjoon thậm chí còn chẳng mảy may nghĩ ngợi gì vào lúc đó.

"Chào cậu," Hyunjoon khẽ nói khi ngồi xuống.

"Chào cậu," Wooje đáp. Họ im lặng một lúc, trước khi Hyunjoon không chịu nổi sự gượng gạo này và cố gắng mở lời.

"Huấn luyện viên có vẻ bận rộn nhỉ?"

"Ừm?"

"Mhm," Hyunjoon nói, hơi ngả người ra sau ghế. "Thầy ấy chẳng nói được mấy câu đã vội vã đi mất. Chắc là huấn luyện viên trưởng không có thời gian cho bọn gà mờ như chúng mình."

"Có lẽ vậy,"

Tiếng thịt nướng xì xào tràn ngập trong không khí, rồi dần dần, căn phòng đầy tiếng trò chuyện rôm rả. Hyunjoon nhìn một nhân viên đang cắt những miếng thịt heo.

"Vậy quê cậu ở đâu?" Wooje hỏi.

"Gwangju," Hyunjoon đáp. "Nói đúng ra thì tôi sinh ra ở Hwasun, nhưng chắc chẳng ai biết đâu. Dù sao thì nó cũng gần Gwangju. Còn cậu?"

"Seoul. Đúng kiểu thường thường bậc trung."

Hyunjoon mỉm cười.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Anh hỏi.

"Mười lăm."

"Không thể nào!" Hyunjoon hớn hở. "Tôi cũng bằng tuổi cậu này!"

"Tôi nghĩ những người khác cũng tầm mười lăm. Có khi còn lớn hơn ấy chứ?"

"Chắc chỉ tầm đó thôi. Có người còn mọc cả râu rồi."

"Từ từ, thật á? Ai vậy?"

"Ờm," Hyunjoon ấp úng. "Tôi quên mất tên rồi. Chỉ nhớ mỗi bộ râu thôi."

Wooje mỉm cười, rồi ngẩng đầu nhìn lên khi mọi người gắp thịt heo trên vỉ. Hai người họ gắp đồ ăn lên đĩa, lịch sự gật đầu nhường nhân viên lấy trước, rồi ngồi xuống và bắt đầu ăn. Hyunjoon nhìn Wooje ăn – vội vã và vụng về, húp lấy húp để bát cơm như một con sói đói.

"Từ từ thôi kẻo nghẹn," Hyunjoon cười hì hì, chỉ đôi đũa về phía cậu. "Đâu có ai định cướp đồ ăn của cậu."

"Tôi biết mà," Wooje vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói. "Nhưng mà tôi quen ăn như thế này rồi. Anh trai tôi toàn giành ăn mấy miếng thịt ngon thôi."

Cậu nuốt xuống và nhìn Hyunjoon.

"Cậu có anh chị em gì không?"

"Tôi có một người chị gái."

"Sướng thật," Wooje nói, với tay gắp thêm miếng thịt. "Có chị gái là tuyệt vời nhất."

"Không đời nào," Hyunjoon cau mày phản bác. "Chị tôi lúc nào cũng khó ở và cau có – vả lại, hầu hết các chị gái đều không nói chuyện với em mình sau khi lớn. Anh trai mới là tuyệt vời nhất, nhất, nhất."

"Không có đâu," Wooje cãi lại. "Anh trai tôi lúc nào cũng thích vật nhau với tôi dù rõ ràng là ổng to con hơn. Ổng còn hay chôm đồ của tôi nữa. Chị gái đối xử với em mình tốt hơn nhiều, như búp bê ấy."

"Tôi lại ước có người để vật nhau cùng," Hyunjoon đáp. "Và tin tôi đi, cậu không muốn được đối xử như búp bê đâu."

"Sao, chị cậu từng bắt cậu mặc váy hay gì?"

Hyunjoon nhăn mặt.

"Bả bôi son lên mặt tôi. Tôi rửa mãi mà không hết, nó cứ lem ra thành cái vòng đỏ quanh môi ấy. Tôi còn phải vác cái mặt như chú hề đến trường."

Wooje phá lên cười, và Hyunjoon hừ mũi không hài lòng.

"Ý là, hồi đó tôi mới học tiểu học thôi, nhưng mà nghĩ lại vẫn thấy bực!" Anh nói như đang cố biện minh. "Anh trai thì còn có thể chơi thể thao với mình. Chơi Liên Minh cũng được nữa."

"Tôi không thích thể thao," Wooje đáp. "Với lại, anh trai tôi cũng không thích Liên Minh. Ổng bảo trò chơi gì mà nhức đầu."

"Cậu không thích thể thao à?" Hyunjoon hỏi với vẻ khó tin.

"À, ý tôi là tôi thích xem người khác chơi."

"Môn nào?"

"Bóng đá. Tôi thích Tottenham–"

"Ê!" Hyunjoon kêu lên đầy phấn khích. "Sao cậu không nói sớm hơn? Tottenham là đỉnh nhất!"

Phần còn lại của buổi tối là những câu chuyện bất tận về thể thao, cả hai trò chuyện say sưa về những thay đổi trong đội hình và các trận đấu sắp tới. Thỉnh thoảng, Wooje lại buông ra câu gì đó ngớ ngẩn khiến Hyunjoon cười phá lên, vỗ mạnh tay xuống bàn đến nỗi vài người phải ngoái nhìn, rồi anh lại ngại ngùng nhìn xuống tay mình. Dần dà, thịt trên đĩa vơi đi, và bầu trời bên ngoài cửa sổ nhà hàng cũng tối sầm lại. Cuối cùng, cả đội đứng dậy và bắt đầu ra về.

"À mà nhân tiện thì," Wooje nói, hơi thở phả ra làn sương trong không khí lạnh. "Tên cậu là gì nhỉ?"

Hyunjoon mình vẫn chưa giới thiệu bản thân đàng hoàng.

"Moon Hyunjoon. Còn cậu?"

"Wooje. Choi Wooje."

Khi ấy Hyunjoon không suy nghĩ gì nhiều, nhưng giờ đây anh nhận ra cái tên ấy hợp với cậu đến nhường nào. Có lẽ là do các nguyên âm trong tên, nhưng tên Wooje nghe cứ như sinh ra để dành cho khuôn mặt cậu vậy. Chắc đó là lý do Hyunjoon nhớ cái tên ấy đầu tiên.

***

Những tuần sau đó chỉ toàn những trận scrim, scrim, solo queue, thỉnh thoảng tranh thủ chợp mắt ngủ một giấc. Họ ngồi theo thứ tự đường trên, đi rừng, đường giữa,... vì vậy Hyunjoon đôi khi sẽ nghiêng người và nháy mắt cười với Wooje sau một pha gank cực kỳ mượt mà. Thực sự rất vui.

Tuy nhiên, solo queue thì vẫn cứ là solo queue thôi, và thỉnh thoảng Hyunjoon lại phải bất lực nhìn con Maokai 0/5 và khoảng cách năm nghìn tiền sau mười lăm phút. Mỗi khi như vậy, anh lại bực bội thở dài thườn thượt rồi đập mạnh tay xuống bàn phím – đôi khi mạnh hơn một chút so với những gì anh muốn thừa nhận.

Một lần nọ, sau một trận đấu tệ hại, Wooje đã ghé sát lại gần và vỗ vai anh.

"Này ông bạn."

"Hm?" Hyunjoon gầm gừ quay sang.

"Cậu thở dài hơi nhiều đấy."

"Thì?"

"Và cậu còn kiểu, đập bàn phím nữa."

Hyunjoon gật đầu, đợi Wooje nói xong.

"Nên tôi thắc mắc là... không biết mọi người có thấy cậu đáng sợ không nhỉ?"

"Huh?"

"Ý tôi là, cậu chẳng nói chuyện với ai. Và cũng chẳng có ai bắt chuyện với cậu cả."

"Sao nào?" Hyunjoon khịt mũi. "Cậu nghĩ tôi khiến họ sợ à?"

Anh khựng lại, hồi tưởng về mấy tuần vừa qua. Giờ nghĩ lại mới thấy, ngoài Wooje ra chẳng ai tiếp cận hắn ngoài những lần giới thiệu bản thân.

"Tôi chỉ nói vậy thôi," Wooje nhún vai, quay trở lại với màn hình của mình. "Tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy động tĩnh của cậu đấy."

Quay trở lại trận game, Hyunjoon gạt phắt ý nghĩ đó ra khỏi đầu và nhấn "Chấp nhận trận đấu" lần thứ n+1. Tuy nhiên, mười phút sau, anh lại bắt đầu suy nghĩ. Anh nhíu mày.

"Ê Wooje?"

"Hm?"

"Cậu có thấy tôi đáng sợ không?"

Wooje ngừng lại và nhìn anh. Rồi, chẳng hề báo trước, cậu nở một nụ cười tươi rói.

"Cậu á?" Cậu cười lớn.

"Này!" Hyunjoon kêu lên. "Đừng nói như thế chứ! Tôi chỉ đang thắc mắc..."

"Không, không, đừng lo," Wooje thở dài, lắc đầu. "Nói thật nhé, lúc đầu tôi thấy cậu hơi đáng sợ đấy. Nhưng giờ thì hết rồi."

Dù Hyunjoon không biết tại sao, những lời đó khiến anh cảm thấy hài lòng đến nỗi anh gank top tận ba lần, và cả ba lần đều thành công.

***

Ngồi sau màn hình xám xịt, Hyunjoon cảm thấy đầu gối mình bắt đầu rung lên dưới bàn. Họ đang thua về mạng hạ gục, thua về tiền, và tất cả đều diễn ra trong trận đấu trực tiếp đầu tiên của năm. Các máy quay chĩa vào những vị tướng của họ trong khi một đám bình luận viên cười cợt và bình phẩm xem họ là cái kiểu "tân binh" gì. Đây chính là khoảnh khắc Hyunjoon cần phải tỏa sáng – để chứng minh thực lực của mình.

Chạy ra khỏi bệ đá cổ, Hyunjoon lia chuột quanh bản đồ rồi liếc sang đường trên. Anh thấy con Rumble của đối thủ còn nửa thanh máu, không tốc biến, không chiêu cuối.

"Baron còn ba mươi giây!" Một giọng nói vang lên.

"Wooje!" Hyeonjun gọi.

"Sao?"

"Cắm mắt ở bụi kia đi. Tôi muốn gank top."

"Đợi đã," một giọng khác chen vào. "Mạo hiểm quá, Azir đang ở rất gần mà nó có–"

"Được," Wooje đáp.

Hyunjoon nhìn cậu tung vài combo lên Rumble, khiến máu của nó tụt xuống gần hết, trước khi nấp vào trong bụi.

"Khi nào sẵn sàng thì báo nhé."

Lao thẳng lên đường trên, Hyunjoon áp sát Rumble và trao đổi chiêu thức, cố gắng giữ lượng máu ở mức nguy hiểm, trước khi tung ra một chiêu Q hoàn hảo và có được mạng hạ gục. Anh mỉm cười mãn nguyện. Rumble là một con mồi béo bở, và giờ đối phương sẽ bị thọt chỉ số lính–

Bất chợt, anh thấy một phép Dịch Chuyển trên mắt gần bụi. Tim anh đập thình thịch, rồi ngay lập tức trùng xuống khi Azir xuất hiện, theo sau là rừng của team địch.

"Chết cha!" Một giọng nói vang lên trong kênh chat. "Rút lui, rút lui ngay! Tình hình không ổn rồi–"

"Không sao, để đó cho tôi."

Mắt Hyunjoon trợn tròn khi Wooje lao vào – tung ra một combo hoàn hảo và chịu hết đòn sát thương của Azir. Rồi, với một pha dứt điểm đúng lúc, cậu hạ gục Azir. Hyunjoon lập tức lao theo Wooje, hất tung tướng đi rừng phía địch rồi dùng chiêu cuối, và với sự hỗ trợ của Wooje, anh cũng ăn được mạng đó.

"Quá đã!" Một giọng nói đầy phấn khích vang lên sau vài giây. "Các cậu làm kiểu gì thế? Tôi thề là Hyunjoon suýt thì tèo ở đó rồi!"

Hyunjoon cười tươi rói, liếc nhìn Wooje. Wooje nháy mắt cười với anh.

"Chắc là tôi phải gank top thường xuyên hơn mới được."

***

Chậm rãi nhưng chắc chắn, từ tuần này qua tháng nọ, từ tháng nọ thành cả năm trời. Những diễn biến mới xảy ra. Hyunjoon đã quên hẳn sự nhút nhát ban đầu của mình, và đáng kinh ngạc hơn, anh đã thực sự nhớ được toàn bộ tên của mọi người. Hoặc chí ít là gần hết. Có Changdong, người khiến anh nhớ đến một chú cáo ồn ào và nghịch ngợm, và El-lim, người trông có vẻ điềm đạm cho đến khi vào game. Còn có Wonyeong, Mincheol và Jeong-tae nữa – nhưng dù đã cả năm trời, Hyunjoon vẫn chưa thực sự nói chuyện với họ.

Còn có Minhyung nữa. Hyunjoon không tài nào đoán được con người cậu ta dù đã quan sát từ xa. Cậu ta cũng có vẻ là kiểu người tự cao tự đại – nhiệt huyết và kiêu hãnh, và vì thế Hyunjoon cũng chưa từng nói chuyện với cậu ta.

Trong suốt năm đầu tiên ở T1, chỉ có anh và Wooje là thân thiết.

Họ ngồi cạnh nhau, ăn cùng nhau, đánh dual rank, và còn rủ nhau đi ăn đêm trong cái lạnh cắt da cắt thịt, vừa cười khúc khích vừa khẽ suỵt khi lẻn trở về tòa nhà.

"U là trời," một đêm nọ, Wooje than vãn với cái miệng nhét đầy đồ ăn. "Cứ đà này chúng ta sẽ tròn quay mất thôi."

Cậu đang ngồi bệt trên sàn phòng ký túc xá của Hyunjoon, miệng nhồm nhoàm nhai miếng bimbim. Đối diện cậu, Hyunjoon cũng vừa xé một gói khác.

"Đừng bi quan vậy chứ," Hyunjoon đáp, nhét một miếng kẹo dẻo vào miệng. "Tôi nghe nói trước hai mươi tuổi, cơ thể chúng ta trao đổi chất rất nhanh, nên chỉ mất mười giây để tiêu hoá thức ăn thôi. Nên cứ tranh thủ lúc trẻ mà ăn."

"Điêu!" Wooje cãi lại. "Mẹ tôi bảo béo quá là máu chuyển thành đường rồi lăn ra chết đấy."

"Cái đó gọi là tiểu đường, ngốc ạ," Hyunjoon nói, đưa túi kẹo dẻo cho Wooje. "Chỉ có người béo phì mới bị bệnh đó thôi."

Wooje ngắm nghía túi kẹo dẻo một lúc, trước khi thò tay bốc một nắm.

"Nếu tôi bị tiểu đường thì tại cậu hết đấy," cậu vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

"Có sao đâu," Hyunjoon thản nhiên đáp. "Có béo lên thì cậu trông vẫn ổn áp thôi. Tôi mới là người phải cẩn thận đây."

"Ý cậu là sao?"

"Ờm," Hyunjoon nghiêng đầu. "Trông cậu y hệt một viên kẹo marshmallow."

"Cái gì cơ?"

"Marshmallow. Mặt cậu vốn đã tròn rồi, nên có béo nữa cũng không ai nhận ra đâu."

"Này nhé," Wooje trợn mắt nhìn anh. "Ý cậu là tôi béo chứ gì?"

"Đâu có," Hyunjoon lắc đầu rất chân thành. "Không hề nhé. Cậu có giảm cả tạ thì mặt cậu vẫn trông như viên marshmallow thôi. Cái đó thuộc về gen di truyền rồi."

Wooje ngừng nhai và nhìn anh trân trân. Rồi, bất chợt, cậu ném cả nắm kẹo dẻo vào mặt anh.

"Woah—!" Hyunjoon kêu lên, giật mình lùi lại. "Cậu làm cái quái gì thế—?!"

"Vì nói mặt tôi nhìn giống marshmallow," Wooje tỉnh bơ nói. "Ai mà thích kiểu mặt đó cơ chứ? Nếu tôi nói đầu cậu nhìn như củ lạc thì sao? Thấy thế nào?"

"Cái gì?!" Hyunjoon bất bình phản đối. "Hai cái đó khác nhau hoàn toàn!"

"Có mà. Giống nhau y chang. Đều là đồ ăn cả."

"Không, y-ý tôi là," Hyunjoon lắp bắp. "Củ lạc tệ hơn nhiều! Cậu đang nói đầu tôi có hình dáng kì lạ đó à?"

Wooje cười toe toét.

"Ờ thì đeo nhiều tai nghe có thể khiến đầu bị lõm vào mà..."

"Thôi đi ông ơi!" Hyunjoon hét lên, ném một viên kẹo dẻo vào mặt Wooje. "Đầu tôi không hề lõm nhé!"

"Có đấy."

"Làm gì có!" Hyunjoon ca tán. "Mà mặt giống marshmallow đâu có ý xúc phạm gì. Nó có nghĩa là trông cậu dễ thương mà."

Wooje nhăn mũi.

"Èo. Ai mà muốn được khen như thế?"

"Ờ thì, cậu có thể tán gái dễ hơn đấy."

Wooje dừng lại và nghiêng đầu, như thể đang nghiêm túc cân nhắc điều Hyunjoon vừa nói. Rồi cậu chầm chậm gật đầu.

"Cũng đúng ha. Con gái thích những thứ dễ thương mà."

"Chắc chắn rồi. Cậu sẽ nổi như cồn cho xem."

Đột nhiên, Hyunjoon bật cười khúc khích. Anh nhanh chóng hắng giọng. Wooje nhìn anh chằm chằm. Hyunjoon cố gắng kìm nén nụ cười trên môi.

Và rồi, không một lời cảnh báo, Wooje lao vào và vật Hyunjoon xuống sàn.

"Cậu đang chơi tôi đúng không?!" Cậu gằn giọng đe doạ, khoá đầu Hyunjoon lại. Hyunjoon cười phá lên, cố gắng thoát khỏi cánh tay của Wooje.

"K-không, tôi nói thật mà!" Anh thở dốc. "Nghiêm túc đấy, tụi con gái sẽ mê mệt cậu cho xem!"

Vừa giữ chặt Hyunjoon bằng một tay, Wooje vừa thò tay vào túi kẹo dẻo bốc một nắm. Cậu dí chúng vào đôi môi mím chặt của Hyunjoon, không ngừng cười như được mùa. Hyunjoon cười nghẹn, cố gắng vặn vẹo thoát khỏi vòng tay của Wooje, rồi lật ngửa Wooje ra và đè cậu xuống đất.

"Chơi bẩn!" Wooje cười ha hả, vật lộn với Hyunjoon. "Ai cho cậu chơi thế!"

"Được chứ sao không," Hyunjoon hổn hển đáp. "Cậu bắt đầu trước còn gì."

Vươn tay ra, Hyunjoon chộp lấy một gói kẹo khác và xé toạc nó bằng răng. Bất chợt, anh khựng lại, nhìn chằm chằm bao bì. Anh bật cười.

Rồi anh lăn ra sàn, tay ôm chặt bụng cười như điên dại.

"S-sao thế?" Wooje lầm bầm, đứng dậy và với lấy túi kẹo.

"N-nó là..." Hyunjoon nói không ra hơi, nước mắt giàn giụa.

"Marshmallow!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro