Chapter 3. Vỡ Nát và Cô Độc
Sau đêm mưa định mệnh ấy, thế giới của Mun Hyeonjun sụp đổ. Mọi thứ trở nên xám xịt, vô nghĩa. Căn phòng từng tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện về ước mơ của anh và Wooje giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Anh bỏ bê bản thảo tiểu thuyết, những trang giấy trắng tinh trở thành nỗi ám ảnh, vì mỗi câu chữ đều gợi anh nhớ đến người con trai với đôi mắt lấp lánh như những vì sao trên sân khấu.
Hyeon-jun sống như một cái bóng. Anh không ra ngoài, không ăn uống, chỉ vùi mình vào men rượu và thuốc lá để mong quên đi hình bóng của người đã từng hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Cú sốc quá lớn, quá bất ngờ khiến anh không thể chấp nhận được sự thật. Anh tự hỏi, tình yêu hai năm qua là gì? Là một vở kịch mà Wooje đã diễn quá hoàn hảo, hay là một lời nói dối ngọt ngào mà anh đã tin tưởng?
“Mày không thể cứ như thế này mãi được, Mun Hyeon-jun,” Lee Min-hyung, người bạn thân từ thời đại học, nói. Gã đẩy cửa bước vào, mùi rượu và thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi, nhìn thấy khung cảnh bừa bộn và Hyeonjun đang gục đầu trên bàn, bên cạnh là chai rượu soju đã cạn, sàn nhà vươn vãi mấy vỏ lon bia và tàn thuốc hút còn dang dở.
Hyeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đục. “Tao... tao không hiểu, Minhyung à. Tại sao lại như vậy? Tao đã làm gì sai?”
Minhyung ngồi xuống đối diện, thở dài. Gã cũng cố gắng liên lạc với Woo-je mấy ngày nay nhưng không thành công. Mọi thứ cứ như thể cậu ta đã biến mất khỏi thế gian này. “Mày có thể đừng tự dằn vặt mình nữa không? Có lẽ, Wooje... em ấy thật sự đã thay lòng.”
Lời nói của Minhyung như một nhát dao cứa thẳng vào vết thương lòng của Hyeonjun. Anh bật cười đau khổ. “Thay lòng? Nhanh đến vậy sao? Chúng tao đã có một tình yêu đẹp đến thế mà…”
Trong khi đó, trong một căn nhà nhỏ ở Incheon, Wooje cũng đang sống trong sự dằn vặt. Cậu đã chặn mọi số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với Hyeonjun. Bên cạnh cậu lúc này chỉ có Ryu Minseok, anh họ của cậu.
“Em có chắc chắn không, Wooje?” Minseok hỏi, giọng em đầy xót xa. “Hyeonjun đã rất đau khổ.”
“Em không còn lựa chọn nào khác, Minseokie” Wooje đáp, giọng nói yếu ớt. “Em không muốn anh ấy nhìn thấy em tàn tạ, yếu đuối thế này. Em muốn anh ấy mãi mãi nhớ về em của tuổi 22, của những ước mơ. Em đã hứa với anh, em sẽ tự mình đối diện với tất cả. Anh đừng nói cho ai biết.”
Minseok chỉ biết im lặng. Em tôn trọng quyết định của Wooje nhưng lòng em lại đầy xót xa khi phải chứng kiến Minhyung, người anh yêu của em, hàng ngày phải dằn vặt vì Hyeonjun.
Và rồi, một ngày nọ, Minhyung đã tìm đến Minseok.
“Minseokie...em có biết dạo này Wooje thế nào không?” Minhyung hỏi, ánh mắt đầy vẻ thăm dò. “Thằng Mun bị Wooje làm cho suy sụp hoàn toàn rồi. Em có thể nói cho anh biết rốt cuộc Wooje muốn gì không?”
Minseok nhìn người yêu, cố nén lại nỗi đau trong lòng. Em biết rõ Minhyung đang đau khổ thay cho bạn thân nhưng em không thể phản bội lại lời hứa với Wooje. "Minhyungie... em xin lỗi. Wooje đã đưa ra quyết định của mình. Có lẽ em ấy có lý do. Em ấy chỉ muốn Hyeonjun được sống một cuộc sống tốt đẹp."
Minhyung sững sờ. "Tốt đẹp hơn khi không có em ấy ư? Em nhìn thằng Hyeonjun bây giờ đi, nó còn sống không bằng chết."
"Nhưng đó là điều Wooje muốn," Minseok nói, giọng em lạc đi. Em biết rằng lời nói này sẽ làm tổn thương Minhyung nhưng em không thể làm khác.
Cuộc đối thoại kết thúc trong sự im lặng. Minhyung ra về với một trái tim nặng trĩu. Gã không thể hiểu nổi lý do của Wooje và sự dứt khoát của Minseok. Trong đầu gã, hình ảnh của Hyeonjun say xỉn và những lời nói lạnh lùng của Woo-je cứ đan xen vào nhau, tạo nên một câu hỏi không lời đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro