chap 2
____________________________________
Về đến nhà, sau khi tắm rửa, làm bài tập xong thì em cũng cầm điện thoại lên và xem tin nhắn:
t1_gumayusi : Này nhóc
t1_gumayusi : gửi một liên kết
godthunderzeus đã ❤ tin nhắn của bạn
nhấn vào liên kết em vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Cuối cùng quyết định nhấn gửi lời mời kết bạn với đối phương...
Trong khoảng thời gian đợi đối phương add friend luôn là thời gian hồi hộp, căng thẳng nhất. Em cũng không phải ngoại lệ, trong khoảng thời gian ấy em chẳng làm được việc gì ngoài ngóng trông chuông điện thoại. Nhưng dường như người bên kia họ không muốn trả lời lời mời này, sau tận 3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng vẫn chẳng có lời hồi âm. Wooje đương nhiên có chút buồn nhưng trách sao được chứ, em lại là một người kiên trì. Thôi thì cũng có thể nghĩ theo cách tích cực rằng Hyeonjun chỉ đang bận việc. Thật ra có ai lại lớ ngớ đến nỗi không biết đằng kia đang nghĩ gì...
_______________________
Tại lớp học của Hyeonjun
🐻 : Này * vỗ cái bốp vào lưng O *
🐯 : Hả? đau
🐻 : M đồng ý chưa? * hào hứng *
🐯 : Đồng ý cái gì?
🐻 : Thì lời mời kết bạn của em t ý
🐯 : Cái nick "godthunderzeus" gì đó hả?
🐻 : Nhìn thôi đủ hiểu... * đi ra ngoài một mạch *
Anh có chút khó hiểu về hành động của bạn mình. Dù gì bản thân cũng là người nổi tiếng muốn kết bạn thì cũng phải chờ thời gian chứ - anh nghĩ thầm
Nói vậy nhưng anh vẫn bỏ điện thoại ra và chấp nhận lời mời kết bạn của em
Ngay lúc này Minseok đi qua vô tình nhìn vào màn hình anh
🐶 : Lại em nào nữa đây?
🐯 : Đừng có nghĩ linh tinh, em của Minhyung thôi
🐶 : Em nào thể?
🐯 : Hỏi làm gì?
🐶 : Hỏi có chút mà căng. T đi bảo Minhyung
Anh bất lực nhìn bóng lưng của bạn mình. Hôm nay mọi người xung quanh anh cư xử lạ thật, lạ đến mức anh bị quanh vòng vòng trong mớ hỗn độn từ sáng đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro