20;
"dạ anh woojie."
"ừm. anh nghe."
"anh xin lỗi em nha, chúng ta
lại bể kèo mất rồi."
"không sao ạ, đâu phải tụi
mình muốn thế đâu."
"mà... minseok sao rồi anh?"
"..."
"có vẻ không ổn lắm."
"minhyeong thì sao? em tìm được
lee minhyeong chưa?"
"chưa ạ. nhưng em sẽ cố."
"ừm, anh sẽ lo bên minseokie."
"dạ, anh woojie vất vả rồi."
"junie cũng vậy mà."
"thôi, gặp lại em sau nhé."
"vâng, xong chuyện
em sẽ sang với anh ngay."
.
.
.
wooje chủ động kết thúc cuộc gọi, sau đó nhìn về đứa nhỏ đang ngồi co ro trên giường của mình mà chỉ biết thở dài. từ ban công bước vào, wooje đi thẳng tới giường, sau đó choàng tay ôm lấy vai cứ thoáng lại run lên theo tiếng nấc.
"minseokie ngoan, ngước mặt lên cho anh xem nào."
minseok lắc đầu. cậu ta càng vùi mặt mình sâu vào mớ chăn do chính cậu tự cuộn tròn lại.
ryu minseok cứ im lặng, chẳng chịu nói gì cho choi wooje. và choi wooje, kẻ giàu cảm xúc và luôn biết cách xoa dịu người đang mang những vết thương lớn, nhất thời cũng chẳng biết phải làm thế nào.
mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào nhỉ? chắc có lẽ là từ lúc choi wooje và moon hyeonjun chính thức tìm hiểu nhau, là tầm hơn một tháng trước.
vì đồng thời lúc ấy, lee minhyeong đã chẳng còn thường xuyên đi cùng với kim bora, cái người mập mờ mập rõ cả trường đều biết của cậu ta nữa. thay vào đó, lee minhyeong thường xuyên đi cùng với ryu minseok hơn. thậm chí đôi lúc hyeonjun và wooje đi cà phê, đi workshop, thậm chí là ra sông hàn tán chuyện phiếm, cả hai cũng dễ dàng bắt gặp bộ đôi một cao một thấp cũng tình cờ ở đó.
tuy lee minhyeong và moon hyeonjun cũng gọi là khá thân với nhau, cùng lớp, cùng câu lạc bộ, học cùng nhau từ cấp hai, nhưng hai người này không giống nhau một tí nào. ý là, moon hyeonjun xanh rì như thảo nguyên, nhưng lee minhyeong chưa chắc là như thế.
lee minhyeong không hẳn là nguy hiểm, nhưng có cái gì cấn cấn ở cậu ta, còn rắc rối hơn cả của moon hyeonjun, linh tính của choi wooje đã mách bảo như thế. và một điều đáng sợ hơn hết, là linh tính của anh hầu như luôn đúng.
"cẩn thận, minseokie."
"vì sao ạ?"
"lee minhyeong không an toàn."
"anh nói chuyện mà ai cũng biết."
"vậy là em biết mà em vẫn đâm vào à? biệt danh em là cún con chứ có phải bò tót đâu?"
wooje cau mày, nhắc nhở đứa em bé bỏng của anh ta không biết bao nhiêu là lần rồi. nhưng ryu minseok chẳng để tâm tới đâu. ryu minseok chỉ đơn giản nghĩ là, ồ, cơ hội của mình cuối cùng cũng đã tới. mình thích lee minhyeong lâu lắm rồi, và giờ đã được lee minhyeong đáp lại rồi.
"anh không hẳn nghĩ là lee minhyeong không thích minseokie."
một lần nọ, là cái hôm trước khi xảy ra sự việc minseok khóc bù lu bù loa tại nhà của wooje, anh đã nói cho moon hyeonjun nghe về những suy nghĩ của mình. hyeonjun im lặng và chăm chú lắng nghe từng lời một. đợi cho đến khi wooje đã nói xong hết, em ta mới gật gù đáp lại:
"anh nghĩ đúng rồi đó. lee minhyeong rất thích ryu minseok."
"nhưng em ấy đang qua lại với con bé bora gì ấy mà?"
"ừm, thì, nó rắc rối vãi luôn ý anh."
rồi moon hyeonjun bắt đầu kể cho choi wooje nghe những thứ mình biết về câu chuyện của minhyeong. về chuyện minhyeong chẳng thích bora gì cả, chỉ là về cái hôn ước được lập ra lúc ngặt nghèo nhất.
"thì ra minhyeong cũng có chuyện khó xử như vậy." wooje chẹp miệng. "anh còn nghĩ thằng bé tồi tệ đến mức bắt cá hai tay cơ."
"minhyeong cố gắng chiều theo ý của con bé đó là vì bất đắc dĩ thôi anh ạ. con bé cứ đem ba mẹ và công ty nhà minhyeong ra hù dọa miết. khổ lắm."
"nếu như nhà bora rút vốn khỏi công ty nhà minhyeong thì có vấn đề gì không?"
"hừm..." hyeonjun đưa tay xoa xoa cằm. "em không rõ, nhưng theo em quan sát với cương vị là người ngoài, nếu công ty nhà bora rút vốn và ngừng hợp tác thì đơn giản là công ty nhà minhyeong sẽ mất đi một đối tác lớn."
"đơn giản của em đấy à?"
"em nghĩ sẽ lao đao một thời gian nhưng cũng sẽ đứng vững lại thôi à. ngoài công ty của nhà bora ra thì còn nhiều vị đối tác khác mà."
"em không nghĩ tới trường hợp là trong đó có những mối làm ăn được công ty nhà bora giới thiệu à? nếu công ty nhà bora rút đi, có khả năng những đối tác khác cũng sẽ theo đó mà đi."
moon hyeonjun có hơi kinh ngạc nhìn về phía choi wooje. wooje thấy em nhỏ cứ nhìn mình chằm chằm liền cảm thấy cồn cào trong bụng, bất giác hỏi:
"sao đấy?"
"anh woojie biết rõ thế?"
"à... ừm..." choi wooje hơi lắp bắp một chút. "chỉ là... suy đoán thôi."
sau đó wooje bảo rằng mình hơi mệt nên hyeonjun đã ngay lập tức đưa anh về nhà. cả hai còn một cuộc hẹn vào hôm sau, nhưng cứ mãi dây dưa với nhau mãi tới tận một tiếng đồng hồ. nếu như siwoo không cầm cây chổi lông gà ra trước nhà đuổi cái tên chưa đủ tuổi trưởng thành kia về thì khéo em ta sẽ ngủ lại ở đây luôn mất.
và hôm sau, khi choi wooje đã chuẩn bị rất tươm tất để đợi em nhỏ tới đón mình, người bấm chuông cửa nhà anh lại là ryu minseok. cậu ra khóc không còn ra con người nữa rồi.
ryu minseok chạy nhanh tới và ôm chầm anh mình. đúng lúc đấy thì moon hyeonjun tới. em có hơi ngơ người trước sự xuất hiện của cậu bạn nhỏ này, song cũng nhanh chóng bắt được tình hình. em nhanh chóng đặt quà mình mua cho anh wooje sang một bên, cùng anh đưa minseok lên phòng anh. tiếng khóc nức nở của em minseok đã đánh thức cả son siwoo và jung yiran cùng nha. thế rồi, cả bốn người xoay quanh em họ ryu, làm đủ trò để cho em ngừng khóc, cứ như đang dỗ con nít.
dỗ mãi tới lúc sau thì ryu minseok mới bình tĩnh lại một chút. nhưng moon hyeonjun không cho rằng việc hỏi minseok trực tiếp là một ý hay. ngay lúc cả bọn đang rối vãi ra thì ryu minseok tự dưng nén đi cơn nấc của mình mà kể chuyện.
ra là mới sáng sớm tin mơ, đập vào mắt cu cậu là tin hai bên nhà họ kim và nhà họ lee có rumor kết thông gia với nhau. ảnh đi kèm bài báo càng khiến người ta hứng thú hơn: cô gái với mái tóc xõa dài cùng với chiếc váy trắng tinh khôi đang kiễng gót hôn chàng trai cao to ở trước mặt. nhìn qua sơ thôi cũng biết là ai.
cơ mà đâu phải là rumor, cái này ai cũng biết nó là sự thật mà.
ryu minseok thế mà lại kiên nhẫn đọc hết tất cả bình luận ở phía dưới. đa phần đều là những lời chúc mừng, có những câu khen hai người đó đẹp đôi không ngớt. có những người là học sinh trường cậu, họ thêm dầu vào lửa, bảo rằng ngày nào cũng thấy đôi chim cúc cu này dính lấy nhau trong trường, đi học cùng nhau, ăn cùng nhau.
còn minseok thì cảm thấy mình như đã chết mất một nửa linh hồn rồi. dẫu biết ngày này rồi cũng sẽ tới, minseok cũng không ngờ rằng mình có chuẩn bị tinh thần tốt đến đâu cũng sẽ chẳng vượt qua được cơn sốc này. cộng thêm cả những hành động quá đỗi dịu dàng mà lee minhyeong làm với cậu, khiến minseok cứ ngỡ rằng cuối cùng minhyeong cũng đã chịu nhìn về phía cậu, chịu mở lòng với cậu, và chịu yêu cậu.
cuối cùng cũng chỉ là mộng tưởng thôi.
"anh ơi... anh nói xem, cậu ta làm biết bao nhiêu chuyện với em thế mà... tại sao cậu ta lại tàn nhẫn với em thế chứ, hức... anh ơi... hức."
minseok lại òa khóc. thật sự không biết cái người bé tí tẹo này lấy đâu ra mà lắm nước mắt thế. wooje dỗ cỡ nào cũng chẳng chịu nín, còn siwoo và yiran lại có việc riêng, cần đi gấp.
"hyeonjun, không ấy em đi tìm lee minhyeong đi."
trước khi rời đi, son siwoo đã gợi ý cách giải quyết cho những người ở lại. còn jung yiran đã đem chỗ bánh kẹo mới mua của siwoo cho minseok ăn.
ngay sau khi hai người kia rời đi, hyeonjun cũng ra ngoài đi tìm minhyeong sau khi gọi cho cậu ta trăm cuộc nhỡ. wooje cũng lo sốt vó, nhưng chẳng thể chạy đi tìm cùng vì còn có minseok đỏ hoe cả hai mắt ở đây.
"cái thằng này, rõ là kakaotalk đang hiện có hoạt động mà gọi chẳng bắt cuộc nào!"
choi wooje cau mày, nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị dòng cuộc gọi bị nhỡ. rồi anh như sực nghĩ tới điều gì đấy, liền quay sang ryu minseok.
"minseokie, minhyeong có gọi cho em không?"
ryu minseok giương đôi mắt cún đẫm nước mắt nhìn anh, khẽ gật đầu.
choi wooje mừng quýnh, liền nhanh chóng sấn tới chỗ của minseok. nhưng minseok lại bảo rằng cậu ta đã tắt máy kể từ khi thấy minhyeong spam cuộc gọi và tin nhắn cho mình rồi.
"lần cuối cùng cậu ta nhắn cho em... là bảo sẽ đến tìm em để giải thích."
"nhưng đời nào cậu ta sẽ tìm em thật chứ. minhyeongie... cậu ta đâu coi em quan trọng đến mức đấy đâu..."
wooje hơi sững người trước câu trả lời của ryu minseok. không, thằng bé này dính lee minhyeong từ năm lớp 10 rồi mà vẫn chẳng hiểu một tí gì về tính khí của lee minhyeong cả. minhyeong mà nói thì chắc chắn là cậu ta sẽ làm, vì minhyeong có hơi... điên một chút, tuy rằng cái vẻ điên ấy dường như đã bị sự hiền lành và tử tế che đi mất chín phần rồi. phần còn lại chính là cách mà cậu ta dùng để chống đối hôn ước (theo như choi wooje suy đoán thôi) là yêu đương với hơn chục người mỗi kì.
nếu đúng như choi wooje đoán thì có khi bây giờ lee minhyeong đang đứng trước nhà của ryu minseok.
và nếu đúng như choi wooje nhớ thì hôm nay gia đình của ryu minseok và gia đình của anh họ choi hyeonjun có một buổi tiệc ở đảo jeju nên họ đã đi từ sớm. chắc chắn sẽ chẳng ai biết đến sự hiện diện của cậu học sinh cứ đứng tần ngần ở đó.
choi wooje cũng không chắc chắn rằng mình đúng, nhưng vẫn hơn là bỏ sót. ngay lập tức, wooje gọi ngay cho moon hyeonjun. chuông vừa reo được hai hồi thì đầu dây bên kia đã lập tức nghe máy.
"dạ anh, em nghe."
"junie, em sang tìm ở nhà minseokie đi."
"dạ? dạ vâng ạ."
cuộc gọi vừa dứt thì trời bắt đầu đổ mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro