choi wooje


xíu xiu: tổng cộng 6 chương. 2 chương đầu viết vào lúc cảm xúc dâng trào nên khá ổn, 4 chương sau diễn biến khá nhanh (tự tui đánh giá như vậy). hành văn theo kiểu học sinh tiểu học. mọi tình tiết về giới giải trí đều là ý kiến cá nhân của tác giả, viết để delulu nên chỗ nào chưa hợp logic mong quý khách nhiệt tình góp ý. cảm ơn quý khách đã ghé chơi ở vũ trụ này 😘

______

choi wooje.

nghệ sĩ guitar tự do bảy năm.

không đoàn đội, không bệ đỡ, đi lên bằng thực lực.

cũng không hẳn là đi lên, choi wooje thấy mình vẫn dậm chân tại chỗ suốt ngần ấy năm. đôi khi em tự hỏi rằng là do bản thân chưa đủ nỗ lực hay do em kém may mắn mà sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật em chẳng có lấy một thành tựu gì trong tay.

choi wooje đã từng nhìn những người bạn đồng trang lứa tung tăng cặp sách đến trường, đã từng nhìn họ vô lo vô nghĩ mà đùa giỡn vào giờ ra chơi cũng từng ngưỡng mộ họ có thể sống một cuộc đời bình thường giản dị: học đại học, đi làm, lập gia đình rồi sinh con đẻ cái.

nhưng em cũng chưa bao hối hận về quyết định của mình. em thích gảy đàn, ngân nga vài câu hát, đắm chìm trong thế giới mơ mộng của chính em.

hai năm đầu chập chững bước vào nghề, em như một người khiếm thị đang nỗ lực dò dẫm đường đi trong đêm đông lạnh giá, cũng hệt như đứa trẻ sợ hãi tột độ đến mức òa khóc nức nở giữa đám đông khi lạc mẹ. khoảng thời gian ấy em căng thẳng đến độ sụt cân nghiêm trọng, đôi má bầu bĩnh căng tròn vốn có cũng hóp vào đáng kể, mái tóc bông xù tự nhiên từng là niềm khao khát của nhiều người cũng vì tâm lý không ổn định mà bắt đầu rơi rụng từng mảng.

người nhà thấy em khổ sợ chật vật như thế cũng đau lòng không thôi. bố mẹ nhiều lần khuyên em gác lại niềm yêu thích với âm nhạc để tiếp tục con đường học tập nhưng em đều lắc đầu từ chối. dù nhiều áp lực đến gục ngã nhưng em hài lòng mãn nguyện vì đã dũng cảm dùng những niềm vui tiếng cười của thời học sinh mà vốn dĩ em phải có để đổi lại sự kiên cường bền bỉ sau hai năm đơn độc lặng lẽ tìm con đường phù hợp cho chính mình.

đến năm thứ ba, sự nghiệp của em cuối cùng cũng có tiến triển thêm chút ít. em nhận được vài lời mời biểu diễn ở các trường đại học, tuy thù lao không cao nhưng trong khoảnh khắc đứng trên sân khấu, em như được sống lại thời tuổi trẻ bay bổng mà mình còn thiếu thốn.

hai năm kế tiếp là chuỗi ngày bình yên nhưng vô cùng tẻ nhạt của choi wooje. em vẫn đàn, vẫn hát, vẫn rực cháy niềm đam mê của mình. em nhận được vài lời mời ghi hình cho những chương trình âm nhạc được phát trên tivi, thù lao cũng cao hơn so với diễn ở trường đại học một chút. 

lần đầu tiên nhận được lời mời, choi wooje đã thao thức suốt mấy đêm không tài nào chợp mắt nổi. em ngây thơ tưởng rằng sự nỗ lực cố gắng của mình trong năm năm qua cuối cùng có được trái ngọt mà đâu biết rằng chính mình mới vừa chạm chân tới vạch biên của cái gọi là cạnh tranh khốc liệt trong giới giải trí.

ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên mà mình tham gia, choi wooje đã vô cùng hào hứng mà mong chờ phân cảnh của mình nhưng cuối cùng lại thất vọng tràn trề mà nức nở cả một đêm. ngày hôm đó em đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, mua một chai rượu vang đắt tiền để tự chúc mừng bản thân vì cuối cùng được thấy chính mình rực rỡ trên sân khấu. nhưng đáng tiếc, bàn ăn và cả chai rượu vang lại trở thành thứ mồi nhắm tuyệt hảo và men say nồng nàn đưa về chốn xa xôi ngút ngàn.

choi wooje hứng khởi lúc ban đầu đã run bần bật mà gập màn hình laptop xuống, em hoang mang hoảng loạn và cuối cùng buông lơi. tất cả những cảnh mà em đã miệt mài đàn hát cuối cùng bị nhà đài thanh tẩy sạch sẽ như chưa từng có một zeus guitarist nào xuất hiện trong trường quay. họ cắt ghép, tinh chỉnh hoàn hảo đến mức em còn phải nghi ngờ những lần em ở trường quay liệu có phải là ảo giác hay không.

choi wooje bị ép phải trưởng thành sau một đêm.

đêm ấy em gọi về nhà, những giọt lệ lăn dài trên má luôn đồng hành cùng em trong quá trình bày tỏ những ấm ức tủi thân trong năm năm qua mà bản thân vốn định che giấu cả đời. bố mẹ nghe em sụt sùi hơn nửa tiếng và không hề có dấu hiệu dừng lại đã tức tốc vội vã bắt xe lên thành phố chăm sóc em. ngay khi cánh cửa phòng bật mở, em đã không kìm nén được nhào mà vào lòng mẹ rồi òa khóc nức nở như đứa trẻ mới lên ba.

sau đêm đó em bệnh nặng một trận không xuống nổi giường. có bậc phụ huynh nào không đau lòng khi đứa nhỏ mình chăm bẳm từ bé tí đến lớn tồng ngồng như bây giờ lại phải đối mặt với những biến cố không hề nhỏ như thế. suốt một tháng sau đó bố mẹ đã tiến hành "điều trị tâm lý" cho em, đợi cảm xúc em ổn định trở lại cả hai mới uyển chuyển mà hỏi em có còn muốn tiếp tục bước đi trên con đường này hay không.

ngay từ khi gập màn hình laptop xuống em đã có câu trả lời cho vấn đề này, chỉ là em không nỡ buông bỏ sự cố gắng nỗ lực ngần ấy năm mà thôi. choi wooje nói rằng tuy mình không có thành tựu gì lớn nhưng vẫn có vài người hâm mộ luôn đồng hành cùng em. em muốn ở lại thêm một khoảng thời gian nữa để tri ân, gửi lời cảm ơn cùng câu tạm biệt chân thành nhất tới những người hâm mộ ít ỏi đó rồi cuối năm sau mới yên lòng mà rời đi.

___

nửa năm sau đó, em vẫn miệt mài đàn hát, vẫn nhận lời tham gia biểu diễn ở các chương trình âm nhạc với hi vọng rằng những người hâm mộ luôn ủng hộ em có thể nhìn thấy một zeus guitarist tỏa sáng đến nhường nào trên sân khấu. việc cắt suất diễn, cắt cảnh quay của em ra khỏi nhưng video được đăng tải đã trở thành món cơm mỗi bữa của em. 

người hâm mộ cũng xót xa nhưng chẳng thể giúp gì được nhiều, họ chỉ có thể gửi những tin nhắn để lại những bình luận an ủi chân thành dịu dàng nhất cho em, mong em không vì sự khắc nghiệt ở giới giải trí mà rủ bỏ đi sự tâm huyết bấy lâu nay em gây dựng.

em vẫn đinh ninh rằng mình sẽ giã từ sân khấu vào cuối năm thứ năm nhưng một nhân vật tầm cỡ trong giới giải trí đã vô tình níu em lại với ánh đèn nơi sân khấu. gã là người đầu tiên dám chỉ trích nhà đài vì không chuẩn bị đủ phần cơm của em, là người đầu tiên đứng lên bảo về một người không tên không tuổi như em và cũng là ngươi đầu tiên cho em biết thế nào là 'tình người' trong giới giải trí hào nhoáng nhưng đầy giả tạo này.

- hết 'choi wooje' -

tui có một thắc mắc là mấy au viết xong á, lúc đọc lại để check này kia có thấy cringe không? chứ mỗi lần đọc lại là cảm giác nó quắn quéo khó tả sao sao í tr ơi. mong là readers iu dấu không bị như tui 😘




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro