_oneshot

Em đã từng nói với anh hàng ti tỉ lần rằng em rất thích biển, em vẫn luôn mè nheo bên cạnh mỗi lúc mọi nơi khi anh rãnh rỗi để có thể xin cho chúng ta ra ngoài bãi biển kia cùng nhau, đi dạo đêm cùng nhau, đi ăn khuya cùng nhau và còn tắm biển nghịch cát nữa chứ

Em luôn nói với anh rằng em thích ánh nắng ở biển lắm, những lúc đó anh thường hay tỏ vẻ thắc mắc mà hỏi ngược lại bé nhỏ đang được ủ ấm bởi vòng tay yêu chiều của anh rằng ánh nắng ở đây và ở đó có gì khác đâu thân ái ơi? Anh thích mê cái dáng vẻ cãi bướng của em yêu khi phân tích cho anh hiểu về cái ánh nắng của 2 nơi hoàn toàn khác nhau, nhìn kìa đôi môi nhỏ chu chu kia đang luyên thuyên, cả đôi mắt tròn xoe, mái tóc bồng bềnh đen nhánh cùng đôi má sữa nữa, ôi than ơi hình như anh lại yêu em hơn hôm qua rồi. Yêu em đến trái tim tê dại

- ơ sao Hyeonjoon lại hôn lén thế ạ? em đang nói nghiêm túc đấy nhé

Anh chỉ biết cười mà thêm phần nuông chiều với tâm can nhỏ kia, em của anh luôn đáng yêu như vậy, anh cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được em nhỏ của anh ở kiếp này. Nếu được Moon Hyeonjoon có thể đánh đổi tất cả để có thể bên em đến cuối đời, bên em hết 7 kiếp luân hồi. Nguyện mãi mãi vĩnh viễn luôn khắc tên em, hình bóng dáng em nơi trái tim bé nhỏ đang đập loạn nhịp đến thiên trường địa cửu

- anh ơi xem nè sao biển đó có cả vỏ sò này

- woahh anh nhìn nước biển trong xanh chưa này, Moon Hyeonjoon ới

- em muốn ăn kẹo bông và cả sữa dâu, mua cho em nha nha

- hehe em yêu Hyeonjoon của em nhất trên đời luôn, không ai sánh bằng đấy nhé

Em cười lên xinh đến nao lòng, à bé nhà anh vốn đã rất đáng yêu rồi mà nhỉ. Trên chiếc sofa quen thuộc, trong căn phòng quen thuộc đã luôn gắn bó với em và anh nhưng nay nó lại trở nên u buồn và lạnh lẽo khi chẳng còn vương tiếng cười đùa, giọng nói, hơi ấm của em nữa. Anh đang cười một nụ cười chua chát đến cùng cực, nước mắt rơi tí tách lên màn hình chiếc điện thoại đang phát video về em lúc đôi ta đi biển dịp kỷ niệm 3 năm bên nhau. Hyeonjoon muốn nói với em bé rằng anh nhớ em nhiều lắm, muốn ôm em, muốn hôn và nhớ cả hơi ấm từ em. Anh hoàn toàn ngã gục, ánh mắt vô hồn nằm trên sàn nhà tay vẫn luôn nhấn replay những video về em, bây giờ trông anh thật yếu đuối nom nhìn thì bất kỳ ai cũng có thể đánh bại anh

Người ta vẫn hay thường truyền nhau rằng trước những cơn giông bão thì thường sẽ sóng yên biển lặng. Với mọi người thì hôm nay thời tiết chỉ là cơn mưa mát mẻ dội đi cái nắng vừa qua nhưng đối với đôi ta thì nó lại khác, ngày hôm nay sao mà quá đỗi u ám và lạnh giá cứ như ông trời đang đồng cảm với trái tim hai bạn trẻ yêu nhau say đắm, một tình yêu từ thuở ngây dại mà thẹn thùng khi trao nhau cái hôn đầy ngượng ngập cho đến khi anh và em hòa thành làm một như hình với bóng cứ ngỡ chẳng ai có đủ sức có thể tách rời nổi. Ấy vậy mà chuyện tình của hai đứa lại bị chính bố mẹ ngăn cấm bởi hai từ "giới tính"

- hai đứa con trai lại đi yêu nhau thì còn ra thể thống gì hả? hả?!

- bố mẹ không cần biết thế giới kia hiện đại ra sao nhưng chuyện này không thể

- chia tay ngay đi, bố mẹ cần có cháu để nối dõi sau này

- đúng là bệnh hoạn cả lũ mà! ngày mai tao sẽ đưa mày đến bệnh viện để chữa

- đừng hòng tao chấp nhận cái tình yêu của chúng mày!

Rất nhiều rất nhiều những lời mắng nhiết đến từ nơi gọi là gia đình của đôi ta, những câu từ như những nhát dao đâm sâu vào tâm trí anh và em đến rỉ máu, nó thật đau đớn gấp ngàn lần khi trớ trêu thay lại phát ra từ chính miệng người đã sinh ra anh, từ những người mà em gọi là bố mẹ. Anh vẫn còn nhớ lúc ấy em mạnh mẽ lắm, em cứ cố gắng tươi cười như thể bản thân không phải là nạn nhân bị công kích và cứ như chưa từng bị tổn thương mà đến bên anh, khuyên anh rằng chúng ta cùng nhau vượt qua tất cả hãy mạnh mẽ lên nào

- Em yêu anh mà Moon Hyeonjoon, anh là mặt trăng của duy nhất mình em nhé

- Anh cũng yêu chớp nhỏ của anh lắm, hứa cùng nhau nha

- vâng, em hứa!

Nhưng em ơi, sao em lại thất hứa thế? sao em lại chọn cho mình lối thoát ích kỷ như vậy hả? sao lại để anh trên cái cõi đời chẳng còn tí ánh sáng le lói nào khi anh mất em, tại sao không mang anh theo cùng em nhỉ? Đúng rồi em của anh đã thả mình nơi đáy đại dương sâu hun hút kia, nước biển chẳng phải rất lạnh sao em? Hay chỉ có cái lạnh thấu xương ấy mới giúp những vết thương của em không ngừng chảy máu ở bên trong sâu thẳm nơi tâm hồn có thể làm dịu đi đôi chút đau đớn đang xé rách từng phần.

Định kiến xã hội đã giết chết em nhỏ của anh, những câu nói tàn độc đã dập tắt hoàn toàn ánh sáng của anh và giam giữ ánh sáng ấy ở nơi em thích nhất. Cớ sao một bé ngoan luôn cười rạng rỡ như ban mai nắng sớm, luôn ngoan cường để đón nhận mọi khó khăn đến mức mạnh mẽ như em lại chọn tự tử cơ chứ, hay do anh đã quá vô tâm nên vẫn luôn nghĩ bé yêu của anh vẫn vui vẻ mà làm ngơ như những lời em nói với Moon Hyeonjoo? anh thật ghét cái chốn đông người này lắm em hỡi, vừa bảo ta hai đứa xứng đôi giờ vẫn hai người nhưng lại bảo ta không phải một đôi. Nắm chặt tấm ảnh mà em đang tươi cười xinh đẹp rạng rỡ nhất trong tay, anh rảo bước đến bên vách đá nơi bãi biển em thích nhưng nay đã bị màn đêm u ám bao phủ toàn bộ. Gương mặt vô hồn nhìn ngắm phía xa rồi lại hôn lên tấm ảnh mà Hyeonjoon anh trân quý như kho báu khẽ mỉm cười

- Hỡi thân ái, hôm nay là kỷ niệm 4 năm kể từ lúc chúng ta quen nhau đấy

_ Xin hãy đợi anh, Moon Hyeonjoon đến với Choi Wooje đây

Năm tháng thanh xuân của chúng ta chập chờn nơi sóng nước, chuyện cũ được anh và em viết trên bờ cát bị con sóng lớn cuốn phăng vào lòng biển rộng.

Thế giới ồn ào cuồng loạn đều dạt hết ra ха.

Em có nghe thấy không.

Anh cùng đại dương này, chân thành sâu sắc yêu em.

**The news: Phát hiện một thi thể nam trôi dạt nơi bờ đá và tay vẫn nắm chặt một tấm ảnh nghi ngờ nguyên nhân là do tự tử...

_____________

Lần đầu viết nên có sai sót gì thì mọi người thông cảm và nói với tớ nha, cảm ơn các xinh yêu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro