chap 5

Về nhà, Wooje đang loay hay không biết bản thân có nên nhắn tin cho Hyeonjun không? dù sao nếu lấy cớ chúc mừng chiến thắng hôm nay thì cũng ổn mà đúng chứ... Lại một lần nữa, đầu em lại phải phát huy hết sức để trả lời mớ câu hỏi của mình. Cuối cùng, em quyết định sẽ nhắn cho anh Hyeonjun. Đương nhiên em rất lo lắng và bối rối nhưng biết sao giờ, nếu em không chịu chủ động sẽ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
godthunderzeus : Em chào anh, anh là Hyeonjun đúng không ạ?
godthunderzeus : Hôm nay anh chơi hay lắm ý...
t1_oner : Ừ cảm ơn
godthunderzeus : Anh cho em làm quen được không ạ?
t1_oner : Tùy
godthunderzeus đã ❤ tin nhắn của bạn
t1_oner : Nhóc có phải em của Minhyeon không?
godthunderzeus : Đúng rồi ạ, bọn em có quen biết nhau
t1_oner : Ừ
Tin nhắn của em và anh cũng chỉ bắt đầu và kết thúc một cách chóng vánh, chẳng thế hiểu được đối phương cũng chẳng thể đến gần.
____________________
Hyeonjun đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được dòng tin nhắn của Wooje. Cũng chỉ là lời chào và chúc mừng anh vì bàn thắng hôm nay. Thực sự anh cảm thấy khá bình thường bởi những lời như vậy anh đã được nghe hàng tá lần. Dù sao em ấy cũng là người quen của Minhyeon nên anh cảm thấy bản thân muốn hỏi đôi chút về em. Cuộc hội thoại kết thúc khá nhanh làm anh cũng có đôi chút những suy nghĩ quẩn quanh.
Bản thân anh thừa nhận đôi lúc mình cũng tùy hứng. Anh là người nổi tiếng trong trường nên việc tình cảm anh đã trải qua kha khá lần. Nhưng tất cả các mối tính đều kết thúc nhanh chóng, và tất nhiên người nói ra lời chia tay là anh chứ chẳng phải ai khác. Hyeonjun cũng chẳng hiểu nổi bản thân anh muốn gì, chỉ biết rằng anh đến với những người kia là vì họ cũng có sức ảnh hưởng hoặc phải thật xinh, anh chưa bao giờ yêu hay gặp được người mà mình thực sự thích cả. Cũng vi đó mà nhiều người xung quanh luôn bảo anh là "redflag"... ừ thì cũng có phần đúng nhưng dù sao anh không quá quan tâm đến việc người khác gọi như vậy.
Chẳng hiểu sao hôm nay anh lại nghĩ đến việc này.
___________________________
Ngày hôm sau tại trường học, Wooje ngồi trên chiếc ghế đá chỉ để ngóng trông người kia. Hàng người đi qua tập nập là vậy, nhưng tầm nhìn của em lại bắt trọn được bóng dáng người con trai ấy. Những tia nắng sớm chiếu vào khuôn mặt ấy cảng làm cho thần thái người đó trở nên nổi bật và cuốn hút hơn. Trên tay em là hộp sữa và chiếc bánh ngọt em chuẩn bị trước đó, không như lần trước, lần này em lấy hết dũng khí đi đến trước mặt người anh khóa trên và đưa cho anh đồ mầ bản thân đã chuẩn bị.
⚡ : Em có chút đồ muốn đưa cho anh ạ...
Em có thể nhìn thoáng qua được vẻ bất ngờ trên khuôn mặt ấy, nhưng rồi anh cũng cầm lấy đồ của em
🐯 : Em không cần kì công đưa đồ cho anh làm gì
🐯 : Bình thường anh ăn sáng ở nhà, nhưng hôm nay em mang rồi thì anh nhận nhé.
⚡ : Vâng ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #on2eus