bến đỗ x giấc mơ


í là chap này nó sến dữ lắm nên tui đọc lại không có nổi🥲 vậy nên có chỗ nào sai chính tả hay gì gì đó mng cmt cho tui biết với nha 😂

___

tia chớp nhỏ của gã lần nữa say giấc. khác với choi wooje chìm trong mộng đẹp, mạng xã hội đêm hôm đó đã vô cùng bùng nổ, loạn cào cào cả lên. choi wooje lo lắng cho gã nên đã tung cửa ra ngoài mà không cầm theo đồ dùng cá nhân nào, kể cả vật bất ly thân của gen z là chiếc điện thoại cũng bị em ném vào xó xỉnh nào đó mất tiêu.

từ khi gã công khai em lên trang cá nhân có người chúc mừng cũng có kẻ phản đối, có người ngưỡng mộ cũng có người khinh bỉ nhưng gã chẳng để tâm đến những lời bàn tán đó, thứ gã quan tâm là làm cách nào để bảo vệ em trước sự công kích của dư luận.

rạng sáng lúc mun hyeonjun bế em vào nhà, bố mẹ gã cũng vừa hay trở về sau chuyến công tác dài hạn. nhị vị phụ huynh tròn xoe cả mắt khi thấy đứa con trai mặt lạnh như tiền của mình đang âu yếm dịu dàng mà bế thốc "người đẹp say giấc" lên tầng.

mun hyeonjun chậm rãi cẩn thận đắp chăn cho em rồi xuống lầu thưa chuyện với bố mẹ. bố mẹ gã là người kinh doanh truyền thống nhưng tư tưởng không hề lạc hậu, họ mừng vì gã đủ trưởng thành, đủ dũng cảm để đứng dậy bảo vệ người mà gã yêu thương. họ cũng mừng vì mun hyeonjun mang về một chàng rể xinh ngoan giỏi giang chăm chỉ chứ không phải là một minh tinh mặt hoa da phấn nhưng bên trong lại rỗng tuếch vô thực.

___

"ư.. mun hyeonjun... "

"anh đây. tỉnh hẳn chưa nào, có đói không?

mun hyeonjun ngồi bên bàn làm việc đang vô cùng tập trung mà nhìn chằm chằm dãy đồ thị xanh đỏ lên xuống thất thường nhưng khi nghe thấy chất giọng ngái ngủ mềm mại của em vang lên gã lại buông hết tất cả mà chạy tới cạnh giường để vỗ về em.

"ư... mấy giờ rồi? điện thoại đâu rồi, kính đâu rồi..."

"wooje là con nít hả? sao nhiều câu hỏi thế? em vừa đọc xong cuốn mười vạn câu hỏi vì sao à?"

"đ-đừng trêu em mà..."

mun hyeonjun cười như được mùa. xinh yêu của gã mới ngủ dậy vô tri đáng yêu đến chịu. gã nhẹ nhàng đeo kính lên cho em, đặt em đôi má bư tròn trịa của em vài nụ hôn yêu chiều ấm áp.

"hơn mười một giờ trưa rồi nè. điện thoại hôm qua em bỏ ở nhà rồi, kính anh đeo lên cho em rồi đấy. hoàng tử điện hạ đã đói chưa nào, để thần hầu hạ hoàng tử đánh răng rửa mặt rồi ăn trưa có được không?"

"dạ... được."

choi wooje say nguội sau mấy lon rai rai đêm qua vẫn chưa ý thức được mình đang ở nhà mun hyeonjun. đến khi ngồi vào bàn ăn và trước mặt là sự hiện diện của bố mẹ gã em mới hoàn toàn tỉnh rượu. 

mẹ gã đưa cho em bát canh giải rượu nho nhỏ bảo em uống trước sau đó lại liên tục gắp thức ăn vào bát khiến em ngại ngùng không thôi. bố mẹ gã cưng chiều gọt trái cây đưa trà bánh cho em sau bữa ăn, họ khen em thạo việc tháo vát lại đẹp trai, tỏ ý rất ưng bụng về em. 

mun hyeonjun đứng bên cạnh phàn nàn vài câu thì lại bị bố mẹ ruột trách móc vì không kiểm soát lượng cồn mà em nạp vào người dẫn đến việc khi thức dậy em choáng váng cả đầu. mun hyeonjun lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình vô cùng oan ức mà không thể nào lên tiếng giải thích.

2 giờ chiều, gã đưa em về nhà lấy điện thoại. choi wooje thấy ba bài đăng chấn động đêm qua đã gào thét tên gã mà chạy xuống lầu định "hát" cho hắn nghe vài bản "tình ca" nhưng cuối cùng lại phải nén xuống vì bố mẹ em đang nghiêm túc trò chuyện cùng gã. em không biết gã dùng cách nào thuyết phục bố mẹ mình mà khi em vừa ngồi xuống sofa liền nhận được thông báo tháng sau hai bên gia đình sẽ gặp mặt nhau thương thảo chuyện cưới hỏi.

___

choi wooje ngỡ mình đang mơ nhưng tiếng ting ting từ lò bánh kèm theo hương ngọt bơ sữa đã cho em biết đây hoàn toàn là hiện thực. tiệm bánh hôm nay lại đông hơn mọi khi bởi sự xuất hiện đặt biệt của mun hyeonjun. sau bao lần băng núi vượt biển gã cũng có thể đường đường chính chính bước vào tiệm, ngắm dáng vẻ chăm chỉ làm việc của người mình yêu.

"là anh đã cho em thấy sa mạc khô cằn cũng có thể nở hoa

là anh khiến em mỗi ngày đều muốn vì anh mà viết một bản tình ca

những dòng điệp khúc lãng mạn nhất

anh sẽ dịu dàng mà phối hợp cùng em

ánh mắt đã nói lên sự lựa chọn kiên định của đôi ta

là anh từ giây phút đó đã khiến cuộc sống của em đó trở thành màu hồng rực rỡ

là anh đã làm cho thế giới của em chỉ muốn có anh bên cạnh.

tình yêu là phải dùng cả trái tim để chạm khắc

em sẽ là michelangelo

sẽ dùng trái tim chân thành này vẽ lên một bức họa hạnh phúc cho đôi ta."

(có chút ngọt ngào)

choi wooje vẫn như lúc trước, em ngại ngùng e thẹn bày tỏ lời yêu nhưng lại yêu thích dùng bài hát thổ lộ tình cảm. cả hôm qua và lẫn hôm nay gã đã mang em chu du khắp mọi miền hạnh phúc, tối thứ tư này là trạm nghỉ chân mà em nán lại để tiếp thêm năng lượng cho gã. em muốn cho gã biết rằng không chỉ có một mình gã chạy về phía em mà em vẫn luôn nỗ lực đồng hành với gã.

mun hyeonjun bật khóc giữa tiệm, những giọt nước nước mắt hạnh phúc vẫn lăn dài trên má dù tiếng đàn guitar cùng giọng hát êm ái của em đã lắng xuống từ lâu.

"hyeonjunie sao lại khóc? wooje yêu anh mà..."

choi wooje buông đàn, em tiến tới lau nước mắt cho anh người yêu có vẻ ngoài hơi khủng bố nhưng bên trong lại đa sầu đa cảm của mình. choi wooje hay ngại ngùng xấu hổ nhưng giờ phút này không hề đỏ mặt mà rải lên gương mặt đẫm lệ của gã vài nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của hàng chục khách hàng đến mua bánh. lần đầu tiên được xinh yêu chủ động thân mật, mun hyeonjun vui đến nổi khóc thút thít tới tận sau khi tiệm đóng cửa hơn nửa tiếng mới nín hẳn.

"cảm ơn wooje, cảm ơn em. cảm ơn xinh yêu của anh. anh cũng yêu em."

đêm hôm đó cả hai đều công khai đối phương trên trang cá nhân. bố mẹ hai bên cũng vui vẻ hài lòng mà để lại lời chúc phúc tốt đẹp cho đôi trẻ.

choi wooje sau một ngày bận bịu ngược xuôi lại ngã vào lòng ngực vũng chải ấm áp của mun hyeonjun mà thiếp đi. mun hyeonjun nhìn thiên thần nhỏ đang say giấc, trong lòng lại nổi lên cảm giác lâng lâng bay bổng.

thật tốt vì sau chừng ấy chuyện xảy ra choi wooje vẫn chấp nhập tin tưởng gã, không màn đến công kích dư luận mà trở về bên gã.

mun hyeonjun là bến đỗ cuối cùng và duy nhất mà em tin tưởng để dừng lại sau chuỗi ngày chiến đấu trên sân khấu. choi wooje là giấc mơ an nhiên tĩnh lặng mà từ lâu gã hằng khao khát. gã đánh đổi tất cả danh lợi địa vị hào hào nhoáng mà người khác luôn mong cầu để đổi về một choi wooje hồn nhiên hoạt bát, lại bồng bềnh như những áng mây trắng xóa vắt ngang bầu trời xanh thẳm của chiều trong trời hạ.

mun hyeonjun điều chỉnh lại chăn, em cựa quậy đôi chút rồi lại rúc sâu vào lòng gã. mun hyeonjun hài lòng ôm chặt em, hôn lên đỉnh đầu bông xù của em thật lâu mới chìm vào giấc ngủ.

choi wooje an lòng làm tổ trong bến đỗ vững chắc của mình, mun hyeonjun an yên đắm mình vào giấc mộng dịu dàng mà gã yêu thương.

- hết 'letting you float like a dream' -

cảm ơn mọi người đã đồng hành với letting you float like a dream😘. đây là tác phẩm đầu tay của tui, dù giọng văn còn non nớt nhưng tui cảm thấy rất là vinh dự vì được mọi người đón nhận và ủng hộ vô cùng nhiệt tình hehe. chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, hẹn gặp mọi người ở các vũ trụ tiếp theo nhaaaa 🥰😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro