thì quá khứ, hiện tại và tương lai
"hyeonjunie"
"hôm nay anh có đi xem bọn em đánh chung kết không đó?"
"anh mày không"
"đang bận chơi tft rồi."
"nói dối là dận"
"thế ai đang đứng ở ngoài sân chào kia?"
"?"
"ai cơ"
"là anh đó, đồ kì cục."
vịt con từ lúc nào đã trùm đồ kín mít mà lẻn ra sau khu vực của fan để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. từ lúc hoàn thành phần phỏng vấn đội và chụp ảnh kỉ niệm, wooje đã xin các anh hàn hoa của mình để được tách lẻ cùng lí do 'muốn đi đây khuây khỏa tí rồi về sau'.
mà thật ra cũng không cần nói ra vế sau lắm, bởi ai cũng đưa một ánh mắt nhìn thấu hồng trần cho nhỏ út ngay khi em cầm điện thoại lên và gọi cho người ấy rồi.
để nói về hiện tại, thì choi wooje đang mang một tâm trạng phấn khởi của một người vừa cùng các anh giành được chức vô địch lck cup 2025 và vào first stand- khác hẳn cảm giác bồn chồn và lo lắng vài ngày trước.
à không, phải là vài tháng trước chứ.
em đã lo lắng về tương lai của mình sẽ ra sao, cũng những trách nhiệm vô hình mà mình phải gánh vác trên lưng.
để hôm nay họ choi nhận ra rằng, sẽ có những người đồng đội giúp em san sẻ một chút ít những gánh nặng đó- và rồi cùng nhau tiến đến đỉnh vinh quang.
choi wooje thầm cảm ơn các anh hàn hoa đáng kính và những ai đã yêu thương và tin tưởng em đến giây phút này, vì họ đã cho em thêm một lí do để tiếp tục con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp.
và tất nhiên là không thể không nhắc đến moon hyeonjun- người đi rừng cũ của wooje tại t1 rồi. anh đã đi cùng em từ lúc cả hai đứa còn ở đội t1 academy, và cũng là người bạn giúp em đỡ cảm thấy lạc lõng trong khoảng thời gian ấy.
và nơi nào có thành công của choi wooje đều sẽ lưu lại một ánh mắt dõi theo của moon hyeonjun- đó là một điều em nhiệm thu được khi xem đi xem lại video tri ân tuyển thủ zeus của t1.
nếu những ngày còn ở trong đội cũ, em luôn tránh né cái cảm giác lâng lâng trong lòng mỗi khi đứng gần người đi rừng chỉ vì lo sợ rằng nó sẽ phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của cả hai; thì ngay bây giờ đây, wooje muốn tận dụng từng giây phút hiếm hoi mà mình có để được ở chung với anh nguyệt của mình.
trong thâm tâm choi wooje biết, họ moon cũng có suy nghĩ tương tự như em.
"sao lại ra đây, bộ chú em không tính đi ăn mừng với các anh hả?"
hyeonjun vừa nói vừa dùng tay gỡ rối cho mái tóc của người em đường trên, đồng thời lấy ra được vài mảnh pháo giấy vô tình bị mắc phải.
"anh đang đuổi em đi đó hả?" vịt con dẩu môi tỏ vẻ bất bình, nhưng rồi lại sáng mắt lên khi đối phương giơ một cây world cone cùng li hot choco nóng hổi ngay trước mặt mình.
"anh mày đâu dám, gặp được tuyển thủ zeus còn khó hơn cả lên trời nữa chứ," hyeonjun chống cằm lặng lẽ nhìn wooje đang loay hoay gỡ cây world cone ra khỏi bao ni lông ra "nhất là khi được tận mắt thấy em như thế này."
"như thế nào cơ?"
"ngồi ở ngoài ghế đá với anh, ăn world cone mà anh mua cho, và cả li hot choco này nữa" hổ bông vừa nói vừa chỉ trỏ vào trong hư không "những gì chúng ta từng làm trong quá khứ ấy."
"hiện tại wooje vẫn ở đây với hyeonjunie mà, anh gọi thì em sẽ tới thôi."
vịt con xích gần lại về phía đối diện, tay em từ khi nào đã nắm lấy bàn tay lạnh cóng của họ moon. có vẻ ảnh đã đợi em ở ngoài này khá lâu rồi.
"ừ, anh mày biết, chỉ là anh tiếc vì không được thấy wooje thường xuyên nữa thôi," anh ngước mắt lên ngắm bầu trời đêm, khi vầng trăng sáng đã treo lên cao. và trong một giây ngắn ngủi, hyeonjun tưởng chừng mình đã thấy một tia chớp quen thuộc ở ngay bên cạnh ánh nguyệt kia.
"thì được chừng nào hay chừng đó, lỡ như một ngày nào đó hai ta sẽ phải ở với nhau thật lâu tới nỗi phát ngán bản mặt của đối phương thì sao?" em nhỏ cười hì hì, ánh mắt nó nhìn đối phương khác hẳn hình ảnh của tuyển thủ zeus đầy kiên định và mạnh mẽ chống chọi lại miệng đời cay nghiệt- mà giản đơn chỉ là đứa em choi wooje ngây ngô mà moon hyeonjun quen biết từ những ngày đầu bước chân vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp này.
vậy nên mới bảo, khi ở chung với người anh đội cũ của em, vịt con mới có thể trở về làm một choi wooje vô âu vô lo, chỉ ăn và uống để quên hết sự đời.
và ở dưới ánh trăng hôm ấy, có hai bóng hình ngồi kề vai nhau cùng thủ thỉ thật nhiều câu chuyện trên trời dưới đất, và họ giản đơn chỉ là ôn lại những kỉ niệm đẹp trong quá khứ để dành lối cho nhiều khoảnh khắc gần gũi đáng quý như hiện tại và trong tương lai gần.
"hyeonjunie này, cảm ơn anh vì đã đến đây vào ngày hôm nay," wooje thì thào trong vẫn còn đang nắm chặt tay của đối phương "em rất vui khi một lần nữa lại vô địch, và còn vui hơn khi biết hyeonjunie đã tới đây để thấy được cảnh này."
họ moon không nói gì, chỉ từ từ cúi mặt xuống để hôn lên trán kẻ kia. đó có thể nói là sự cổ vũ thầm lặng đến từ người đi rừng cũ của em. anh hiểu rõ việc cả hai sẽ phải đối đầu với nhau trong tương lai, và tất nhiên đội nào cũng muốn giành chiến thắng cả thôi. nhưng moon hyeonjun muốn choi wooje biết rằng, anh luôn công nhận những sự cố gắng của em, cũng như khát khao được nhìn thấy khung cảnh đứa em của mình từng bước đi ngày càng chững chạc và trưởng thành hơn.
cả hai đã một lần làm đồng đội cùng trải qua bao nhiêu hỉ nộ ái ố rồi thì mãi mãi khắc cốt ghi tâm hình ảnh của nhau. và họ moon sẽ đợi đến ngày hai đứa vượt qua được cái bóng của quá khứ mà thổ lộ tình cảm chân thành trước khi quá muộn.
còn bây giờ thì, hổ bông chỉ muốn được ở cạnh bên vịt con trong khoảng thời gian rãnh rỗi hiếm có này thôi.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro